Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Seonghyeon cảm thấy thật khốn khổ. Giữa đêm khuya rồi mà cậu vẫn không thể ngủ nổi và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ sớm xảy ra. Vấn đề là mọi thứ cứ yên tĩnh một cách khó chịu.

Đầu năm học, cậu được phân vào ở kí túc xá với 3 người bạn khác. Một người thì chẳng bao giờ xuất hiện vì cậu ta chọn ở nhà riêng. Một người khác thì có vào ở, nhưng đã bị đuổi học sau chưa đầy hai tháng sau kể từ khi kì học bắt đầu.

Giờ thì chỉ còn Seonghyeon và một anh bạn ngoại quốc cao kều tên Martin Edwards, người đang ở nhà một cô bạn gái ... hay bạn trai gì đó.

Seonghyeon đã từng nghĩ đến việc sẽ kiếm bạn gái một vài lần, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra mình quá vụng về và bận rộn với việc ca hát. Hơn nữa, chẳng có cô gái nào ở trường khiến cậu thực sự thấy hứng thú theo nhiều cách khác nhau.

Giờ nghĩ kỹ lại, cậu chưa từng thấy hứng thú với phái nữ theo kiểu lãng mạn, nhưng đó lại là một điều khác mà cậu cũng chẳng muốn nghĩ tới.

Vậy nên hiện tại, Seonghyeon đang bị mắc kẹt một mình trong ký túc xá. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ. Như thế này là yên tĩnh vượt ngưỡng cho phép rồi. Cậu tuyệt vọng, thật sự cần chút âm thanh gì đó để dễ chìm vào giấc ngủ.

Không còn lựa chọn nào khác, Seonghyeon mở YouTube trên điện thoại, chậm chạp gõ ASMR mong tìm được cái gì đó thư giãn, có thể là tiếng mưa hoặc nhạc cổ điển chẳng hạn.

Nhưng không.

Kết quả đầu tiên là một buổi phát trực tiếp mang tên: "Roblox ASMR - FaSHioN at its finest" của một người dùng có tên: "GrapeCandy1314". Dễ thương thật đấy. Dù sao thì Seonghyeon cũng thích Roblox nên cậu bấm vào, sẵn sàng chào đón bất cứ điều gì giúp cậu có thể ngủ được một chút.

Sảnh của GrapeCandy1314 khá trống nên khi Seonghyeon tham gia, chủ phòng liền nhận ra và chào mừng một cách phấn khích:
"Xin chào, Seonghyeon, tối nay của cậu thế nào?"

Seonghyeon gõ vào khung chat: "Rất buồn ngủ."

Người phát trực tiếp bật cười, làm nhân vật của anh ta nhảy lên nhảy xuống vài lần, rồi xoay một vòng. Mỗi chuyển động đều kèm theo tiếng bàn phím gõ nghe rất đã tai.

Nhân vật trong game của GrapeCandy1314 trông khá dễ thương. Hắn có một cặp kính đen cài trên mái tóc nâu, nụ cười tươi rói, và mặc một chiếc hoodie xám đơn giản.

Seonghyeon đoán người đó hoặc là cực kỳ đẹp trai, hoặc cực kỳ xấu trai ngoài đời thật. Vì anh ta không để lộ mặt hay bất kì mạng xã hội nào khác nên khả năng thứ hai có vẻ cao hơn.

"Thế sao cậu lại vào xem livestream của tôi thay vì đi ngủ vậy, Seonghyeonie?" - anh ta hỏi. Seonghyeon thấy giọng nói này sao mà quen quá, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi mình đã nghe thấy ở đâu rồi. Dù vậy, đó là một chất giọng rất dễ nghe, chắc từ một thị trấn nào đó gần Seoul.

Cậu trả lời: "Không ngủ được." Rất đơn giản và thẳng thắn.

"Aha! Đó cũng là lý do tôi hay stream vào ban đêm," anh ta nói khẽ. "Và tôi có thể thoải mái làm thế vào những ngày trong tuần. Ban đêm tôi rất rảnh rỗi, ít nhất thì tuần này là vậy. À mà... tôi lỡ chia sẻ hơi nhiều rồi thì phải."

Seonghyeon chẳng phải kiểu người tọc mạch, cậu gõ lách cách vào bàn phím: "Bí mật của anh an toàn với tôi, dù tôi cũng chẳng hiểu đó là gì."

Buổi live stream đó thật sự giúp Seonghyeon chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ thiếp đi, Seonghyeon đã kịp nhấn nút đăng ký kênh của anh ta. Không giúp ích gì cho cảm giác cô đơn hay hóa đơn điện thoại của cậu, nhưng ít nhất giấc ngủ của Seonghyeon đêm đó thật tuyệt vời.

_______________________

Giải vô địch bơi lội quốc gia năm nay đã bước vào ngày thi đấu thứ ba và Seonghyeon đang ngồi khoanh chân trên giường, chăm chú xem trực tiếp trên chiếc iPad cũ kỹ của mình. Bố mẹ từng đề nghị gửi sang cho cậu một cái mới, hoặc ít nhất là cho tiền để cậu tự mua, nhưng Seonghyeon từ chối. Với cậu, chiếc máy này chỉ để giải trí và thao tác đơn giản nên cậu chẳng cần gì hơn.

Người đang dẫn đầu trong nội dung 200m tự do nam là Ahn Keonho, một vận động viên trẻ đến từ Suwon. Ai theo dõi các giải trẻ đều biết anh ta là ai, và Seonghyeon dĩ nhiên cũng biết rõ.

Từ sau khi Keonho vô địch giải trẻ thành phố Seoul năm ngoái, Seonghyeon bắt đầu tò mò về chàng trai này. Cậu theo dõi anh trên Instagram, thỉnh thoảng thả tim vài bài đăng, và có lẽ... dành hơi quá nhiều thời gian để ngắm những bức ảnh Keonho tự chụp. Hành vi của một fan bình thường thôi mà.

Có lẽ thế. Hy vọng là thế.

Seonghyeon chủ yếu xem để giải trí nên cậu không thực sự cổ vũ cho ai. Nhưng việc thấy Keonho dẫn đầu khiến cậu có chút vui mừng nho nhỏ. Dù sao thì nhìn anh ta thắng vẫn tốt hơn là người khác.

Martin đang bấm điện thoại nhắn tin ở phía bên kia phòng ngẩng lên nhìn Seonghyeon.
"Người nào đang dẫn đầu vậy?" cậu ta tò mò hỏi.

"Ahn Keonho." Seonghyeon đáp, không nhận ra giọng mình chứa chút ấm áp khi nhắc đến tên người đó. "Chỉ còn 50 mét nữa thôi. Anh ta chắc chắn thắng rồi."

Và đúng như vậy, Keonho chạm tay vào thành bể đầu tiên, vươn người lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu rồi giơ tay chào khán giả. Cử chỉ hơi vụng về vì quá phấn khích nhưng lại đáng yêu đến lạ. Anh trèo lên bục trao giải, lau nước trên mặt bằng khăn bông mềm.

Martin chỉ khẽ ừ một tiếng, dường như không để ý đến cách Seonghyeon vừa nói.
"Bạn tôi có mấy cô bạn rất xinh đó, ở lớp diễn xuất, cậu biết không?" Seonghyeon hy vọng là có. "Ý tôi là, bọn tôi có thể giới thiệu cho cậu một vài người. Tùy cậu, nghiêm túc hay chỉ kiểu qua đường thôi cũng được."

"Không, qua đường không phải kiểu của tôi." Cậu đáp mà không cần suy nghĩ, mắt vẫn dán vào gương mặt rạng rỡ của Keonho trên màn hình: nụ cười toả nắng, đôi mắt tươi sáng, mái tóc ướt xõa xuống trán. Seonghyeon bỗng thấy mấy cô gái bên lớp diễn xuất... kém hấp dẫn hẳn.
"Tôi ổn mà. Tôi muốn để mọi thứ đến 1 cách tự nhiên thôi."

"Phải ha, đúng là Seonghyeon." Martin đáp, rồi bỏ qua chủ đề luôn. "Ahn Keonho của cậu thắng chưa?"

Trên màn hình, Keonho đang trả lời vài câu hỏi phỏng vấn. Giọng nói và cách anh phát âm nghe quen đến lạ, dạo gần đây Seonghyeon cứ thấy chuyện này xảy ra hoài.

Phải mất vài giây, Seonghyeon mới trả lời được:
"Ừ, anh ấy thắng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro