
Gỏi Cuốn
Ánh đèn đỏ trên máy quay vừa vụt tắt, buổi livestream đã kết thúc. Không gian trong studio đang ồn ào tiếng cười đùa bỗng chốc rơi vào một nốt lặng.
"Phù, xong rồi!" Martin vươn vai một cái rõ dài, lén lút đưa tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt đảo qua hai nhân vật chính của cuộc chiến tranh lạnh ngày hôm nay.
"Mấy đứa làm tốt lắm, nhưng mà..."
Chưa để Martin nói hết câu, Eom Seonghyeon vừa một giây trước còn cười tít mắt, làm nũng với hàng trăm ngàn người hâm mộ, giây sau đã lập tức thu lại nụ cười. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu lạnh tanh, động tác dứt khoát gỡ mic cài áo ném nhẹ lên bàn, tạo ra một tiếng "cạch" khô khốc khiến Juhoon và James đang uống nước cũng phải giật mình.
Seonghyeon không thèm liếc nhìn về phía góc trái căn phòng, về phía Ahn Keonho đang ngồi im lìm.
Cậu quay sang các anh, giọng điệu vẫn lễ phép nhưng nghe rõ mùi hờn dỗi: "Mấy anh ơi, em về trước nhé. Em mệt."
Nói rồi, cậu xách cái balo con mèo xoay người đi thẳng ra cửa. Không một lời chào hỏi, không một ánh nhìn, coi như Ahn Keonho là không khí.
Cả studio im phăng phắc. James huých tay Juhoon, thì thầm: "Căng nha. Lần này Seonghyeon giận thật rồi. Hồi nãy trên live nó bơ thằng Keonho toàn tập, anh mày đứng giữa mà lạnh sống lưng."
Ở góc phòng, Ahn Keonho khẽ thở dài. Cậu đưa tay xoa xoa thái dương, gương mặt điển trai giờ đây lộ rõ nét mệt mỏi và bất lực. Cậu biết mình sai, rất sai.
Chuyện là chiều nay, bọn họ có hẹn đi ăn tối với nhau. Seonghyeon đã háo hức đặt chỗ ở nhà hàng view sông Hàn từ cả tuần trước, còn nhắn tin dặn dò Keonho đủ thứ. Vậy mà vì mải mê tranh luận về concept album mới với producer, Keonho đã để điện thoại chế độ im lặng và quên bẵng đi mất.
Khi cậu sực nhớ ra và chạy đến nơi thì Seonghyeon đã ngồi đợi một mình gần hai tiếng đồng hồ. Seonghyeon không nói không rằng, chỉ im lặng bỏ về và kết quả là cái không khí băng giá suốt buổi livestream vừa rồi.
Martin vỗ vai cậu, giọng đầy cảm thông. "Keonho à, mày liệu mà dỗ dành đi. Nãy giờ nó cười với anh mà mắt nó cứ liếc mày suốt đấy. Nó đợi mày dỗ đó."
Keonho gật đầu, cậu đứng dậy vớ lấy áo khoác: "Vậy em xin phép đi trước nhé."
"Giải quyết êm đẹp nhé, đừng để ngày mai mắt nó sưng húp lên là anh chị makeup mắng cho đấy." Juhoon nói với theo.
Seonghyeon đang hậm hực xỏ giày ở huyền quan. Cậu bực bội đến mức buộc dây giày mãi không xong, cứ thắt vào rồi lại tuột ra.
"Đồ đáng ghét Ahn Keonho, đồ thất hứa, đồ khúc gỗ..." Cậu lầm bầm chửi rủa, mũi cay cay.
Cậu giận không chỉ vì Keonho cho cậu leo cây. Cậu giận vì cảm giác mình không được ưu tiên. Seonghyeon biết Keonho là người có trách nhiệm, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Nhưng mà... cậu cũng là người yêu của Keonho mà. Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày yêu nhau, một ngày kỷ niệm của cả hai mà chỉ có một mình cậu âm thầm ghi nhớ.
Đúng lúc cậu định giật mạnh cánh cửa để bỏ đi thì một bàn tay lớn, ấm áp với những ngón tay thon dài quen thuộc đã nhanh hơn, chống mạnh lên cánh cửa, chặn đứng lối thoát của cậu.
"Seonghyeonie."
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ngay trên đỉnh đầu, mang theo sự dỗ dành dịu dàng khiến sống mũi Seonghyeon càng thêm cay.
"Tránh ra!" Cậu gắt lên, không thèm ngẩng đầu lên nhìn, tay vẫn nắm chặt quai balo.
"Cậu chắn đường tớ làm gì?"
"Chúng ta cần nói chuyện." Keonho không những không tránh mà còn bước tới một bước ép Seonghyeon lùi lại, lưng dán vào tủ giày.
"Không có gì để nói cả. Tớ mệt rồi, tớ muốn về ký túc xá ngủ!" Seonghyeon vùng vằng, định lách qua nách Keonho để trốn thoát.
Nhưng Keonho đã dễ dàng tóm gọn lấy eo cậu, kéo ngược trở lại. Cậu xoay người Seonghyeon lại đối diện với mình, hai tay chống lên tủ giày, khóa chặt cục bông nhỏ đang xù lông vào giữa lồng ngực mình.
"Buông ra! Cậu làm gì vậy hả?" Seonghyeon giãy giụa, tay đấm thùm thụp vào ngực Keonho. Nhưng mấy cái đấm đó chẳng khác nào gãi ngứa, thậm chí còn mang theo sự nũng nịu nhiều hơn là sát thương.
Keonho để mặc Seonghyeon trút giận. Cậu chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Nhìn đôi mắt to tròn đang ngân ngấn nước, cái miệng nhỏ đang bĩu môi hờn dỗi, và hai má phồng lên vì tức. Sao lúc giận mà cậu ấy cũng đáng yêu thế này nhỉ?
Đợi đến khi Seonghyeon mệt rồi, lực tay cũng nhẹ dần rồi buông thõng xuống, Keonho mới khẽ khàng lên tiếng, giọng nói mềm nhũn như muốn vắt ra nước:
"Đánh đủ chưa? Đau tay không?"
Seonghyeon ngẩn người. Sự tủi thân trong lòng cậu như vỡ đê, nước mắt kìm nén nãy giờ trào ra.
"Hức... Cậu là đồ con cún..."
Keonho đau lòng, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho Seonghyeon, động tác nâng niu như đang chạm vào một báu vật dễ vỡ.
"Ừ, tớ là đồ con cún. Tớ sai rồi. Tớ xin lỗi cậu."
"Cậu bỏ tớ leo cây... tớ đã đợi cậu 2 tiếng đồng hồ... tớ còn gọi món cậu thích..." Seonghyeon nức nở, tiếng nói ngắt quãng vì tiếng nấc.
"Mọi người trong nhà hàng cứ nhìn chằm chằm vào tớ... xấu hổ chết đi được..."
"Tớ biết, tớ xin lỗi." Keonho ôm chầm lấy Seonghyeon vào lòng, một tay đỡ sau gáy, vùi mặt người yêu vào hõm vai vững chãi của mình. Cậu cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong vòng tay đang run lên từng đợt.
"Là lỗi của tớ. Tớ mải họp quá, điện thoại lại hết pin, lúc chạy đến nơi không thấy cậu tớ đã hoảng sợ lắm. Tớ sợ cậu bỏ tớ đi mất."
"Ai thèm bỏ cậu..." Seonghyeon sụt sịt, giọng mũi nghèn nghẹt vang lên trong áo Keonho. "Tớ chỉ... tớ chỉ định giận cậu 3 ngày thôi."
"3 ngày cơ á?" Keonho bật cười khẽ, lồng ngực rung lên khiến Seonghyeon cũng rung theo. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt.
"Lâu quá, tớ chịu không nổi đâu. 3 tiếng thôi được không?"
"Không mặc cả!" Seonghyeon ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Keonho, nhưng đôi mắt ướt nước đỏ hoe chẳng có chút uy lực nào, chỉ thấy thương ơi là thương.
"Cậu có biết ban nãy livestream tớ khó chịu thế nào không? Tớ muốn nói chuyện với cậu, nhưng tớ đang dỗi mà... Tớ cứ phải giả vờ bơ cậu... mệt muốn chết..."
Keonho nhìn đôi môi hồng đang chu ra tố cáo mình, tim cậu như tan chảy thành vũng nước, cậu đưa tay véo nhẹ má Seonghyeon:
"Thế à? Tớ thấy cậu cười với anh Martin vui vẻ lắm mà. Còn khoác vai, bá cổ, thì thầm to nhỏ. Tớ ngồi bên cạnh ghen muốn nổ mắt đây này."
"Ai bảo cậu làm tớ giận!" Seonghyeon hất cằm.
"Tớ chừa rồi. Thật đấy." Keonho nhìn sâu vào mắt Seonghyeon, ánh mắt chan chứa sự chân thành.
"Với tớ, Seonghyeon là quan trọng nhất. Hôm nay là lỗi của tớ, sau này đi đâu, làm gì, dù bận thế nào tớ cũng sẽ báo cho cậu. Sẽ không để cậu phải chịu ấm ức một mình nữa."
Lời nói của Keonho khiến trái tim Seonghyeon mềm nhũn. Cậu vốn dĩ rất dễ dỗ dành, chỉ cần là Keonho, chỉ cần Keonho hạ mình một chút, cậu sẽ không có cách nào giận lâu được.
"Thật không?" Cậu lí nhí hỏi lại.
"Thật. Nếu tớ thất hứa, cậu cứ lấy thẻ của tớ đi mua sắm tẹt ga, cho tớ phá sản luôn."
"Xì, ai thèm thẻ của cậu. Thẻ của tớ quẹt cả đời không hết nhé." Seonghyeon bĩu môi khinh bỉ cái gia tài của bạn trai, nhưng khóe môi đã cong lên một nụ cười nhẹ.
Keonho cúi thấp đầu xuống, trán cậu tựa vào trán Seonghyeon, hơi thở ấm nóng phả vào cánh mũi. "Vậy... hết giận rồi đúng không? Cục bông?"
"Cục bông gì chứ..." Seonghyeon cúi đầu, ánh mắt lảng tránh nhưng tay lại vô thức vòng qua eo Keonho, siết nhẹ. "Vẫn còn giận."
"Vậy phải giải quyết thế nào đây?"
"Không biết. Tùy biểu hiện của cậu."
Keonho mỉm cười, nụ cười dịu dàng chết người. Cậu thì thầm: "Vậy để tớ dùng hành động chuộc lỗi nhé."
Dứt lời, Keonho nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi Seonghyeon.
Một cái chạm môi thật khẽ, thật mềm, mang theo sự trân trọng vô bờ. Cậu mút nhẹ cánh môi dưới của Seonghyeon, như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Seonghyeon nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể. Cậu há miệng, rụt rè đáp lại, đầu lưỡi chạm vào môi Keonho như một sự cho phép ngầm.
Được đà lấn tới, Keonho một tay giữ chặt eo Seonghyeon, tay kia luồn vào mái tóc mềm, ấn gáy để nụ hôn sâu hơn. Hai người cuốn lấy lưỡi nhau, triền miên, day dứt, đem tất cả nhớ nhung và hối lỗi trút vào nụ hôn này.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng môi lưỡi dây dưa ướt át và tiếng nhịp tim đập loạn của cả hai. Seonghyeon cảm thấy chân mình mềm nhũn, cả người phải dựa hẳn vào Keonho mới đứng vững được.
Rột... rột...
Một âm thanh vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn.
Keonho khựng lại, rời khỏi môi Seonghyeon. Cả hai nhìn nhau đắm đuối khoảng 3 giây.
Là tiếng bụng Seonghyeon kêu. Cậu đỏ bừng mặt, chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất.
"Tại... tại cậu đấy!" Seonghyeon lắp bắp.
"Tớ đợi cậu nên vẫn chưa ăn tối, đói sắp chết rồi đây này!"
Keonho bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp đầy sảng khoái. Cậu cúi xuống hôn chụt lên cái má đỏ hây hây của Seonghyeon.
"Được rồi, được rồi, lỗi tại tớ hết." Keonho buông cậu ra, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn.
"Đi thôi, tớ đưa cậu đi ăn."
"Giờ này quán ăn đóng cửa hết rồi..." Seonghyeon ỉu xìu.
"Vậy về ký túc xá, tớ nấu mì cho cậu ăn nhé? Mì gói đặc biệt theo công thức Ahn Keonho, thêm hai quả trứng, xúc xích và phô mai. Chịu không?"
Mắt Seonghyeon sáng rực lên.
"Thêm kim chi nữa!"
"Được, thêm nhiều kim chi."
"Ai rửa bát?"
"Tớ rửa."
Seonghyeon lúc này mới hài lòng, cậu ôm lấy cánh tay, dụi đầu vào vai Keonho như một chú mèo nhỏ vừa được vuốt ve.
"Keonho này."
"Hửm?"
"Lúc nãy trên live... cậu cứ nhìn tớ suốt hả?"
"Ừ. Nhìn mỗi mình cậu. Sợ cậu giận quá bốc hơi mất."
"Hứ." Seonghyeon cười khúc khích, trong lòng ngọt ngào như được rót mật.
"Lần sau tớ sẽ không bơ cậu nữa đâu. Bơ cậu tớ cũng buồn lắm."
Keonho dừng bước chân, quay sang đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Seonghyeon, thì thầm:
"Seonghyeon à. Tớ yêu em."
Seonghyeon kiễng chân, hôn nhanh lên cằm Keonho một cái rồi kéo tay cậu chạy đi.
"Biết rồi! Tớ cũng yêu anh! Nhanh lên, đói quá rồi!!!"
Hai bóng người đổ dài dưới ánh đèn, người phía trước hăng hái dẫn đường, người phía sau âm thầm nhìn theo, hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro