Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kẹo và lúm






tiếng chuông tan học reo lên một hồi dài, uể oải và mệt mỏi như chính tâm trạng của lũ học sinh cuối cấp. eom seonghyeon, hay còn được ahn keonho gọi bằng cái tên thân mật là lúm, vươn vai một cái thật dài, xương cốt kêu lên một tiếng răng rắc sảng khoái. nó uể oải thu dọn sách vở vào cặp, mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh của đám bạn cùng lớp đang réo gọi đi chơi game.

"alo seonghyeon, làm trận game không?"

"thôi, tao về."

seonghyeon đáp gọn lỏn, khoác chiếc cặp nặng trịch lên một bên vai. nó không cần ngoảnh lại cũng biết, ở cửa lớp 11a2, có một cục kẹo nho đang đứng dựa tường đợi nó. và đúng như dự đoán.

ahn keonho, hay còn được eom seonghyeon ưu ái gọi là kẹo, đứng đó, nổi bật giữa đám đông. keonho có mái tóc đen mềm, rủ xuống che đi vầng trán cao, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao. nó mặc đồng phục nhưng chẳng bao giờ cài cúc áo trên cùng, cà vạt cũng thắt lỏng lẻo, trông vừa lười biếng lại vừa có chút bất cần. thấy seonghyeon bước ra, khoé môi nó ngay lập tức cong lên, để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn. à không, người có má lúm ở đây là seonghyeon, còn keonho chỉ có một nụ cười ngọt như kẹo nho thôi.

"lúm về ạ?"

giọng keonho trong trẻo, mang theo ý cười không giấu được. nó tự nhiên bước tới, vươn tay xách lấy cái cặp trên vai seonghyeon, đeo lên vai mình một cách thành thạo. "ừ, về thôi." seonghyeon lẩm bẩm, mắt liếc nhìn cái cặp của mình yên vị trên vai thằng bạn. nó quen rồi. ahn keonho lúc nào cũng thế, chu đáo và tỉ mỉ một cách lạ lùng.

hai đứa sóng vai đi bên nhau trên hành lang đông đúc. ahn keonho cao hơn eom seonghyeon một chút, nên mỗi khi đi cạnh nhau, nó hay có thói quen cúi đầu xuống nhìn lúm. còn lúm, nó chỉ lẳng lặng đi, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía trước. chúng nó là một cặp bài trùng kỳ lạ của trường. một đứa thì như ánh nắng mặt trời, lúc nào cũng rạng rỡ, ngọt ngào. một đứa thì lầm lì, ít nói, mặt mày lúc nào cũng như mất sổ gạo. thế mà lại thân nhau đến lạ. "hôm nay trên lớp có vui không?" kẹo hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"cũng bình thường." lúm đáp.

"thầy toán có mắng lúm không?"

"không."

"bài kiểm tra hoá có khó không?"

"hơi hơi."

ahn keonho bĩu môi. nó biết tỏng eom seonghyeon là chúa kiệm lời, nhưng nó vẫn thích hỏi. hỏi để được nghe giọng của lúm, dù chỉ là vài từ cộc lốc. nó thích cái cách lúm khẽ nhíu mày khi suy nghĩ, thích cái cách gò má lúm hóp lại mỗi khi nó mím môi, và đặc biệt, nó mê mẩn đôi má lúm sâu hoắm chỉ xuất hiện khi seonghyeon thực sự vui vẻ. "nay mình ăn tteokbokki nhé?" keonho lại gợi chuyện. "con hẻm gần nhà lúm có quán mới mở, trông ngon lắm." lần này thì seonghyeon quay sang nhìn nó. "mày bao à?" keonho cười tít mắt, gật đầu lia lịa. "kẹo bao. lúm chỉ cần ăn thôi." eom seonghyeon khẽ hừ một tiếng, nhưng khoé môi đã hơi nhếch lên. nó biết thừa ahn keonho lúc nào cũng tìm cớ để bao nó ăn. nó cũng chẳng khách sáo, vì nó biết, đối với keonho, từ chối còn khiến nó buồn hơn là đồng ý.

mối quan hệ của chúng nó, trong mắt seonghyeon, vô cùng đơn giản. chúng nó là bạn thân, là anh em tốt, là "đồng chí chăn gối" đúng nghĩa. à, đừng hiểu lầm. cái mác "đồng chí chăn gối" này là do seonghyeon tự đặt. bởi vì hai đứa thân nhau tới mức có thể ngủ chung một giường, ôm nhau ngủ ngon lành mà không thấy có gì kỳ cục. ahn keonho rất thích ôm nó, còn nó thì thấy có một cái gối ôm di động biết sưởi ấm cũng không tệ. kẹo hay qua nhà lúm ngủ. phòng của lúm không lớn, chỉ có một chiếc giường đơn. thế là hai thằng con trai mười sáu tuổi chen chúc nhau trên đó. kẹo lúc nào cũng chiếm thế chủ động, nó sẽ gác chân lên người lúm, tay thì vòng qua eo ôm chặt cứng, đầu thì dụi vào hõm cổ lúm hít hà. lúm ban đầu còn khó chịu đẩy ra, nhưng riết rồi cũng quen. nó mặc định rằng, à, chắc thằng kẹo nó thiếu thốn tình thương, nó thích ôm ấp cho an toàn. vậy thì mình là bạn tốt, cho nó ôm một chút cũng chẳng sao.

bọn con trai trong lớp hay trêu chọc chúng nó. chúng nó bảo ahn keonho cứ như cái đuôi của eom seonghyeon. đi đâu cũng dính lấy nhau. tan học thì đứng đợi, cuối tuần thì rủ đi chơi. đến cả đi vệ sinh nhiều lúc cũng đi cùng nhau. seonghyeon nghe xong chỉ thấy buồn cười. bạn thân với nhau thì chẳng thế à? nó thấy bình thường. chỉ có ahn keonho là không thấy bình thường.

quán tteokbokki quả thật rất ngon. bánh gạo mềm dẻo, chả cá dai dai, quyện trong nước sốt cay ngọt đậm đà. keonho gọi một phần đặc biệt, có thêm phô mai kéo sợi và trứng cút. nó cẩn thận gắp một miếng bánh gạo, thổi cho nguội rồi mới đưa đến bên miệng seonghyeon. "lúm ăn thử đi." seonghyeon cũng chẳng ngại ngần, há miệng đớp lấy. vị cay nồng xộc lên mũi, nhưng ngay sau đó là vị ngọt của sốt và vị béo ngậy của phô mai. nó gật gù.

"ngon."

thấy lúm thích, kẹo vui ra mặt. nó cứ liên tục gắp đồ ăn cho lúm, còn mình thì chỉ ăn vài miếng cho có lệ. nó thích nhìn lúm ăn. trông lúm ăn rất ngon miệng, hai má phồng lên như con hamster, đôi má lúm ẩn hiện theo từng cử động nhai. đáng yêu chết đi được. "mày không ăn à?" lúm hỏi, khi thấy đĩa bánh gạo đã vơi đi quá nửa mà kẹo vẫn chỉ ngồi nhìn mình. "kẹo nhìn lúm ăn là no rồi." keonho cười hì hì, đáp một câu sến súa. eom seonghyeon khựng lại một chút, nó lườm thằng bạn. "nói chuyện bình thường coi."

"thì là nói chuyện bình thường mà." keonho chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ vô tội. seonghyeon mặc kệ nó. nó lại cắm cúi ăn. nó nghĩ chắc dạo này thằng kẹo xem nhiều phim tình cảm quá nên bị nhiễm. nó phải nhắc mẹ nó cắt mạng nhà thằng kẹo mới được.

ăn xong, hai đứa lại cùng nhau đi bộ về. nhà chúng nó cùng một con đường, chỉ cách nhau vài căn. ánh hoàng hôn màu cam đỏ phủ lên mọi thứ một lớp áo ấm áp. gió hiu hiu thổi, mang theo hương hoa sữa nồng nàn. ahn keonho đi bên cạnh, tay nó cứ đung đưa, chốc chốc lại "vô tình" chạm vào tay eom seonghyeon. lúm không để ý. nó đang mải nghĩ về trận game tối nay. thấy lúm không có phản ứng gì, kẹo bạo gan hơn một chút. nó len lén, dùng ngón út của mình móc lấy ngón út của lúm. người lúm hơi cứng lại. nó cúi xuống nhìn hai ngón tay đang ngoắc vào nhau, rồi lại ngẩng lên nhìn kẹo. ahn keonho tim đập thình thịch. mặt nó hơi nóng lên. nó mím môi, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, mắt nhìn đi chỗ khác.

"làm gì đấy?" seonghyeon hỏi, giọng đều đều.

"thì... móc ngoéo." keonho lí nhí. "hứa là tối nay sẽ không chơi game tới khuya nữa." eom seonghyeon nhíu mày. cái lý do này nghe thật vớ vẩn. nhưng rồi nó cũng thở ra một hơi, kệ mẹ. "biết rồi." nó không rút tay lại.

thế là ahn keonho được đà lấn tới. nó từ từ luồn các ngón tay của mình vào, đan xen với những ngón tay của seonghyeon. tay của lúm to và ấm, các khớp ngón tay rõ ràng, cảm giác vô cùng rắn rỏi. còn tay của kẹo thì mềm mại và căng thẳng hơn một xú. hai bàn tay nắm lấy nhau, vừa khít một cách lạ lùng. lần này, seonghyeon thực sự thấy có gì đó không đúng lắm. nó cảm thấy hơi ngượng. cái cảm giác này khác hẳn với việc ôm nhau ngủ. nó có chút gì đó... thân mật hơn. nó định rút tay ra, nhưng ahn keonho đã nắm chặt hơn.

"lúm này..." kẹo gọi, giọng nó bỗng trở nên nghiêm túc. "kẹo thích lúm." eom seonghyeon dừng bước. nó quay hẳn người lại, đối diện với ahn keonho. ánh mắt nó đầy vẻ khó hiểu. "thì tao cũng thích mày mà. bạn bè không thích nhau thì là gì?"


trái tim ahn keonho như rơi hẫng một nhịp. nó nhìn sâu vào mắt seonghyeon, cố tìm kiếm một chút gì đó khác lạ, nhưng không. trong đôi mắt ấy chỉ có sự ngơ ngác và chân thành. eom seonghyeon thực sự nghĩ rằng "thích" của nó cũng giống như "thích" của một người bạn.
lúm đúng là đồ ngốc. một tên ngốc không hơn không kém. keonho bật cười, nhưng nụ cười có chút méo xệch. nó lắc đầu, tay vẫn không buông ra. "không phải kiểu thích đó."

"chứ kiểu gì?" seonghyeon vẫn không hiểu. nó bắt đầu thấy bực mình. sao hôm nay thằng kẹo cứ nói chuyện khó hiểu thế nhỉ?

"là kiểu..." ahn keonho hít một hơi thật sâu. nó nhón chân lên một chút, tiến lại gần, gần đến mức nó có thể cảm nhận được hơi thở của seonghyeon phả vào mặt mình. nó nhìn chằm chằm vào đôi môi của lúm, rồi lại nhìn lên đôi mắt vẫn còn đang mở to vì ngạc nhiên của nó. "là kiểu muốn hôn lúm ấy..." dứt lời, nó nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn nhẹ phớt lên môi eom seonghyeon. chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, mềm mại và ngọt ngào như viên kẹo nho mà nó thích ăn.

eom seonghyeon đứng hình. não nó như ngừng hoạt động vài giây. nó cảm nhận được sự mềm mại trên môi mình, cảm nhận được mùi hương kẹo ngọt thoang thoảng từ người đối diện. đây là... cái quái gì vậy? ahn keonho nhanh chóng lùi lại, mặt đỏ bừng. nó không dám nhìn thẳng vào mắt lúm nữa, chỉ cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí.

"là kiểu thích đó đấy."

nói rồi, nó buông tay seonghyeon ra, quay người chạy một mạch về nhà, bỏ lại eom seonghyeon vẫn đang đứng sững sờ giữa con đường ngập nắng hoàng hôn, tay vô thức đưa lên chạm vào môi mình. cảm giác mềm mại và ngọt ngào ấy, vẫn còn vương lại. eom seonghyeon lúc này mới vỡ lẽ. hình như, cái mối quan hệ "đồng chí chăn gối" mà nó vẫn hay nghĩ, nó không hề đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro