
2.
Vào tối thứ Ba tuần sau, GrapeCandy1314 lại lên stream. Seonghyeon đeo tai nghe vào, chắc chắn rằng mình là người đầu tiên tham gia buổi phát trực tiếp.
"Seonghyeon!" giọng nói ấy vang lên đầy phấn khích.
Cậu nhớ tôi sao? — Seonghyeon gõ vào khung chat. Cậu thật sự đã rất ngạc nhiên.
"Tất nhiên rồi! Cậu là vị khán giả thiếu ngủ yêu thích mới của tôi, dù cậu có bận tâm đến cái danh đó hay không."
Thật lạ, giọng nói của anh ta vừa ấm áp vừa thân mật đến mức khiến Seonghyeon như tan chảy. Cậu bắt đầu thấy buồn ngủ vì thư giãn, nhưng đồng thời lại muốn thức để theo dõi người đó thêm. Cậu nghĩ, nếu người này chỉ ngồi và đọc kịch bản phim Pent House thì cậu cũng sẽ ráng mà coi cho hết.
Streamer khẽ gõ nhẹ vào micro, âm thanh vang qua lại từ bên này sang bên kia của tai nghe như tiếng đập bóng tennis, lặp đi lặp lại, nhịp nhàng, dễ chịu. "Tôi không phiền đâu."
"Cho tôi số điện thoại của cậu được không? Khi nào tôi không livestream tôi vẫn có thể nói chuyện với cậu."
Seonghyeon chỉ gửi một biểu tượng 👍 trong khung chat. Đó hẳn cách duy nhất để không lộ rằng trái tim cậu vừa hẫng đi và mặt thì đang đỏ bừng. Cậu lưu số đó trong danh bạ dưới tên "Streamer Boy", rồi hồi hộp gửi tin nhắn đầu tiên: Hello. Dù biết rõ rằng người này có thể là một gã bốn mươi tuổi wibu, thất nghiệp, râu ria xồm xoàm và đang stream từ tầng hầm nhà mẹ, Seonghyeon quyết định sẽ không bận tâm.
Streamer Boy:
Cậu không tò mò về tên tôi à?
Seonghyeon:
Anh không nói thì sao tôi biết.
Streamer Boy:
Cậu vui tính thật đấy.
Seonghyeon:
Tôi cũng nghĩ vậy. 🏊♂️🙂
Streamer Boy:
? Sao cậu lại gửi cái đó?
Seonghyeon:
Emoji đó thì sao??
Streamer Boy:
Ờ, nhưng cậu thích bơi lội à?
Seonghyeon:
À!
Cũng có.
Streamer Boy:
Ồ, thú vị đó.
Cậu có đặc biệt thích VĐV nào không?
Seonghyeon:
Có một người tên Ahn Keonho,
Đang thi đấu giải vô địch giải Quốc gia đó.
Cậu biết người đó chứ?
Tin nhắn cuối cũng hiển thị đã đọc nhưng rất lâu sau không thấy hồi âm. Seonghyeon cũng không quan tâm lắm. Dù sao cũng chỉ là bạn bè trên mạng thôi mà.
Không lâu sau, Martin bước vào phòng trong khi Seonghyeon vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình. Cậu ta lập tức cởi áo ra, thói quen thường thấy mỗi khi vừa đá bóng về. Bình thường Seonghyeon chẳng mấy để ý đến chuyện đó, nhưng lần này thì khác. Đập vào mắt Seonghyeon là làn da nhợt nhạt, cơ bụng rắn chắc, những đường gân nam tính hiện rõ. Hôm nay, Seonghyeon nhìn lâu hơn một chút... có lẽ là hơi quá lâu.
"Ohh," Martin cất tiếng, bắt gặp ánh mắt của cậu và dường như nhận ra điều gì đó. "Cậu là gay.... à?"- chữ 'à' đó kéo dài một cách bất thường.
Seonghyeon chớp chớp mắt, lúng túng quay mặt đi vì bị bắt quả tang, chẳng biết nên đáp thế nào. Cậu khẽ gật đầu, tránh khỏi ánh nhìn hướng vào lồng ngực trần của bạn cùng phòng.
"Phải..hay không. Chuyện đó quan trọng đến vậy à?"cậu lẩm bẩm, ừ thì cũng quan trọng đấy.
Martin mặc vào một chiếc áo mới hoạ tiết rock n roll rất cool rồi ngồi xuống mép giường, đập nhẹ tay lên vai Seonghyeon. "Nghe có lý đó nhỉ." Có lý? "Nhưng không phải là tôi đâu, đúng chứ?"
"Không, không bao giờ là cậu." Seonghyeon đáp mà không cần nghĩ.
"Chỉ hỏi cho chắc thôi haha. Rõ ràng chúng ta không phải gu của nhau."
"Chắc rồi."
"Tôi có quen vài người đấy." Martin vừa nói vừa đi về phía giường mình, rồi ngã người xuống. "Tôi có thể giới thiệu cho cậu vài mối nếu cậu muốn."
Seonghyeon bật cười, vì tình huống này thật quen thuộc, và kỳ lạ thay, giờ nó không còn khiến cậu thấy hoang mang như lúc đầu nữa.
"Thôi, hiện tại tôi rất ổn bạn à." cậu nói sau khi cười xong. "Cảm ơn vì đã quan tâm nhé, thật đấy."
"Nếu đổi ý thì cứ nói tôi biết." Martin cười cười, mắt đã dán vào màn hình điện thoại, có lẽ đang nhắn tin cho bạn trai. Seonghyeon đã được nghe kể ở đâu đó rồi, bạn trai cậu ta, hình như họ Kim thì phải.
_____________________
Vài ngày sau, GrapeCandy1314 lại mở livestream. Lần này, lượng khán giả đông hơn hẳn so với hai buổi trước, thường thì chỉ tầm mười hai người, còn hôm nay đã lên tới mười hai nghìn.
Seonghyeon gõ vài dòng trong khung chat nhưng tin nhắn nhanh chóng bị cuốn trôi giữa dòng bình luận dày đặc.
Khi buổi stream kết thúc, điện thoại của Seonghyeon rung lên báo tin nhắn mới.
Streamer Boy
Xin lỗi vì không trả lời sớm.
Tôi có thấy tin nhắn rồi, nhưng mẹ tôi gọi.
Với lại tôi hơi bị dislegsick gì đó.
Không biết viết sao nữa. 😣
Seonghyeon:
Dyslexic (chứng khó đọc)? Không sao đâu 👍
Streamer Boy:
Đúng rồi, cái đó đó.
Dù sao thì
Tôi không biết người đó là ai,
Nhưng anh ta đẹp trai không?
Seonghyeon:
Công bằng thì rất đẹp trai đó.
Streamer Boy:
vậy thì thật tình cờ!
Có vẻ ai tên Keonho cũng đẹp trai Seonghyeon à! 😎😎
Seonghyeon:
Hả ý cậu là sao?
Streamer Boy:
Tôi cũng tên là Keonho
Nhưng tôi họ Lee và sống ở Busan
Seonghyeon:
Vậy à? Thú vị nhỉ.
Streamer Boy:
Haha!! nhỉ?
Cậu thích buổi stream hôm nay chứ?
Tôi thấy cậu trong box chat đó.
Với cả, có vẻ tôi nổi tiếng rồi nha haha
Seonghyeon:
Vậy à? Có tin được không?
Chứng khó đọc của cậu xuất hiện part-time à?
Streamer Boy:
Thôi đi đừng chọc quê tôi!!
Không buồn cười đâu.
Seonghyeon:
Tôi thấy rất vui mà 🙂
Streamer Boy:
🙄🙄
Ghét cậu thật.
Seonghyeon:
Cậu cư xử giống con nít ghê.
Streamer Boy:
Vậy tới phạt tôi đi 😈😈
Seonghyeon:
Tôi còn chẳng biết cậu trông thế nào.
Biết đâu cậu là một ông chú năm mươi tuổi
giả giọng thiếu niên?
Streamer Boy:
Tôi không có!! 😒
Tôi 17 và siêu quyến rũ, ok?
Seonghyeon:
Tạm tin.
Nhưng không có vụ phạt gì đâu.
Streamer Boy:
Không phải hôm nay thì mai cũng được.
😪
Seonghyeon:
Bớt cà chớn đi.
Từ sau hôm đó, hai người gần như chưa từng ngừng nói chuyện. Cuộc trò chuyện kéo dài hết ngày này qua ngày khác, chỉ tạm dừng khi Seonghyeon ngủ hoặc trong giờ học. Keonho bắt đầu gửi cho cậu những đoạn voice chat và nhõng nhẽo rằng lý do duy nhất Seonghyeon thích anh là vì giọng nói của anh thôi.
Thật ra Keonho nói vậy cũng đúng, nhưng chưa đủ. Seonghyeon thích Keonho không chỉ vì giọng nói êm tai, dịu dàng, giúp cậu ngủ ngon giấc mỗi tối, mà còn thích Lee Keonho - cậu bạn cùng tuổi luôn tâm sự những chuyện trên trời dưới đất với cậu, khiến Seonghyeon không còn cảm thấy lạc lõng và chơi vơi nơi Seoul này nữa. Và sau cùng, Seonghyeon thích cả cái dáng vẻ tự do, hăng hái, đầy nhiệt huyết của VĐV bơi lội Ahn Keonho.
Phải, không khó để một người xuất sắc như Seonghyeon nhận ra Ahn Keonho Suwon và Lee Keonho Busan thực chất là cùng một người. Không cần phải là thiên tài mới nhận ra điều đó, nhưng thật ra Seonghyeon đúng là một thiên tài nhỏ. Khi cậu đã xác minh chắc chắn về sự thật đó, Seonghyeon chỉ biết thốt lên: Trái Đất nhỏ vl!
_____________________________
Ahn Keonho bước vào lượt bơi chung kết của Giải vô địch bơi lội quốc gia với vị trí xuất phát ở làn giữa - vị trí thuận lợi nhất dành cho người có thành tích tốt nhất ở vòng loại.
Tiếng còi vang lên. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ ở lượt đầu tiên. Các vận động viên đều xuất phát gọn gàng, không ai phạm quy. Keonho vươn lên dẫn đầu, từng nhịp tay mạnh mẽ xuyên qua làn nước, tạo khoảng cách rõ rệt với người xếp sau.
Nhưng ở lượt quay cuối cùng, do tầm nhìn dưới mặt nước kém và hơi mất trục, Keonho chạm vào lane rope (dây làn) quá mạnh, khiến tốc độ bị chậm lại. Lợi dụng cơ hội, vận động viên ở làn bên cạnh vượt lên chỉ trong tích tắc. Khi cố gắng bứt tốc để giành lại vị trí, Keonho va nhẹ vào thành bể, trượt tay rồi về đích trong trạng thái rối loạn nhịp thở.
Anh ra dấu với huấn luyện viên rằng mình vẫn ổn, nhưng Seonghyeon, người đã trực tiếp đến khán đài để cổ vũ của Keonho, vẫn nghe thấy giọng anh run run trong cuộc phỏng vấn sau đó.
Ngay khi cuộc thi kết thúc, Seonghyeon rút điện thoại ra, mở khung chat giữa hai người.
Seonghyeon:
Cậu vẫn ổn chứ??
Keonho:
Ừ
Sao lại không?
Haha
Seonghyeon:
Cuộc thi ấy.
Keonho:
Ý cậu là sao?
Seonghyeon:
Cậu đáng ra đã thắng rồi.
Keonho:
Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì.
Tôi thi gì cơ? 😐
Seonghyeon:
Ahn Keonho.
Bớt giả vờ đi.
Tôi biết cậu là ai.
Keonho:
Brooo
Ờ, đúng rồi.
Sao cậu biết? 😙
Seonghyeon:
Tên, giọng nói,
và cả tính cách nữa.
Keonho:
Chuẩn ghê.
Tôi đúng là độc nhất vô nhị mà.
Nhưng chắc cậu là fan cuồng của tôi hả?🤔
Seonghyeon:
...
Đừng có ảo tưởng.
Keonho:
Aww, Seonghyeon,
đáng yêu ghê 🥰
Seonghyeon:
Im dùm.
Keonho:
Không.
À mà này
Cậu sẽ tới cổ vũ tôi vào
ngày thi quyết định chứ?
Seonghyeon:
Gì cơ?
Cậu đang mời tôi đấy à?
Keonho:
Chứ còn gì nữa.
Cậu đúng là người thông minh đó nha.
Seonghyeon:
Cậu đã mở lời thì tôi cũng không tiện từ chối.
Keonho:
Cá là cậu đang phát cuồng lên luôn, haha.
Seonghyeon:
Tôi sẽ không trẻ con vậy.
(Tất nhiên là có. Rất nhiều là đằng khác.)
_________________________
Khi đến nơi, Seonghyeon xuất trình thẻ khách mời đặc biệt và được hướng dẫn vào khu vực dành riêng cho người thân vận động viên, nơi mà máy quay truyền hình thường lia tới khi có những gương mặt nổi bật trong khán đài.
Giờ thi đã đến. Trọng tài lần lượt đọc tên các thí sinh bước ra đài thi đấu. Seonghyeon đỏ mặt khi lần đầu được nhìn thấy cơ thể rám nắng, săn chắc, khoẻ mạnh của Keonho ở khoảng cách gần như vậy. Chết tiệt, cái đầu đầy hormone tuổi mười bảy của cậu thực sự nên im lặng nếu không muốn mặt mình đỏ bừng bừng giữa hàng trăm khán giả. Seonghyeon cúi đầu nhìn xuống, cố giữ bình tĩnh.
Khi tiếng còi báo hiệu cuộc thi bắt đầu, Keonho xuất phát cực nhanh, từ vị trí thứ ba vọt lên thứ hai, rồi chỉ còn cách người dẫn đầu chưa tới nửa thân người. Seonghyeon lặng lẽ đan tay lại, khẽ cầu nguyện.
Và rồi, như thể cả hồ bơi cũng nín thở theo, Keonho chạm tay vào thành bể đầu tiên. Cậu nhìn lên bảng điện tử, sững sờ khi thấy con số "1" hiện sáng bên cạnh tên anh. Khi Keonho bước lên bục trao huy chương, nước vẫn còn nhỏ giọt trên tóc và vai anh, ánh đèn phản chiếu khiến anh trông vừa rực rỡ vừa xa vời như mơ.
Khán đài vỡ òa khi Keonho rời khu trao giải, đồng đội và huấn luyện viên ùa đến ôm chầm lấy anh, ai nấy đều hò reo và vỗ vai chúc mừng. Seonghyeon chỉ im lặng đứng ở một góc khán đài, mỉm cười nhìn theo, lòng ngập tràn niềm tự hào xen lẫn thứ cảm xúc khó gọi thành tên.
Khi ánh nhìn của hai người chạm nhau, mắt Keonho sáng lên. Anh gạt mọi người ra và chạy nhanh đến.
"Làm sao cậu biết tôi là ai?" Seonghyeon bất ngờ.
"Tôi... lén xem Instagram của cậu," Keonho đáp tỉnh bơ. Seonghyeon không biết nên thấy bối rối hay buồn cười. "Dù sao thì... tôi thắng rồi."
"Ờ tôi có mắt mà."
"Haha cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là VĐV đầu tiên tham gia thi đấu đã thắng liên tiếp 3 giải trẻ lớn thôi."
Seonghyeo giả bộ đảo mắt sau đó nhảy lên ôm chầm lấy Keonho, mặc kệ người anh vẫn đang ướt sũng. Có gì đó thật tự nhiên và nồng cháy thôi thúc cậu làm thế.
May mắn thay, Keonho cũng ôm lại, chặt hơn cả cậu tưởng. "Tôi phải đi nói chuyện với ba mẹ," anh thì thầm vào vai cậu. "Rồi còn buổi họp báo ngu ngốc nữa."
Seonghyeon gật đầu, vẫn chưa buông ra ngay. Một lát sau, Keonho rút ra một tấm thẻ và đặt lên tay cậu.
"Đây là...?"
"Phòng 481. Tôi có thẻ khác, đừng lo. Đợi tôi ở đó nhé, chỉ vài tiếng thôi. Tôi sẽ cố rút lui sớm. Được chứ?"
"Ổn hơn cả ổn."
"Vậy gặp lại sau nhé!" Anh nói, rồi biến mất trước khi Seonghyeon kịp nói gì thêm.
_____________________________
Seonghyeon ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa mở. Tất cả những gì cậu đang xem trên điện thoại lập tức bị quên sạch. Keonho trông hơi mệt, nhưng vẫn đẹp trai không tả nổi.
Anh mỉm cười, ngồi xuống cạnh cậu, ôm một tập giấy trước ngực. "Này," Keonho nói khẽ, giọng vẫn vương chút mệt mỏi, nhưng đang dần sáng lên bằng một nụ cười rạng rỡ.
"Ừm hứm." Seonghyeon đáp, mắt không rời khỏi Keonho. Cậu ước gì có thể chụp lại khoảnh khắc này. "Cái đó là gì vậy?"
Keonho tinh quái trượt sấp giấy qua. "Đọc đi."
"'Thỏa thuận bảo mật về việc bước vào mối quan hệ lãng mạn với Ahn Keonho...'". Seonghyeon ngẩng đầu, sững sờ nhìn anh. "Đây là... cậu thật sự đang tỏ tình bằng hợp đồng đấy à?"
Keonho nháy mắt, nhe răng cười hì hì. "Cậu ký tức là đồng ý."
Dù nghe có vẻ tự tin, Seonghyeon vẫn thấy một thoáng lo lắng lướt qua trong đáy mắt Keonho.
Thở dài giả vờ bực bội, Seonghyeon cầm bút và ký roẹt tên mình lên dòng chấm sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro