Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Sát lại gần cậu

Một buổi sáng lại đến, tại lớp học ồn ào của Seonghyeon, Keonho xuất hiện như thường cùng nụ cười tươi, ngay bên cạnh chỗ ngồi của Seonghyeon.

"Mèo con~! Qua ngủ ngon-"

Chưa nói hết câu, Keonho đột ngột im bặt. Đôi mắt nhìn vào nơi bàn học trống trơn, Không cặp sách, không áo khoác, không một dấu hiệu có mặt của Seonghyeon.

Keonho nghiêng đầu, nhíu mày và khẽ đưa tay gãi đầu khó hiểu.

"Hửm? Nay cậu ấy đi trễ à?"

Tự khẳng định với lòng, Keonho ngồi đó chờ đợi bóng em. Tiết một kết thúc, giờ ra chơi 15 phút cũng đã xong, Seonghyeon của cậu vẫn chưa xuất hiện.

Một cảm giác lạ trườn lên sống lưng - đó là sự trống vắng, Keonho nằm xuống bàn, lần nữa quay mặt nhìn vào nơi ghế trống.

"...Seonghyeon"

Giọng gọi nhỏ đến mức Keonho còn suýt nghe chẳng rõ chính mình. Chuông vào tiết 2 đã reo lên, các học sinh đã chạy hết vào chỗ mình. Còn Keonho thì vẫn trầm lặng ẩn hiện tại bàn học của em.

Tiếng thì thầm của đôi bạn bàn trên thu hút sự chú ý của Keonho khi nhắc đến tên Seonghyeon.

"Ê, hôm nay Eom Seonghyeon nghỉ à?"

"Chắc bị cảm rồi, hôm qua còn có ca học trễ mà."

"Nhưng trước giờ có thấy cậu ta nghỉ học bao giờ đâu? Ốm cũng cố đến trường ấy chứ"

"Mẹ, mày tưởng thằng đó mình đồng da sắt hả? Bị đám Joosik hành ra bã cả năm lớp 10 với đến tận giữa năm 11 này, chưa ch.ết là may"

"Sợ vãi! Đéo hiểu sao đám đó ghét Eom Seonghyeon thế"

"Kệ đi mày, dính vào chỉ tổ họa"

Keonho sững người, môi mím chặt cùng đôi tay trên bàn đang nắm lại đầy căm phẫn. Trong lớp học này, trên từng khuôn mặt, không có ai là thật sự quan tâm đến tình hình hay sự hiện diện của Eom Seonghyeon.

"...Hwang Joosik?" - Keonho giận dữ đấm mạnh xuống bàn nhưng chẳng có tác dụng gì, bàn không rung - Không ai có thể nghe thấy tiếng trách móc của cậu ngoài Seonghyeon.

Cảm giác bất lực bóp nghẹt nơi lồng ngực cậu thiếu niên trẻ, cậu vội ra khỏi lớp, di chuyển đến cổng trường thì cả cơ thể như bị chặn lại bởi một bức tường vô hình, không thể thoát ra. Keonho cắn răng, đấm vào khoảng không:

"Mẹ nó! Tránh ra đi, Eom Seonghyeon!" - Tiếng quát tháo đầy bất lực, Keonho gọi tên Seonghyeon như thể muốn em có thể xuất hiện trước mình, cho cậu thấy rằng em vẫn ổn.

"Cậu đã nói tớ đừng biến mất mà..."

Cùng lúc đó, ở nhà Seonghyeon, trong căn phòng ngủ tối, ánh đèn vàng của bàn hắt nhẹ lên trán em. Seonghyeon nằm mệt mỏi trên giường, trán nóng rực như lửa đốt, mi mắt nặng trĩu khó để mở ra, hơi thở nghèn nghẹn. Em nhỏ giọng gọi trong vô thức:

"...Keonho" - Không có ai đáp lại lời em. Không có tiếng tiếng cười khanh khách, không có cái giọng trầm mềm dịu tối qua, không có những câu bông đùa cùng biệt danh ngọt ngào - Mèo con- vang lên.

Seonghyeon khẽ mở mắt, tay nhỏ siết nhẹ góc chăn, em thu mình lại như một chú mèo con đang vì lạnh mà run rẩy.

"Cũng... quen rồi mà"

"Quen với việc mọi người phớt lờ sự hiện diện của mình...." - Một tia buồn bã thoáng qua gương mặt mệt mỏi. Seonghyeon dụi mặt vào gối, hơi thở vẫn nặng nề khi nơi khóe mắt đang cay xè vì những giọt nước mắt tủi hờn chảy ra.

"Nhưng... dù sao hôm nay... cũng yên tĩnh quá..."

"Nhớ Ahn Keonho..." - Lời nói thốt ra khỏi đôi môi khô khốc khi Seonghyeon dần thiếp vào giấc ngủ.

Buổi chiều ở trường, ánh nắng dần xuống, phản chiếu lên lớp học vắng đã thưa học sinh. Keonho ngồi ở bàn của Seonghyeon, đôi chân lơ lửng, ánh mắt dán chặt vào ghế khi nụ cười buồn bã treo lên - Keonho nghịch ngợm thường ngày không còn.

"Mèo con... cậu đang làm gì vậy?"

"Có uống thuốc chưa đây?"

"Có đang ngủ không?"

Cậu đưa tay ra, đặt xuống mặt ghế trống nơi thường có tay áo Seonghyeon chạm vào. Nhắm đôi mắt mình lại, Keonho thì thầm cùng nụ cười nhỏ.

"Có nhớ tớ không?"

"Ước gì...có thể nhìn thấy cậu, Seonghyeon"

Màn đêm đã xuống, cổng trường đóng lại. Khuôn viên tối dần, chỉ còn vỏn vẹn ánh đèn vàng nhạt giữa sân trường. Keonho đứng giữa sân, nhìn lên trời cùng dáng vẻ cô đơn.

"Tối rồi này...trăng đẹp lắm, mèo con"

Nói xong cậu tự cười một mình như tên ngốc - "Mà cậu cũng có nghe được đâu chứ"

Khi Keonho đang định trở lại khu thể chất thì một thứ gì đó như sợi dây kéo giật mạnh trong ngực cậu. Sợi dây ấy cột chặt lấy trái tim Keonho, đôi mắt cậu từ từ nhìn theo hướng của sợi dây - là ở một nơi bên ngoài ngôi trường này.

"...Gì vậy?"

Keonho đi theo sợi dây đến khi dừng trước cổng trường, do dự một hồi thì cũng quyết định thử bước qua - không còn bức tường vô hình, không còn sợi xích khóa chặt linh hồn cậu nữa.

Keonho mở to mắt, thoáng bất ngờ hiện lên khuôn mặt cậu.

"Mình...không bị kéo lại?"

Trong khoảnh khắc, cậu hiểu ra. Người duy nhất khiến bức tường biến mất mà sợi chỉ này đang hướng tới là - "Seonghyeon"

Không chần chừ, Keonho lao ra khỏi cổng trường, chạy theo bản năng, theo nhịp kéo mạnh mẽ từ trái tim đang thổn thức bởi một tình yêu chớm nở.

Khi càng đến gần một khu nhà dân, ánh đỏ trên sợi chỉ lại càng rõ và sáng hơn dưới màn đêm tối.

"Đợi tớ... mèo con..."

"Tớ đến đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro