Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Tỉnh dậy

Cơn gió đêm lùa qua con hẻm yên tĩnh khi Keonho chạy từng bước theo sợi chỉ đỏ kéo căng trước ngực cậu. Mỗi bước chân như một lời thúc giục vô hình nhắc nhở cậu về hình ảnh Eom Seonghyeon.

"Nhanh hơn... nhanh hơn nữa...Ahn Keonho!" - Trái tim Keonho đập mạnh khiến cậu khó thở như sợi chỉ đang dần đứt ra. Cậu mệt quá nhưng Keonho không thể dừng được, có người đang nhớ cậu – chắc chắn Seonghyeon đang nhớ cậu.

Cuối cùng cũng đã đến nơi, Keonho dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa dãy nhà cũ kỹ. Ngước mặt nhìn lên, phía cửa sổ có ánh đèn vàng nhạt tỏa ra, và từ đâu đó, Keonho cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu thiếu niên quen thuộc - sợi chỉ đỏ rực sáng, Keonho khẽ trở nên hồi hộp.

Hít một hơi thật sâu, cậu từng bước đi xuyên vào căn nhà đó. Không gian ngôi nhà không to, khiêm tốn và đơn giản, mang vẻ ấm áp giống như cách Keonho nhìn thấy con người thật của Seonghyeon.

Dừng bước trước căn phòng ngủ có vẻ là của Seonghyeon, Keonho đẩy nhẹ khiến cánh cửa mở ra, khe sáng từ đèn bàn vàng nhạt rọi xuống khuôn mặt đang đỏ bừng vì sốt của Seonghyeon. Cậu tiến đến, mỉm cười khi thấy mái đầu đen ló ra khỏi chăn – có vẻ Seonghyeon ngủ được rồi.

"Mèo con..." - giọng cậu không tinh nghịch, không đùa, mà mềm đến mức như sắp vỡ. Seonghyeon nằm nghiêng, quấn chăn đến cổ, hơi thở nặng nhọc, hàng mi run run lên cùng từng mảng mồ hôi ướt đẫm nơi trán em.

Keonho ngồi xuống mép giường, nệm lún nhẹ, nhưng Seonghyeon không hề phản ứng. Cậu ngắm nghía một lúc lâu mới thấy đôi môi khô khốc cất tiếng khe khẽ.

"...Lạnh quá đi..."

"Sao cậu lại để mình sốt tới mức này thế chứ, đồ ngốc...?"

Không có câu trả lời, chỉ có hơi thở nóng yếu ớt của Seonghyeon. Keonho cúi gần hơn, khẽ đưa tay chạm vào em dù biết bản thân chẳng thể khiến Seonghyeon cảm nhận được sự tồn tại của mình.

"Seonghyeon...Nhìn tớ một chút đi" – câu nói là một lời yêu cầu đầy bất lực của Keonho. Như có thể nghe thấy, Seonghyeon khẽ mở đôi mắt ươn ướt của mình.

Đồng tử em mờ đi vì sốt, không nhìn rõ ai nhưng lại cười ngây ngô khi cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ phía Keonho.

"...Keonho....ở đây với...mình à?" - câu hỏi thốt ra từ chất giọng khàn khàn nhưng lại mang phần vui vẻ, mỗi chữ đều khiến Keonho rung động nhiều hơn.

"Ừ, tớ đây! Em có nhớ tớ không?" Keonho phì cười hỏi lại, thích thú khi nghe cách Seonghyeon đổi xưng hô ngọt ngào như mèo con làm nũng. Em dựa đầu lên tay, nụ cười nhẹ kéo lên khi đôi má ửng hồng vì nóng.

"...Ừ... mình nhớ...còn Keonho thì sao?"

Một câu đáp của Seonghyeon thôi mà làm cún lớn nghe như tim mình vừa rơi mất. Cậu mỉm cười, khẽ cúi người sát mặt với Seonghyeon.

"Tớ nhớ em lắm, mèo con"

Seonghyeon lắc đầu yếu ớt, môi như không lại bĩu ra giận dỗi.

"Gọi tên mình đi....đừng mèo con mà..."

Keonho tròn mặt rồi bật cười, tay đưa lên như đang xoa đầu Seonghyeon. Cậu cất giọng nhẹ nhàng đầy cưng chiều và tinh tế trả lời Seonghyeon.

"Dạ, tớ nhớ Seonghyeon của tớ lắm"

Seonghyeon gật dù rồi lại nhắm mắt, trước khi dần chìm vào giấc thì cất giọng như thì thầm nói với Keonho.

"...Thật may... cậu không bỏ rơi mình...như mọi người"

Trái tim Keonho siết chặt, cậu chạm tay  lên má em theo bản năng  và dù ngón tay có xuyên qua da thịt, Keonho vẫn cảm nhận được...một chút hơi ấm của Seonghyeon. Cậu nghẹn giọng mà nói.

"Ngốc... tớ không bao giờ bỏ em đâu"

"Seonghyeon là mèo con của tớ, chăm sóc em là trách nhiệm của tớ rồi"

Keonho im lặng nhìn Seonghyeon yên giấc, sự lo lắng trong ngày hôm nay cũng dần xua tan phần nào. Nhưng...có gì đó không ổn. Keonho nhíu mày, khẽ kêu một tiếng vì cơn đau đầu đột ngột tới.

Cậu nhìn xuống và khẽ đứng hình - Cánh tay cậu đang dần trở nên mờ nhạt, trong suốt từng chút.

"Gì-gì vậy chứ?"

Cơ thể cậu đang gần như mờ đi, chăn giường giờ cũng có thể thấy xuyên qua được cơ thể cậu. Keonho lo lắng, đứng dậy khỏi giường của Seonghyeon.

"Cái này không lẽ-"

Keonho như nhớ ra gì đó, cậu đưa mắt nhìn về Seonghyeon. Một nỗi sợ vô hình bùa vây lấy tâm trí cậu – Keonho đang biến mất hay chỉ là đang sống lại?

"Mình...."

Chưa để cậu kịp nói gì thêm, trước mắt Keonho tối đen thành mảng và cậu mất ý thức về chính bản thân hiện tại. Và rồi -  Keonho mở mắt ra trong căn phòng trắng toát. Đối diện là trần nhà trắng tinh, mọi giác quan của cậu đang dần rõ ràng và tỉnh táo hơn.

"Có mùi thuốc"

Tiếng máy theo dõi bên cạnh cậu kêu beep... beep... đều đều. Keonho khẽ xoay người và bất ngờ khi thấy chính mình phản chiếu trong gương, một thiếu niên đang nằm trên giường bệnh, cơ thể nối đầy dây truyền, mặt thiếu sức sống thấy rõ.

"A..."

Keonho đảo mắt bực bội, thở dài cùng vài đường gân nổi lên.

"Mẹ nó, còn tưởng out khỏi Server rồi cơ!"

Sau khi chửi thề một hồi, Keonho lại im lặng như đa nhân cách. Cậu giơ hai tay lên, ngắm nghía rồi mỉm cười.

"Có vẻ sắp được gặp lại mèo con rồi đây ~!" – Keonho vui vẻ, nụ cười tinh nghịch lại nở trên đôi môi.

Buổi sáng của một ngày mới đã đến, ánh nắng  xuyên qua tấm rèm chiếu lên gương mặt của Eom Seonghyeon. Đã được 2 ngày em nghỉ vì ốm, dù cơ thể đã khỏe lại nhưng mặt mũi vẫn nhợt nhạt vô cùng. Seonghyeon ngồi dậy khỏi giường, tay chạm vào tấm chăn mỏng, đôi mắt vô thức nhìn vào khoảng không trước mặt — đây là nơi Keonho đã ngồi cạnh Seonghyeon, cười nhẹ và gọi em bằng cái xưng hô ngọt ngào đến mức khiến em đỏ tai.

Seonghyeon lắc đầu thật mạnh, bắt bản thân dừng suy nghĩ. Em bắt đầu sinh hoạt như thường nhưng cái tên Anh Keonho dường như đã ám lấy Seonghyeon của chúng ta rồi.

"Không được nhớ nữa... không được nhớ nữa..."

Lớp học của em vẫn ồn ào như thế, cái nơi khiến Seonghyeon mệt mỏi. Đứng trước cửa lớp, Seonghyeon hít hơi dài rồi mở cửa bước vào. Không có xô nước đổ xuống hay những tiếng cười – Hwang Joosik có vẻ đã nghỉ hôm này rồi, may mắn cho Seonghyeon.

Em lẳng lặng đi về chỗ mình, mặc kệ những ánh nhìn của bạn học xung quanh. Đặt cặp sách ngay ngắn, Seonghyeon lấy sách vở ra – nhưng em thấy hôm nay thật lạ. Có lẽ... vì Không có tiếng Keonho gọi "Mèo con".

Không có bàn tay lạnh lạnh vỗ lén lên má em hay không có ai nằm dài lơ lửng ra bàn lười biếng than:

"Cậu không nhớ tớ à? Lạnh lùng quá à nha~! - Không có gì cả, chỉ có làn gió ùa nhẹ bên cửa sổ. Seonghyeon chống cằm, nhìn ra sân trường cùng mớ cảm xúc phức tạp hiện tại.

Lạ thật... Sao tự nhiên Seonghyeon em lại quen với việc có cậu ta bên cạnh vậy chứ? Em bĩu môi  - "Eom Seonghyeon đồ ngốc này"

Kết thúc từng tiết học, Seonghyeon luôn vô thức chờ đợi ai đó nhưng chỉ nhận lại thất vọng. Em khẽ thở dài, cúi xuống nhìn sách vở, giấu đôi mắt buồn đi.

"Keonho... Cậu biến đi đâu rồi hả?"
Cùng thời điểm đó tại bệnh viện, trong phòng bệnh riêng, Ahn Keonho đang vật lộn với một vấn đề lớn: Cậu tỉnh rồi, nhưng không được thả về nhà.

Keonho mở mắt lại lần thứ hai trong phòng bệnh, dây dợ gắn đầy người khiến cậu phải gào lên than trời đất.

"Trời ơi..." – Cậu kéo nhẹ dây truyền, nhăn nhó khó chịu – "Tôi tỉnh dậy rồi mà còn cho tôi nằm đây nữa hả? Bộ định biến tôi thành củ khoai tây saooo??"

Chị Y tá bước vào kiểm tra nước truyền, nghe lời than thở cả Keonho mà chỉ cươi rồi nhìn cậu:

"Bệnh nhân Ahn Keonho, cậu bất tỉnh khá lâu đấy. Muốn đi đâu cũng phải chờ hồi phục, ít nhất một tháng"

"Một tháng???" - Keonho bật dậy như bị sét đánh ngang tai.

"Ơ hay em tỉnh rồi mà! Em còn khỏe lắm! Em - A đau đau đau... từ từ...aigo"

Cậu ôm đầu vì hoa mắt, lảo đảo ngã xuống. Chị Y tá khoanh tay, thở dài lắc đầu với Keonho - "Thấy chưa? Đứng còn không vững mà đòi chạy cơ đấy""

"Nhưng... em còn người đang chờ em nữa mà..." - Giọng Keonho nhỏ lại, không còn cãi như trẻ con nữa. Y tá chớp mắt rồi mỉm cười hiền, tưởng cậu nói bạn bè nên chỉ đáp lại như đùa.

"Không sao đâu, ai coi trọng cậu thì sẽ chờ cậu được cả tháng! Cậu quan trọng là phải hồi phục đã, bệnh nhân Anh Keonho."

Hình ảnh Seonghyeon tối ấy lại ùa về: đôi mắt tròn ươn ướt, hơi thở yếu ớt cùng giọng nói nỉ non thì thầm như mèo con. Keonho vỗ nhẹ lên ngực, bực bội nhưng cũng đầy quyết tâm.

"Seonghyeon chờ tớ! Tớ sẽ về với em nhanh thôi!!!"

Thời gian trôi nhanh đã hết 2 tuần, Seonghyeon vẫn đi học, bị bắt nạt nhưng không còn chán nản nhiều như trước, giờ em chỉ mong Keonho nhanh trở lại.

Còn ở bệnh viện, Keonho run như con nai con mới sinh đang tập các bài phục hồi sức khỏe, dù nhục vô cùng nhưng cứ nhớ đến Seonghyeon, Keonho lại được tiếp sức thêm.

"NHỚ EOM SEONGHYEON QUÁ ĐI!!!"

"Cậu Ahn Keonho mong hãy bớt làm ồn trong bệnh viện đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro