Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Venice.

(Chỉnh sửa từ bản thảo cũ)
Ahn Keonho=Angeno

Chiếc quan tài nặng nề được vùi xuống hố đất sâu cũng là lúc mọi thứ kết thúc. Vậy là từ nay, Angeno đã trở thành kẻ đơn độc trong cuộc sống này. Anh vừa mất đi người mẹ anh yêu thương nhất, ý nghĩa cuộc sống này cũng đã bị dập tắt đi rồi.

Angeno cảm thấy chả còn quyến luyến gì trên mảnh đất này. Anh chán ghét nó. Vậy là từ nay, sự tồn tại trên thế gian này của anh sẽ khó khăn thêm khó khăn.

Angeno là người con trai độc nhất của một góa phụ. Hàng ngày họ chật vật tìm cách bon chen sống với người đời chỉ bằng đồng tiền trợ cấp ít ỏi và công việc bán cá của mẹ.

Angeno cố gắng không khóc. Anh ôm lấy mặt mình và thở dài. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ mất đi mẹ. Đời này đúng là vô thường thật đấy, khi mà chỉ mới chớp mắt hôm qua mẹ anh còn ở đây, bây giờ bà đã trở về với cát bụi. Anh hi vọng bà vẫn sống tốt, dù cho ở nơi khác.

Đám tang kết thúc, mọi người cũng khẩn trương ra về. Người đến dự không quá nhiều, nhưng đa số họ cũng giống như mẹ con anh: đều là những kẻ khốn khổ phải vật vã trong việc kiếm đồng tiền.

Angeno trở về căn gác mái xập xệ, nơi có những hoạ cụ cũ kĩ của anh mà mẹ vừa tặng hôm sinh nhật tháng trước. Anh nhớ nó, nhớ như in hôm mẹ mặc bộ đồ nhếch nhác tanh rình mùi cá sống và cười phớ lớ khi cầm bộ hoạ cụ đó đưa cho anh. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Giờ bộ hoạ cụ vẫn còn đó, chỉ là không có mẹ ở đây thôi.

Angeno nhìn vào khoảng không gian gác mái xập xệ và lòng nặng trĩu. Anh bước đến bên đối diện cửa sổ và cúi xuống lấy ra một giá gỗ và bảng vẽ. Anh tỉ mỉ tỉa từng nét bút và phối những gam màu lạnh hoà trộn vào với nhau. Anh đã vẽ lại cảnh đám tang của mẹ mình.

Giờ chỉ còn cách vẽ lại nó mới khiến anh lưu giữ mảnh kí ức đau buồn này vào trong tâm trí ọp ẹp. Anh cũng chọn cách vẽ tranh để xua tan sự trống rỗng trong bản thân hiện tại, cũng là để quên đi mẹ, tiếp tục sống tiếp.

Nhưng mệt mỏi thật... sống tiếp bằng cách nào bây giờ? Angeno quá yếu để đi bốc vác thuê hay đi làm kẻ hầu hạ cho những thương nhân trong thị trấn. Càng không thể đi ra khơi xa làm thủy thủ vì anh từ nhỏ đã sợ nước.

Angeno thở nhọc. Anh nhìn lại bức tranh mà mình mới vẽ, trong đầu sáng lên một tia hi vọng. Giờ chỉ có nó mới giúp anh tồn tại trên cuộc đời tàn nhẫn này.

Từ đó, ngày nào Angeno cũng vẽ rất nhiều. Anh luyện tập không kể mưa nắng hay đêm ngày, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong con gác chật hẹp để vẩy màu, tỉa nét, phối hợp những gam màu ấy để ra hình ảnh tranh vẽ sinh động nhất.

Đôi khi là những đồ vật, bình hoa, hay chân dung thiếu nữ xinh đẹp. Hoặc u ám hơn là hình ảnh đứa trẻ khóc ròng trong đám tang của mẹ. Angeno đã vẽ rất nhiều tranh, bàn tay của anh cũng chai đi nhiều phần. Tuy vậy, chọn lựa nhiều lần thì anh vẫn chỉ chọn được một bức ổn áp. Còn lại trông khá tẻ nhạt.

Anh đã chọn ra bức tranh vẽ một thiếu nữ với mái tóc đỏ nhung yêu kiều khi cầm trên tay một đoá hoa hồng gai. Những gai trên cành nhọn hoắt đâm sâu vào da thịt người con gái. Thế nhưng nét mặt ấy vẫn chả có một chút ám buồn. Gương mặt của thiếu nữ vô hồn và lạnh toát đến mức khiến ai nhìn cũng thương cảm và xốn xang trong lòng.

Angeno đã đem bức tranh đi ra chợ thị trấn bán. Tuy nhiên, mọi chuyện không thuận lợi như anh nghĩ. Angeno đã gặp không ít ánh nhìn khinh bỉ của nhiều người, phán xét bức tranh của anh thật nhảm nhí và phá nát nghệ thuật. Hoặc là sự xua đuổi của những thương buôn khác vì không muốn anh chiếm đi sự để ý của những vị khách hàng.

Angeno cảm thấy rất tủi thân. Từ khi rời xa mẹ, đây là lần đầu tiên anh bước ra làm chủ cuộc đời mình. Anh đã hiểu cái mùi hương không mấy dễ chịu của cuộc đời này, nó thật nghiệt ngã và có mùi thối tha của những tính cách xấu xí.

Ấy thế, mẹ anh khi còn sống luôn phải đối mặt với những điều ác độc này. Hàng ngày bà phải tiếp xúc với những con người không mang vẻ gì giống nhau, họ xuất thân từ mọi gia cảnh, mọi tầng lớp. Và mẹ luôn phải nhận ánh mắt ghê tởm từ những người khó chịu.

Nghĩ đến đây, Angeno nhớ mẹ da diết mà bật khóc. Anh mang trong lòng sự tủi thân cuộn trào. Càng nghĩ, Angeno tự nhủ với bản thân rằng phải vững vàng hơn để sống. Anh muốn sống thay cho phần đời của mẹ, hoàn thành tâm nguyện mà khi bà còn sống luôn dặn dò anh: "Sống thật hạnh phúc và mãnh liệt với ước mơ."

Ngày thứ nhất, Angeno vác bức tranh về nhà trong sự mệt mỏi. Hôm nay trôi qua thật dài. Anh đã ngồi gần như cả ngày trong chợ chỉ để chờ đợi bức tranh ấy sẽ được ai chú ý đến, nhưng rồi tất cả chỉ là sự mong mỏi vô nghĩa.

Angeno chán nản gục đầu xuống sàn mà khóc nức nở. Anh không nghĩ rằng cuộc sống khi không có mẹ lại cô độc và khổ sở đến vậy. Mỗi khi anh cô đơn, chịu sự dày vò từ những người khác, sẽ luôn có mẹ đứng ra bảo vệ và an ủi anh, trao cho anh cái ôm thật ấm áp. Kể cả khi anh đã là một thiếu niên, mẹ vẫn sẵn sàng xoa đầu và hát ru cho anh ngủ vào lúc anh cảm thấy buồn.

Không có mẹ, mọi thứ như nhuộm màu xám xỉn. Angeno luôn cảm thấy sợ sệt và buồn bã mọi lúc. Tiêu cực hơn, anh muốn về với mẹ...

Nhưng niềm tin trong Angeno không nghĩ vậy. Anh luôn tin vào sự tốt đẹp trong tương lai phía trước sẽ đến gần. Và phải thật mạnh mẽ, thật rắn rỏi để sống.

Angeno bình tĩnh lại, lau đi những giọt nước mắt. Anh tiếp tục lôi chiếc bảng ra và vẽ tiếp. Anh lại bắt đầu quy trình: trộn màu, nhúng cọ, khéo léo phối hợp những nét màu, ánh sáng và hòa trộn với nhau tạo nên một bức tranh đẹp khác.

Cuối cùng đã xong. Angeno nhìn thành quả và bàn tay nhếch nhác màu vẽ mà cười rạng rỡ. Anh hôn lên bức tranh như một lời tri ân đến tác phẩm của mình và sự trân quý của anh đối với nó.

Xong xuôi, Angeno để bức tranh qua một bên và xuống bếp làm đồ ăn. Bữa tối hôm nay cũng chả khác gì mọi hôm có mẹ: vẫn là thứ nước súp nhạt nhẽo khoai tây với bánh mì đen, khô khan và ngán ngẩm đến mức Angeno sẵn sàng móc họng ra bất cứ khi nào. Thế nhưng anh cũng phải chấp nhận. Món ăn này sẽ là động lực để Angeno cố gắng hơn trong tương lai. Anh muốn những ngày tháng cực khổ này sẽ được thay bằng một thành quả cao quý đáng giá. Dù chỉ một lần thôi, cũng đủ khiến Angeno hạnh phúc rồi.

Hôm sau, Angeno lại mang những bức tranh ra chợ bán. Anh lại ngồi xuống khu vực hôm qua, lại ngắm nhìn bầu trời mù mịt sương. Ánh mắt vẫn cứ cụp xuống như sẵn sàng đợi chờ những trở ngại trước mắt.

Quả đúng là vậy: vẫn không có ai chú ý đến những bức tranh ấy. Angeno lại khệ nệ ôm chúng về mà nhìn tuyệt vọng. Anh lại rầu rĩ, liên tục dày vò bản thân tìm cách để thu hút sự chú ý của người khác.

Anh càng đâm đầu hơn vào việc luyện nét, phối hợp gam màu, dựng khối và tạo bóng chân thật hơn cho những bức hoạ. Tay nghề của anh đã lên được khá cao so với lúc trước. Tuy vậy, sức khoẻ lại giảm sút nhiều phần. Nhưng anh dường như đã bị lún sâu vào ma trận công việc, cứ thế tiếp tục làm không quản thời gian hay mệt nhọc.

Vẫn tiếp tục quy trình: vác tranh, đem ra chợ, chờ đợi, nhìn bầu trời rồi lại vác về. Ngày này qua ngày khác, mỗi một lần lặp lại quy trình ấy là một lần Angeno luyện tập vẽ tranh.

Ngày một, ngày hai, ngày ba... chả biết đã qua bao lâu rồi. Người dân trong trấn luôn thấy một cậu thiếu niên trẻ với mái tóc đen như gam màu của chân trời về đêm, hàng ngày khệ nệ bê những bức tranh tuyệt vời rồi lại mang về, không vơi bớt đi một bức nào.

Đêm nào, người ta cũng thấy ánh nến được thắp lên đến tận khi mặt trăng bị che lấp bởi những làn mây mờ mịt, trên căn gác mái tận sâu trong con ngõ nhỏ. Trong căn gác, đỏ in lên khung cửa là bóng hình một thiếu niên chăm chỉ, say mê miệt mài trong công việc vẽ.

Thế rồi, ngày gặt hái quả ngọt cũng tới với Angeno. Đó là một ngày vào hạ, tròn một năm kể từ ngày mẹ anh mất. Anh đã bán được bức hoạ đầu tiên trong sự nghiệp. Tiếp đó là hai bức, ba bức nữa, rồi bốn bức. Số lượng cứ tăng dần.

Danh tiếng của Angeno cứ thế mà liên tục phủ sóng rộng rãi. Anh dần trở nên nổi tiếng và khiến người ta ái mộ. Angeno được mệnh danh là đứa con của nghệ thuật bởi những bức tranh hoàn hảo trong từng chi tiết mà anh thể hiện.

Vì thế, chẳng khó hiểu khi Angeno được một vị bá tước trong giới thượng lưu để ý tới. Chú Bernald, một vị bá tước giàu có, đã để ý đến tài năng của Angeno. Ông liên tục ghé tới quầy bán tranh vẽ của anh để mua với số lượng lớn. Mỗi bức hoạ ông đều trả giá cao hơn gấp đôi so với giá Angeno đề xuất.

Dần dần, ông không thể chờ đợi thêm mà ngỏ lời mời Angeno về làm hoạ sĩ riêng cho mình.

"Cậu có muốn về làm hoạ sĩ riêng cho tôi không?"Bernald vừa cắn điếu xì gà vừa nói một cách xởi lởi.

Angeno ngẩng đầu lên nhìn. Anh mở to mắt vì lời đề nghị đó. Thật không thể ngờ, một cơ hội tốt đẹp vậy lại tới với anh sớm thế. Angeno chẳng nghĩ nhiều mà liền gật đầu đồng ý. Anh biết cơ hội thay đổi cuộc đời đã đến rồi.

Chú Bernald nói Angeno sẽ về sống với gia đình chú, được ở trong phòng ốc riêng và có đầu bếp sẵn sàng phục vụ anh những món ăn hảo hạng ngon miệng.

Angeno sáng rực đôi mắt. Lòng vui sướng không thôi. Cuộc sống mỹ mãn như vậy khác hẳn cuộc sống mà anh đã trải qua suốt 18 năm vừa qua. Anh liền cảm ơn chú Bernald liên tục, lòng không thôi phấn khích.

Chú Bernald đã đề nghị rằng sáng mai sẽ cho xe ngựa đến đón anh ở chợ. Angeno hạnh phúc vô cùng. Anh nắm lấy đôi tay chú và cúi đầu thành khẩn. Chú Bernald đã cho anh một cơ hội sống quá tuyệt vời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro