
Mì Quảng
1.
Chiếc xe ô tô đen của công ty chầm chậm lăn bánh và dừng lại trước cổng khu căn hộ.
Cả nhóm vừa kết thúc đợt quảng bá kéo dài một tháng mệt nhoài, và công ty đã cho họ một ngày nghỉ phép quý giá để về thăm nhà trước khi bắt đầu tour diễn nước ngoài.
Eom Seonghyeon dụi dụi mắt, chỉnh lại cái mũ len trùm kín đầu. "Đến nhà em rồi." Cậu với tay lấy chiếc balo ở dưới chân.
Nhưng trước khi mở cửa xe, một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu giữ lại. Ahn Keonho, người ngồi bên cạnh cậu nãy giờ không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉnh lại chiếc mũ đang đội lệch trên đầu cậu, rồi kéo cao cổ áo khoác lên để che kín cổ.
"Ngoài trời lạnh lắm, kéo khóa lên." Keonho dặn dò.
"Ưm, tớ biết rồi mà, cậu cứ làm như tớ lên 3 không bằng." Seonghyeon cười híp mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Keonho chỉnh trang cho mình.
Ở góc khuất dưới gầm ghế xe, ngón tay út của Seonghyeon lén lút móc vào ngón tay út của Keonho, lắc nhẹ hai cái, thay cho lời nói "Tớ sẽ nhớ cậu lắm".
Keonho mỉm cười, siết nhẹ ngón tay Seonghyeon đáp lại. "Về nhà ngoan nhé, ăn cơm mẹ nấu nhiều vào. Tối rảnh thì nhắn tớ."
"Ừm. Cậu cũng thế nhé. Chào mọi người em về!"
Seonghyeon đeo khẩu trang, vẫy tay chào các thành viên rồi nhảy xuống xe. Cậu chạy lon ton vào sảnh chung cư, dáng vẻ háo hức như một đứa trẻ được tan học sớm.
Keonho nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn sau cửa kính, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Juhoon ngồi ghế trước liếc qua gương chiếu hậu, tặc lưỡi:
"Mày thôi ngay cho anh, xa nhau có một ngày thôi mà nhìn như sinh ly tử biệt thế. Đi thôi, nhà anh gọi điện giục nãy giờ rồi kìa."
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đưa các thành viên còn lại về nhà.
2.
Vừa bước vào nhà, Seonghyeon đã được chào đón bằng một bữa ăn thịnh soạn. Mùi sườn bò hầm, canh kim chi và cua ngâm tương thơm nức mũi bay ra từ bếp.
"Cục cưng của mẹ về rồi đấy à! Ôi trời ơi, sao lại gầy đi thế này? Cái má bánh bao đâu mất rồi?" Mẹ Eom ngay lập tức lao ra ôm chầm lấy con trai, xoay cậu vòng vòng như chong chóng.
"Mẹ à, tụi con phải giữ dáng mà." Seonghyeon nũng nịu ôm lấy mẹ, hít hà mùi thơm trên áo mẹ. "Con nhớ cơm mẹ nấu muốn chết."
Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí ấm cúng. Bố Eom tuy ít nói nhưng cứ liên tục gắp thức ăn vào bát con trai cho đến khi nó đầy ắp.
Seonghyeon vừa ăn vừa kể chuyện ở ký túc xá, chuyện đi show, tất nhiên là khéo léo giấu đi chuyện yêu đương bí mật.
Ăn xong, cả nhà ra phòng khách ngồi ăn trái cây. Mẹ Eom cầm lấy điều khiển TV, hớn hở nói:
"À, dạo này mẹ hay xem mấy cái video của nhóm con trên mạng lắm nhé. Mấy bạn fan làm khéo tay thật, cắt ghép video cứ như phim tình cảm ấy."
Seonghyeon đang uống nước, nghe đến chữ 'phim tình cảm' thì chột dạ, suýt sặc. "Video gì hả mẹ?"
"Đây, để mẹ mở cho xem. Cái video này hôm qua mẹ mới xem, nhiều người xem lắm cơ."
Trên màn hình TV 85 inch sắc nét hiện lên tiêu đề video YouTube: [Cortis KeonHyeon] Những khoảnh khắc Ahn Keonho không thể rời mắt khỏi Eom Seonghyeon (Part 10).
Seonghyeon chết lặng. Miếng táo trong miệng nuốt không trôi.
Video bắt đầu chạy nhạc nền lãng mạn. Cảnh đầu tiên là ở sân bay, Keonho dùng thân mình chắn đám đông cho Seonghyeon, tay đặt hờ sau eo cậu bảo vệ. Cảnh tiếp theo là ở fansign, khi Seonghyeon đang cười đùa với fan, camera zoom cận cảnh ánh mắt Keonho ngồi bên cạnh đang nhìn cậu, một ánh mắt thâm tình, cưng chiều đến mức như muốn tan chảy cả màn hình.
Dòng caption của fan hiện lên: "Nhìn cái cách Ahn Keonho nhìn bạn thân của mình kìa, u mê không lối thoát!"
"Đấy, con xem này." Mẹ Eom chỉ vào màn hình, tấm tắc khen. "Cái thằng bé Keonho này, mẹ thấy nó quan tâm con ghê gớm. Lúc nào cũng đi sau con, còn xách đồ cho con nữa. Con nhìn ánh mắt này xem, chả khác gì bố con hồi xưa tán tỉnh mẹ."
Bố Eom đang đọc báo cũng ngẩng lên, liếc nhìn TV rồi gật gù: "Thằng bé này trông chững chạc, đáng tin. Mà sao con cứ để nó chăm sóc mãi thế? Con lớn rồi, phải tự làm đi chứ."
Seonghyeon đỏ bừng như quả cà chua chín, mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra. Cậu lắp bắp:
"Mẹ... cái này là... là fan họ cắt ghép thôi! Bọn con là anh em thân thiết nên chăm sóc nhau là bình thường mà!"
"Thế á?" Mẹ Eom nheo mắt đầy nghi ngờ.
"Nhưng mẹ xem video của con với mấy thằng bé khác có vậy đâu? Con đấy nhé, con dám bảo anh Juhoon là đi học cũng vô dụng. Mẹ là phụ nữ, giác quan thứ sáu của mẹ nhạy lắm."
Trên TV, video chuyển sang cảnh hậu trường. Seonghyeon đang ngủ gật trên ghế sofa. Keonho nhẹ nhàng đi tới, đỡ lấy đầu cậu đặt lên vai mình, còn cẩn thận lấy áo khoác đắp lên chân cậu. Sau đó còn lén lút vuốt nhẹ tóc mai của cậu.
"Ôi chao ôi!" Mẹ Eom vỗ đùi cái đét. "Con nhìn xem! Cái cử chỉ vuốt tóc kia kìa! Dịu dàng thế kia mà bảo là anh em bình thường à? Mẹ nghi lắm nhé Eom Seonghyeon."
Seonghyeon chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất. Cậu vội vàng giật lấy điều khiển tắt TV cái bụp.
"Mẹ này! Mẹ đừng xem mấy cái linh tinh đó nữa. Con lên phòng nghỉ đây!"
Cậu chạy biến lên lầu, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vào đến phòng cậu liền úp mặt vào gối, vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Ting. Điện thoại rung lên.
[Ahn yêu]: Về nhà vui không?
Seonghyeon bật dậy, vội vàng nhắn lại.
[Eom yêu]: Tớ sắp chết rồi! Mẹ tớ lôi video fan-edit của hai đứa mình ra xem trên TV! Mẹ còn bảo ánh mắt cậu nhìn tớ y hệt bố nhìn mẹ hồi xưa. Cứu tớ với!!!
3.
Ở một nơi khác, tại căn hộ của gia đình Ahn Keonho.
Keonho đang ngồi gọt hoa quả ở bàn bếp, còn bố mẹ cậu thì ngồi đối diện, không khí có phần trang trọng lạ thường.
Mẹ Ahn đang cầm điện thoại lướt lướt, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười nhìn con trai.
"Keonho này." Bố Ahn lên tiếng. "Dạo này công việc ở nhóm thế nào? Có vất vả lắm không?"
"Dạ cũng ổn ạ. Bọn con sắp đi tour nên hơi bận chút thôi." Keonho điềm tĩnh trả lời, tay khéo léo gọt vỏ quả táo thành một dây dài không đứt.
"Ừm. Bố thấy con dạo này trông vui vẻ hơn trước. Hồi mới debut mặt lúc nào cũng đăm chiêu lo lắng. Mà này, cái cậu bé tên Seonghyeon ấy, có vẻ thân với con nhất nhỉ?"
Dao gọt hoa quả trên tay Keonho khựng lại một nhịp. Cậu ngẩng lên, mỉm cười tự nhiên: "Vâng, cậu ấy bằng tuổi con, lại hợp tính nên thân nhau lắm."
"Mẹ thấy không chỉ là hợp tính đâu nha." Mẹ Ahn cười khúc khích, đưa điện thoại ra trước mặt cậu.
Đó là một bài báo mạng với tiêu đề: [Hot] Khoảnh khắc Ahn Keonho (Cortis) thì thầm vào tai Eom Seonghyeon (Cortis) gây bão mạng xã hội.
Trong ảnh, Keonho đang ghé sát vào tai Seonghyeon nói gì đó trên sân khấu. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi cậu chạm vào vành tai Seonghyeon, và Seonghyeon thì đang cười rạng rỡ, hai má ửng hồng.
"Mẹ đọc bình luận thấy mọi người bảo con cưng thằng bé này như trứng. Con trai mẹ ở nhà nghịch ngợm có tiếng, sao ra ngoài đường lại dịu dàng thế này? Hay là có tình ý gì rồi?"
Keonho đặt con dao xuống, lau tay vào khăn giấy. Cậu biết bố mẹ mình là người có tư tưởng khá thoáng, nhưng thú nhận ngay lúc này thì có hơi đường đột. Tuy nhiên, cậu cũng không muốn phủ nhận chuyện tình cảm của mình.
Cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ, ánh mắt kiên định nhưng ngập tràn sự dịu dàng khi nhắc về người ấy: "Seonghyeonie... cậu ấy là một người rất đặc biệt, mẹ ạ. Cậu ấy rất ngây thơ, tốt bụng, chu đáo lúc nào cũng mang lại năng lượng tích cực cho cả nhóm. Ở bên cạnh cậu ấy, con cảm thấy rất thoải mái. Con... rất thích cậu ấy."
Bố Ahn quan sát biểu cảm của con trai, từ ánh mắt lấp lánh đến nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi khi nhắc đến tên người kia. Ông là người từng trải, nhìn qua là hiểu ngay vấn đề.
Ông hắng giọng, đặt ly trà xuống: "Hừm. Bố xem mấy cái show thực tế, thấy nhóc đó cũng được. Hơi khó chiều tí, nhưng mà cười xinh. Con liệu mà chăm sóc người ta cho tốt. Đừng có bắt nạt thằng bé."
Keonho ngạc nhiên nhìn bố, rồi bật cười: "Bố yên tâm, con cưng còn không hết, sao nỡ bắt nạt."
"Đấy thấy chưa ông! Tôi đã bảo con trai ông biết yêu rồi mà!" Mẹ Ahn đắc ý vỗ vai chồng.
Keonho thở phào nhẹ nhõm. Dù chưa nói toẹt ra là chúng con đang yêu nhau, nhưng phản ứng ngầm hiểu này của bố mẹ khiến cậu cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Điện thoại rung lên. Cậu mở tin nhắn của Seonghyeon ra đọc, khóe môi cong lên một nụ cười bất lực.
[Eom yêu]: Cứu tớ với!!!
Keonho nhắn lại:
[Ahn yêu]: Nhớ cậu quá. Gặp nhau một chút không? Tớ qua đón cậu nhé.
4.
10 giờ tối.
Seonghyeon nói dối bố mẹ là ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua kem. Rồi cậu trùm mũ áo hoodie kín mít, lén lút chạy ra khỏi khu chung cư.
Vừa ra đến công viên nhỏ gần nhà, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi dưới ngọn đèn đường vàng vọt. Ahn Keonho mặc một chiếc áo khoác dạ dáng dài màu đen, cổ quàng chiếc khăn len màu xanh mà Seonghyeon đã tặng dịp Giáng sinh vừa rồi, hơi thở phả ra làn khói trắng trong không khí lạnh lẽo của mùa đông Seoul.
"Keonho!"
Seonghyeon lao tới, còn Keonho thì dang rộng vòng tay đón lấy cậu, ôm trọn cả cơ thể nhỏ vào lòng. Hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc bao bọc lấy Seonghyeon khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ.
"Sao cậu liều thế? Lỡ bố mẹ tớ đi ra thấy thì sao?" Seonghyeon vùi mặt vào ngực áo Keonho, giọng mũi nghèn nghẹt trách móc nhưng tay thì ôm chặt cứng.
"Thấy thì càng tốt. Tớ vào chào bố mẹ vợ luôn." Keonho cười khẽ, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
"Tớ nhớ Seonghyeon quá đi. Mới xa nhau nửa ngày mà cứ như cả năm ấy."
"Sến!" Seonghyeon ngẩng đầu lên bĩu môi nhưng hai mắt thì cong tít lại vì vui sướng.
Họ dắt tay nhau đi dạo trong công viên vắng người. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, giấu trong túi áo khoác rộng của Keonho để giữ ấm.
"Này, lúc nãy tớ sợ thật đấy, mẹ tớ soi từng li từng tí trong video. Mẹ bảo ánh mắt cậu nhìn tớ gian lắm. Cậu tém tém lại bớt đi!"
Keonho bật cười, xoay người cậu lại đối diện với mình. Cậu cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet.
"Tớ nhìn cậu thế nào? Thế này á?"
Keonho nhìn sâu vào mắt Seonghyeon. Ánh mắt ấy sâu thẳm, chứa đựng sự trân trọng, khao khát và yêu thương nồng nàn, hệt như trong những video mà fan hay chia sẻ, thậm chí còn mãnh liệt hơn vì không có ai chứng kiến cả.
Seonghyeon đỏ mặt, tim đập chân run. Cậu lúng túng nhìn sang chỗ khác: "Đấy... chính là cái kiểu nhìn này này... làm người ta ngại chết đi được."
"Vì tớ yêu cậu mà." Keonho thì thầm, giọng nói trầm ấm tan vào gió đêm.
"Ánh mắt tớ không biết nói dối đâu. Bố mẹ nhận ra cũng phải thôi."
"Thế... bố mẹ cậu nói gì?" Seonghyeon tò mò hỏi.
"Bố tớ bảo cậu cười xinh." Keonho đưa tay vuốt nhẹ má cậu đang ửng hồng vì lạnh.
"Bố còn dặn tớ không được bắt nạt cậu, phải chăm sóc cậu cho tốt. Có vẻ như cậu đã lấy lòng được bố mẹ chồng tương lai rồi đấy."
"Thật á? Tớ đã làm được gì đâu." Mắt Seonghyeon sáng rực lên như đèn pha.
"Ừ, người yêu tớ là nhất luôn."
Keonho cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Seonghyeon, rồi di chuyển xuống chóp mũi lạnh buốt, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại. Nụ hôn giữa đêm đông lạnh giá nhưng lại ngọt ngào và ấm áp hơn bất kỳ thứ gì.
5.
Sáng hôm sau, công ty lại đến đón từng thành viên để trở về ký túc xá.
Khi đến nhà Seonghyeon, mẹ Eom đích thân ra tiễn con trai. Bà nhìn thấy Keonho bước xuống xe, cúi chào lễ phép.
Mẹ Eom nhìn chàng trai cao ráo, tuấn tú trước mặt, rồi lại nhìn thằng con trai mình đang hớn hở chạy ra. Bà nheo mắt, nhớ lại cái video hôm qua, rồi lại nhìn cách Keonho tự nhiên đỡ lấy cái balo nặng trịch trên vai Seonghyeon, còn tiện tay chỉnh lại cổ áo cho cậu con trai bà.
"Keonho à, cô gửi gắm Seonghyeon cho con nhé. Nó ở nhà bừa bộn, vụng về lắm, con nhớ nhắc nhở nó. Có rảnh thì hai đứa cứ về nhà ăn cơm."
Keonho ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng hiểu ý. Cậu mỉm cười rạng rỡ, cúi đầu:
"Dạ cô cứ yên tâm ạ. Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."
Seonghyeon đứng bên cạnh ngơ ngác: "Mẹ này! Con lớn rồi mà mẹ cứ làm như con là trẻ con gửi nhà trẻ ấy!"
"Với mẹ thì con là người lớn, nhưng với Keonho thì là em bé đúng không?" Mẹ Eom trêu một câu khiến cả hai người đều đỏ mặt tía tai.
Chiếc xe lăn bánh rời đi. Trong xe, Seonghyeon vẫn còn ôm mặt xấu hổ: "Trời ơi mẹ tớ biết rồi! Chắc chắn là biết rồi! Mẹ tớ trêu kìa!"
Keonho nắm lấy tay cậu. "Biết thì đã sao? Mẹ cậu gửi gắm cậu cho tớ rồi còn gì. Giờ thì cậu chạy không thoát đâu."
Seonghyeon bĩu môi, nhưng rồi cũng siết chặt lấy tay, tựa đầu vào vai Keonho thì thầm:
"Tớ mới không thèm chạy. Ở lại để hành cậu cả đời đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro