
02 - "SEAN"
Em ôm lấy tôi vào một ngày lạnh giá, tôi dành một đời để ủ ấm cho em.
❆
Những tưởng trận tuyết kéo dài mấy ngày đã đến lúc lui, vậy mà gió lốc lại tiếp tục ào ào lao đến, va đập chẳng dứt vào mặt cửa gỗ sờn màu.
Ngoài trời tuyết miệt mài xây thành luỹ, bên trong ngôi nhà nhỏ ánh lửa vẫn bập bùng, sưởi ấm thân thể hai con người lúc bấy giờ vẫn đang giao tiếp với nhau bằng phương thức im lặng.
Sean bất đắc dĩ phải để cho người đàn ông ngái ngủ gật gù trước lò sưởi kia ở lại trong nhà mình thêm một thời gian. Dựa vào tiếng gió gào thét thảm thương ở bên ngoài bức tường kia, có lẽ một cơn bão tuyết đã sắp sửa ập đến. Nếu đi ra ngoài trời vào lúc này, chắc hẳn đến khi quay về nhà cậu sẽ chỉ còn lại một linh hồn xác xơ. Hơn thế nữa là một linh hồn xác xơ bị hơi lạnh bủa vây khắp mình.
Tưởng tượng cảnh bản thân bị cơn gió tuyết hành hạ, Sean bất chợt rùng mình một cái. Cậu thấy việc ngồi bên cạnh chiếc lò sưởi ấm cúng được một người lạ thổi lửa lên như thế này vẫn thích hơn.
Vốn dĩ Sean chẳng mấy quan tâm đến lạnh, thế nhưng hồi lâu được nhúng mình trong hơi lửa, cậu lại mơ màng để bản thân tiếp nhận sự ấm áp toả ra từ đó, rồi chẳng còn muốn bước ra ngoài.
Sean không thể phủ nhận, từ ngày người đàn ông kia đến, ngôi nhà nhỏ có sự sống hơn hẳn.
Mặc dù một ngày họ chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu, vẫn là ngôi nhà gỗ với khoảng không gian nhỏ bé, thi thoảng xộc lên mùi bánh mì nướng bùi bùi chan chát, thế nhưng khí lạnh và những cơn gió lùa rét buốt đã dần nhường chỗ cho hơi ấm phát ra từ đốm lửa đỏ bên trong lò sưởi. Khói nóng bốc lên, hong khô đến từng hạt bụi trôi nổi trong căn phòng.
Người đàn ông ngồi trước đốm lửa, nhắm nghiền mắt, lộ rõ vẻ mệt mỏi, thế nhưng hắn lại lựa chọn không nằm xuống và đánh một giấc ngủ ngon, mà vẫn cố chấp co đôi chân lêu nghêu lại, ôm lấy đầu gối của mình và ngồi canh chừng hơi ấm. Sean từng hỏi hắn rằng tại sao hắn lại làm vậy, hắn chỉ đáp bằng chất giọng dinh dính, nghèn nghẹt, tựa như cơn mưa tuyết ngày hôm ấy vẫn còn lưu lại biến chứng nơi cổ họng, rằng: "Bởi vì Sean còn ở đây."
Sean không hiểu ý nghĩa của lời ấy cho lắm. Cậu đúng là còn ở đây, thế nhưng cậu chưa một lần cấm hắn nằm xuống và ngủ. Thế nhưng dần dà, đối mặt với tính nết cố chấp cùng cực kia, Sean không còn tính toán nữa, cậu bèn để hắn làm như những gì hắn muốn, chớ có hỏi lại quá nhiều, vì có khi cậu cũng không thể hiểu hết được từng câu từng chữ của người kia.
Suy cho cùng cũng chỉ là bèo nước tương phùng, sớm sẽ gặp ngày xa nhau, Sean không cần phải đào sâu vào suy nghĩ của người ta quá làm gì. Cậu chỉ cần biết rằng bản thân vẫn đang làm tròn chức trách của một tu sĩ, thấy người gặp nạn đưa tay cứu giúp, không kể công, không cần báo đáp, càng sẽ không cố gắng để chen chân vào suy nghĩ của một người khác mình.
Sean chưa từng muốn hiểu một ai đó, cậu cũng chưa từng cần ai phải hiểu mình.
Thế nên những gì mà Sean cho người khác biết về cậu, hầu hết sẽ chỉ dừng lại ở cái tên. Nhiều hơn nữa thì có nghề nghiệp, một cái nghề mà ai gặp cũng sẽ khom mình kính nể.
Người đàn ông đang gật gù trước lò sưởi chắc hẳn cũng thế. Thử nhìn vào ánh mắt mà hắn dành cho Sean mà xem, vẫn tôn thờ như lúc mà cậu mới vớt hắn từ vùng biển của cõi chết trở về.
Ngày hôm ấy, sau khi tên khờ khạo bước ra khỏi gian phòng tắm, mãi hồi lâu sau Sean mới thôi ngẩn người trước khuôn mặt sạch sẽ của hắn.
Hắn vẫn khoác trên mình bộ dáng gầy gò liêu xiêu, thế nhưng không còn bết bát như khi hắn nằm đông cứng trên nền tuyết nữa; hắn vẫn sẽ giơ bàn tay thô ráp lên che đi một phần khuôn mặt khi bối rối, thế nhưng ngón tay không còn dính đầy đất cát, gò má cũng không còn nhớp nháp bụi bặm; mái tóc hắn vẫn ướt, nhưng là do nước trong thùng sạch và ấm, chứ không còn kết lại do nước từ trời tuyết trắng kia. Hắn vẫn là người đàn ông mà Sean nhặt được, thế nhưng khi gột rửa hết những cặn bẩn trên mình, hắn sạch sẽ và điển trai.
Sean đã sững sờ mất một lúc khi nhìn kỹ tên đàn ông này. Trông hẳn chẳng giống như những người khác xung quanh cậu. Rõ ràng hắn để lại ấn tượng cho Sean về một sinh mạng đã trải qua rất nhiều thứ, nhưng mặt mũi ngược lại vẫn non choẹt và ngô nghê, đôi con ngươi sáng ngời như hai quả cầu thủy tinh nhỏ lấp lánh ánh lửa, người này thoạt nhìn trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cả Sean.
Vậy nên câu đầu tiên mà cậu hỏi hắn sau một loạt suy nghĩ bán tính bán nghi về phù thủy, không phải là tra xét về thân phận của hắn, mà lại là: "Anh có ổn không?". Một người còn trẻ như vậy, hà cớ gì lại phải đi đến tận bước đường này. Nếu như Sean không tỉnh lại đúng lúc, không vì ngột ngạt trong lòng mà mở ra cánh cửa nhà, càng không kịp đưa tay cứu lấy hắn, sinh mạng này có lẽ đã phơi mình trước sự càn quét dữ dội của cơn bão tuyết mà chẳng một ai hay.
Đối phương nom rõ là ngây ngô, thế nên Sean càng bao dung với hắn hơn gấp bội. Đó cũng là một phần lý do Sean giữ hắn ở lại ngôi nhà nhỏ suốt mấy ngày qua, cậu không nỡ để một thằng nhóc chịu lạnh khi bên ngoài trời còn sương giá. Mà người ta hình như cũng không thích thú gì thời tiết rét buốt, từ ngày được Sean cưu mang, phần lớn thời gian hắn đều dùng để ngồi ôm khư khư cái lò sưởi, tựa như thể chỉ cần cách xa hơi lửa một chút là sẽ không thể chịu nổi cái lạnh. Sean thật sự thắc mắc một người sợ lạnh đến mức như vậy đã sống sót bằng cách nào giữa đợt tuyết dày đặc kia, còn đợi được đến ngày cậu tìm thấy hắn.
Tắm rửa xong xuôi, người đàn ông trở thành một trong những người vinh dự hiếm hoi được thưởng thức tay nghề nướng bánh cháy khét mù mịt của Sean. Trước ánh nhìn chằm chằm của Sean, hắn hào hứng tống hết đống bánh mì đắng chát đen thui quá lửa của cậu vào bụng, trông còn có vẻ ăn rất vừa miệng.
Lưng chừng bữa ăn ấy, Sean đã hỏi hắn bao nhiêu tuổi. Lạ thay, hắn đáp: "Tôi không nhớ, nhưng hẳn là lớn hơn cậu."
Sean giật mình.
Rõ ràng mặt mũi non nớt như một chú nai tơ, cậu không hiểu hắn dựa vào đâu để khẳng định bản thân lớn tuổi hơn cậu. Sean cũng chưa từng nói cho hắn rằng cậu bao nhiêu tuổi kia mà.
Chắc là hắn đang nói đùa, hoặc là hắn thật sự lớn hơn cậu, chỉ có cậu tự suy đoán lung tung rồi đoán sai độ tuổi của người ta mà thôi.
Hoặc là, hắn là một loại người gì đó, mà kể cả có sống đến mấy trăm tuổi vẫn có thể giữ được dáng vẻ như vừa chớm xuân xanh.
"Thưa quý ngài, bánh mì nướng thế này đã đủ chín chưa?" Người trước mặt thẳng thừng lôi Sean ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn bủa vây trong đầu.
Sean ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hướng mắt về phía người đàn ông, chợt thấy hắn đã nhấc miếng bánh mì nóng hôi hổi từ trong ngọn lửa ra từ bao giờ, mùi lúa mạch thơm ngào ngạt nhanh chóng lan ra khắp cả gian nhà.
Kỳ quái, bánh mì Sean nướng bao nhiêu năm qua nướng thế nào cũng vẫn cứ một vị đắng chát, ấy vậy mà vào tay của người này lại vừa chín tới, óng ả vàng ươm, như được phết lên một lớp mật ong nâu nâu ngọt lịm.
Người đàn ông khom mình cạnh lò sưởi, giơ miếng bánh lên trước mặt Sean, cười tươi roi rói. Hắn đang mặc trên mình bộ quần áo của Sean, cậu chẳng để cho hắn phải quấn lên mình những món đồ rách rưới, bẩn thỉu kia nữa, và việc ấy vô tình khiến Sean nhìn người đàn ông mà như nhìn thấy chính mình.
Rất lâu về trước, cậu cũng từng ngây ngô tập nướng bánh mì như vậy, cũng từng nở nụ cười với tất cả mọi thứ, mọi người, cũng từng khờ khạo nghĩ rằng mình có thể vui vẻ cả một đời. Ấy vậy mà cô độc bước qua mấy mươi năm, khóe cười cũng nhạt dần đi.
Sean đã coi nhẹ tất cả mọi thứ, mịt mù sống qua ngày, với một công việc chính thống và một phương thức sống bình thường, cái gì ăn được thì ăn, cái gì cần kiêng cữ thì kiêng cữ, mỗi ngày làm thuê, ngủ và cầu nguyện đã trở thành nếp sống quen thuộc đến không gì quen thuộc hơn với cậu.
Cho đến khi người đàn ông này xuất hiện.
Thứ mà hắn mang đến, rót vào trong ngôi nhà này là hơi ấm và ánh sáng. Hơi ấm là ngọn lửa mà hắn vẫn hoài canh giữ, còn ánh sáng, Sean đã thấy điều đó qua cách mà hắn nở nụ cười với tất cả mọi thứ, kể cả khi mọi việc có bị làm cho hỏng bét. Chả dụ như lúc hắn mải mê nhìn theo Sean mà nướng đen sì miếng bánh, hắn vẫn cười rạng rỡ và bẻ thứ cứng đờ cháy thui trên tay mình ra ăn, mặc kệ việc đến cuối cùng hắn phải nhăn mặt vì chẳng thể nuốt nổi thứ đắng ngắt đó vào bụng. Cách hắn phản ứng sinh động với mọi sự việc, như một phần bù cho kẻ lúc nào cũng sẽ vô cảm mà làm theo chức trách của mình là Sean.
Đó lại là một lý do nữa để Sean chấp nhận chia sẻ ngôi nhà nhỏ bé của mình với người này. Hắn càng thể hiện ra nhiều khía cạnh, Sean càng có thêm lý do để bao dung cho hắn.
Lúc bấy giờ, người được cậu cưu mang vẫn đang tò mò soi xét miếng bánh mì thơm lừng trước mắt, chẳng có vẻ gì là muốn ăn ngay.
"Tôi có cảm giác nó sẽ không được ngon lành như bánh mà ngài nướng." Hắn nói.
Ngon như bánh mà Sean nướng?
Thứ cháy khét vừa đắng vừa mặn vừa chát đấy mà ngon?
Hẳn là hắn đang nói đùa thôi.
"Tôi không đùa đâu, tôi thích ăn bánh mà ngài nướng lắm!" Như nghe được tiếng lòng của Sean, người đàn ông bất ngờ lên giọng.
Sean liếc mắt, chợt thấy hàng lông mày nhướn cao của người kia. Hắn giống như sợ cậu chẳng tin, bèn kết hợp thêm một đống biểu cảm trên khuôn mặt, nom vừa ngộ nghĩnh vừa ngờ nghệch. Sau đó cậu bèn vươn tay, bẻ một nửa miếng bánh mì trên tay người bên cạnh, cắn lấy. Bánh xốp giòn ngọt ngọt tan trong miệng, hương lúa mạch đậm đà trào ra, Sean chưa từng biết đống bánh nguội tanh, khô quắt queo ấy nướng lên lại có thể ăn ngon đến vậy.
"Đừng gọi tôi là ngài nữa." Sean cuối cùng cũng cất giọng.
"Nhưng tôi vẫn chưa biết tên của ngài." Người đàn ông lập tức đáp lại, như thể đã chờ lời này từ rất lâu.
Sean hắng giọng, hơi thở trôi qua kẽ môi biến thành một làn khói, lặng lẽ tan ra. Đã rất lâu rồi, cậu mới lại giới thiệu tên của mình cho một ai đó.
Ngọn lửa hắt ánh vàng rực lên gương mặt hai con người đang hàn huyên trong hơi ấm, tách biệt hẳn với cơn bão tuyết vẫn đang rít gào phía bên ngoài bức tường kia. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, Sean dường như cảm nhận được lòng mình cũng đang được đốm lửa hun nóng, một luồng ấm áp vô thức tràn ra khắp thân thể.
Cậu nhẹ giọng nói:
"Hãy gọi tôi là Sean."
Đó là lần đầu tiên người đàn ông ấy biết tên của Sean. Hắn lẩm nhẩm trong miệng vài lần, tựa như để ghi nhớ, và rồi Sean thấy hắn nhấc khóe môi lên, cười nhẹ. Hóa ra biết được tên của một người cũng có thể khiến hắn trở nên vui vẻ đến thế, nhìn hắn đi, nhìn đôi mắt sáng rực lên và đôi môi mấp máy không ngừng kia kìa.
Sean thu lại trọn vẹn tất cả mọi biểu cảm trên gương mặt người bên cạnh vào tầm mắt, hắn phản ứng giống hệt một đứa trẻ đương lúc thèm ngọt được cho kẹo, chẳng hề có dáng vẻ của một người lớn tuổi hơn cả Sean.
Thế nhưng nếu đó là điều hắn muốn, thì Sean vẫn sẽ tin tưởng cho hắn vui.
Mãi về sau, Sean cũng không thể hiểu nổi tại sao lúc ấy bản thân lại có thể vô điều kiện mà phó thác lòng tin của mình cho một người xa lạ như thế. Nếu ngày đó cậu đã cứng rắn hơn một chút, giữ lý trí kiên định hơn một chút, thì mọi chuyện có còn vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu nữa hay không?
Thế nhưng đó là chuyện của sau này. Còn ở hiện tại, điều mà Sean cần phải làm vẫn là chờ cơn bão tuyết tan, đến lúc đó cậu sẽ đưa người đàn ông ngây thơ này trở về ngôi nhà của hắn.
Sean duỗi tay vào gần hơn với lò sưởi, hơi nóng khô khan ôm ấy đôi bàn tay mảnh khảnh, cậu đuổi theo cảm giác mờ mịt trong tiềm thức mà hướng ánh nhìn về phía người còn lại trong ngôi nhà. Hắn đã ngồi ở đó và giữ nguyên tư thế bó gối trong thời gian rất lâu, dường như hắn chẳng cảm thấy mỏi mệt. Thi thoảng, hắn sẽ điều chỉnh lại vị trí của những thanh củi bên trong lò sưởi, bàn tay thô ráp nhưng điệu nghệ của hắn làm việc ấy quen thuộc đến bất ngờ.
Tiếng tàn lửa vỡ tan tanh tách không theo quy luật xâm chiếm không gian, hòa cùng hơi thở đều đều và từng đợt hun hút của làn gió cố chấp len lỏi qua từng khe hở mà tràn vào ngôi nhà. Có lẽ Sean sẽ nuôi vài phần nhung nhớ bầu không khí này sau khi tiễn người đàn ông ấy đi, dẫu sao nhờ có hắn, nơi ở của cậu mới có được khung cảnh ấm áp này.
Con người là giống loài yêu thích tự do, có người thích tự do về mặt thể xác, có người thích tự do về mặt tinh thần, suy cho cùng chẳng có ai mong muốn bị trói buộc ở một nơi quá lâu. Những lần gặp gỡ rồi cũng sẽ qua, cuộc đời con người giống như những đường thẳng vô tình cắt nhau ở vài giao điểm, rồi lại tách khỏi nhau qua từng ngã rẽ. Chẳng có ai sẽ ở bên ai mãi mãi, Sean và người đàn ông này cũng vậy. Hơi ấm mà bây giờ hắn thổi lên đến cùng cũng chỉ tồn tại vào một đoạn thời gian nhỏ bé trên suốt dọc chặng đường đời của cả hai, chẳng mấy chốc sẽ nguội lạnh.
Tất nhiên, không có ai muốn rời xa hơi ấm mà mình đã quen thuộc, dù chỉ mới mấy ngày trôi qua kể từ ngày được tiếp xúc. Thế nhưng lưu luyến rất nhanh sẽ biến mất, Sean hiểu điều đó, thế nên cậu sẽ cố gắng đặt những thứ cảm xúc ấy sang một bên, thay chúng bằng sự thờ ơ. Cậu vẫn luôn đối xử bàng quan với tất cả mọi việc, vậy nên người đàn ông này cũng sẽ không phải ngoại lệ. Sean không thể giữ hắn lại, hắn cần trở về với nơi mà hắn nên thuộc về.
Mấy ngày trôi qua, nếp sống trong ngôi nhà nhỏ chẳng hề thay đổi. Vẫn là ấm áp bao trùm bởi ngọn lửa chẳng bao giờ tắt, là món bánh mì lúa mạch đã ăn đến mòn răng, là cơn gió tuyết vẫn luôn ngày đêm gõ cửa. Lại qua thêm một thời gian nữa, bão tuyết cuối cùng cũng di dời.
Hẳn là người còn lại trong ngôi nhà của Sean cũng đã đến lúc phải đi.
Lúc mà Sean nói với hắn rằng cậu sẽ đưa hắn về nhà, cậu chợt nhìn thấy một biểu cảm hoảng loạn che lấp toàn bộ gương mặt hắn. Thế nhưng kế tiếp, hắn lại không cất lời mà chỉ hạ thấp tầm mắt, lẳng lặng nghe theo sự sắp xếp của Sean, chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà.
Người này dường như chưa từng che giấu bất kỳ điều gì trước mặt Sean, suy nghĩ đều sẽ được phóng đại trên khuôn mặt. Thế nhưng hắn cũng giống đang che giấu rất nhiều, hắn chẳng bao giờ nói về bản thân, cũng chẳng bao giờ giải thích nguyên do của những biểu cảm sinh động mà hắn luôn trưng bày ra cho Sean thấy.
Như lúc này, người đàn ông rõ ràng lộ vẻ hoảng hốt, nhưng hắn chẳng nói gì. Sean không hiểu tại sao hắn lại mang bộ dáng ấy. Cậu cũng không hỏi. Con người luôn sẽ có lý do cho riêng mình.
Người đàn ông nói cho Sean nơi mình ở giữa sự ngập ngừng và trốn tránh. Hình như hắn sống rất xa nơi này. Sean chưa từng nghe tới tên con đường mà hắn nhắc đến. Nhưng rồi cậu cũng quyết định bước đi, đã nói sẽ đưa hắn về nhà, cậu nhất định sẽ giữ lời.
Mấy ngày bão tuyết va đập dữ dội, khung cảnh bên ngoài sớm đã trở nên tàn tạ khốn cùng. Bầu trời bớt mịt mù, tuyết cũng đã tan tương đối, thế nhưng mặt đường vẫn đắp một lớp dày xốp lạnh trắng xóa.
Tuyết mô tả từng bước chân của hai người, những chiếc giày cứ lún xuống rồi lại nhấc lên, lưu giữ dấu hắn rõ nét qua từng nơi họ đã đi qua. Trên phố có không ít người đang đi lại, người dân mặc những chiếc áo bông dày cộp, tiếp tục công việc của mình sau khoảng thời gian bất đắc dĩ bị trì hoãn bởi trận bão.
Người sống ở gần đây, Sean đa phần đều biết mặt. Biết được cậu là tu sĩ, thi thoảng họ cũng sẽ mang cho cậu nhiều thứ đồ lặt vặt, chủ đích muốn được hưởng sái phước lành.
Sean sống một mình, có việc ra ngoài cũng sẽ luôn đi một mình, có lẽ vì thế nên ngày hôm nay, mọi người trên con phố tỏ ra thật ngạc nhiên khi bên cạnh cậu xuất hiện một người khác.
Trái ngược với dáng vẻ đạo mạo, lạnh nhạt không vướng bận trần thế của Sean, người rảo bước đi theo chân trước đá chân sau, mắt đảo mỗi nơi một tí, chẳng thèm nhìn đường, đi chẳng được mấy bước lại vấp một cái, chúi đầu về phía trước.
Mỗi lúc như thế, Sean sẽ đưa tay ra đỡ lấy người bên cạnh, tránh để hắn ngã lăn quay ra đường. Cuối cùng, vì hắn vấp quá nhiều, Sean dứt khoát đưa tay túm luôn lấy cổ tay gầy gò của đối phương mà dắt hắn đi.
Lạ thay là từ lúc ấy, hắn bước đi ngoan ngoãn một cách bất thường.
Sean có quay ra nhìn người đàn ông mấy lần, lần nào cũng thấy khuôn mặt đang giấu mất một nửa vào áo khoác kia đang chăm chú hướng ánh mắt về bàn tay mảnh khảnh đang nắm lấy cổ tay hắn của cậu.
Vốn dĩ Sean không để ý nhiều, thế nhưng có một điều khiến cậu không khỏi băn khoăn.
Vừa rồi, chỉ một thoáng thôi, cậu ngửi thấy hương thơm mát lạnh của núi rừng. Không phải mùi vị ngọt lịm như những loài hoa phổ biến thường hay thấy, cũng không phải mùi lá thuốc man mát đắp lên da thịt, mà là mùi thơm nhàn nhạt nhưng sâu lắng, có chăng là hương vị của một khóm hoa nào đó Sean chẳng biết tên, càng giống mùi của trời đất mênh mang, của cây cỏ hoang dại, mùi của tự do. Nó xuất hiện chỉ trong một khoảnh khắc, và rồi tất cả biến mất như chưa từng tồn tại.
Sean cụp mắt, lần này chắc không phải lại có phù thủy chạy trốn qua đây nữa đấy chứ?
Quả thật sự việc hi hữu như vậy, trong thời gian ngắn khó có thể xảy ra đến lần thứ hai, càng huống hồ quân đội giai đoạn này đã tăng cường giám sát nghiêm ngặt.
Hai người đi bộ qua con phố, xung quanh không có lấy một cửa tiệm nào kinh doanh cây cối hoa cỏ, thứ mùi nồng đậm duy nhất theo gót chân họ từ nãy đến giờ chỉ có mùi âm ẩm của đất cát trộn với tuyết trắng trên đường mà thôi. Cơn gió hiu hắt đang vuốt ve lớp vải áo bông sần sùi của họ cũng chẳng thể thổi được hương hoa từ tận phương trời nào đó về đây được.
Vậy thì nụ hoa ở đâu bỗng dưng mọc ra, nở rộ, tỏa hương ngay nơi đầu mũi, rồi lại bỗng dưng héo tàn trong chốc lát, biến mất vội vã như thể sợ bị phát hiện?
Sean không khỏi giăng lên lớp lưới phòng vệ trong sự ngờ vực.
Mùi hương này giống hệt mùi hương cậu ngửi thấy trong nhà mình vào cái ngày mà cậu đưa người bên cạnh về. Cũng là vô tình thoáng qua, rồi lại chẳng thấy gì nữa. Hôm nay vẫn là hương thơm ấy, nhưng quyện với mùi của đất trời, giống như đã được thanh lọc.
Là do lần trước ở trong phòng kín, còn bây giờ là ở ngoài trời sao?
Sean mím chặt môi. Người đàn ông kia sắp sửa rời xa nơi này rồi, nếu hắn thật sự là phù thủy, thì Sean có đang làm đúng hay không?
Đáng lẽ ra với sự nghi ngờ này, cậu phải ngay lập tức đi tìm chân tướng, xác thực danh tính của người kia. Nếu hắn là phù thủy, nếu hắn có tội, cậu sẽ cứng rắn giao hắn cho quân đội. Thế nhưng cậu lại chùn bước.
Sean nhận ra mình đang do dự trước người này.
Cậu chưa từng hỏi về thân phận của hắn, và rằng tại sao hắn lưu lạc đến tận đây, trong trận bão tuyết ngày hôm ấy. Cậu chưa từng ngừng thắc mắc về những điều đã bị hắn che giấu, thế nhưng cũng chưa bao giờ chủ động chọc thủng lớp màng bao bọc thứ gọi là chân tướng.
Là do cậu đang lưu luyến hơi ấm và ánh sáng mà hắn vô tình mang đến cho cậu sao?
Trước giờ, Sean chưa từng chùn bước vì những điều như thế.
Ồ, hóa ra người này là ngoại lệ.
Và Sean thật sự đang phân vân vì hắn.
Thôi vậy, kể cả hắn là phù thủy, thì Sean chưa từng thấy hắn hại ai, cậu sẽ coi như mình chưa từng biết, chưa từng nghi ngờ. Hắn sẽ rời đi, Sean và hắn sẽ không bao giờ liên lạc nữa, từ ấy không còn liên quan đến nhau.
Lát nữa, cậu sẽ chúc hắn bình an.
Sean hé miệng thở dài, luồng hơi nước nhẹ nhàng bay ra. Cậu sải rộng bước chân, hơi dùng sức nắm chặt lấy cổ tay lỏng lẻo của người bên cạnh.
Nếu như không có tội, thì hy vọng hắn đừng bao giờ để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy oan nghiệt không hồi kết này.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro