Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: tối-chuyến xe

Vẫn là tôi, khung cảnh buổi tối quen thuộc cùng với bé mèo đang nằm lăn dài trên chiếc sofa. Lúc này cũng đã là 11h30p. Tính lướt mạng một chút thì sẽ đi ngủ thì tôi lướt trúng bài pose này...?

Hả? Sao biết mà chụp hay vậy nhỉ?

Huhuhu ông anh già này thật sự là quá vô lễ mà 😭😭😭

“Cảm ơn anh Juhoon, yêu anh” tôi nói thầm, cảm thán khi có người bảo vệ mình.

Nhưng công nhận tấm ảnh này trông đẹp thật đấy...

“Không được!!! Mình vừa nghĩ gì vậy trời”

Vừa nói tôi vừa vỗ vỗ vào má mấy phát mong rằng nó sẽ giúp mình khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn ấy.

“Không nghĩ nữa lướt một chút thôi là quên mà”


Hả? Keonho đang rep gì vậy chứ! Bộ cậu không ngại hả. Chứ tớ ngại lắm luôn á!!!

Trong lúc đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một tiếng –ting – từ tin nhắn hiện lên. Phải đấy là Keonho. , cậu ấy luôn xuất hiện trong những lúc như vậy

“AAAA TRỜI ƠI CẬU ẤY RỦ MÌNH KÌA JẠÓKNA”

Thật sao? Có phải mơ không vậy. Lúc thấy cậu ấy nhắn rủ đi xe chung thôi mà tâm trí của tôi đã loạn xì ngầu lên hết rồi. Chỉ còn biết nhắn lời tạm biệt thôi

“Đi ngủ, mai dậy sớm còn đi học hí hí hí”

Nằm xuống giường tôi vẫn còn có chút vui sướng trong lòng.

“Ủa! Mà sao mình lại vui nhỉ? Chỉ là bạn bè rủ nhau đi chung thôi mà!? ”

Ừ nhỉ sao lại vui như thế chứ, tôi không hiểu mình bị làm sao nữa..!

–6h15p hôm sau–

Tôi đã có mặt tại trạm xe buýt trước nhà, hôm nay tooi đã dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ‘đi học’ .

Khi bước lên xe, tôi đã ở hàng ghế gần cuối dãy là cậu nam sinh với bộ đồng phục cấp ba, đeo tai nghe ngồi ở đấy. Tôi nhanh chân bước tới ngồi cạnh

“ Chào cậy Keonho, buổi sáng vui vẻ”

Keonho tháo tai nghe ra, nở một nụ cười tươi vào sáng sớm đáp lại.

“À! Chào cậu nhé Lúm!? ”

“??? ”

Tôi có chút ngạc nhiên vì không biết cậu ấy biết cái tên ấy từ đâu ra..

“Sao cậu gọi tớ là Lúm”

“ À tớ hỏi anh Juhoon á”

“ Sao cậu lại biết anh Juhoon”

[Trời ơi! Bộ Seonghyeon không biết mình và anh hún quen nhau hả? ]

“Tụi tớ mới quen nhau á hì”

“ò! Tại tớ không biết”

“ cậu nghe nhạc không Sean? ”

Vừa nói, Keonho chìa chiếc tai nghe còn lại cho tôi. Tôi cũng không biết cách từ chối nên đành “ừm ” một tiếng vậy.

Playlist nhạc của Keonho công nhận hợp gu tôi thật, những bản nhạc ballad nhẹ nhàng và có chút buồn...

Hai người chúng tôi, cứ im lặng như vậy trên suốt đường đi.

Nhưng chúng tôi biết, im lặng không phải là khoảng cách. Chỉ là để giúp cả hai hiểu nhau hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro