Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O2






sự im lặng kéo dài suốt quãng đường còn lại đến tiệm kem. nó không phải là sự im lặng thoải mái mà hai đứa vẫn thường có, khi mà không cần nói gì cũng hiểu ý nhau. đây là một sự im lặng nặng nề, ngột ngạt, mỗi bước chân đều như giẫm lên một lớp không khí đặc quánh. seonghyeon đi chậm hơn nửa bước, mắt dán vào gót chân của keonho, không dám ngẩng lên. nó cảm thấy ánh mắt của những người đi đường lướt qua, và trong một khoảnh khắc hoang đường, nó sợ rằng họ có thể nhìn thấu được mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nó.

tiệm kem vẫn đông như mọi khi. tiếng trẻ con cười nói rộn rã, tiếng máy xay sinh tố ro ro, và mùi sữa ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. bình thường, seonghyeon sẽ thích nơi này, nhưng hôm nay, mọi âm thanh đều khiến nó thấy phiền phức. "mày ăn vị cũ nhé? sô cô la?" keonho hỏi, giọng đã có vẻ dịu đi, như đang cố gắng hàn gắn lại vết nứt vô hình giữa hai đứa. seonghyeon chỉ gật đầu. nó không tin vào giọng nói của chính mình lúc này. nó sợ rằng nếu mở miệng, nó sẽ nói ra một điều gì đó ngu ngốc, hoặc tệ hơn, giọng nó sẽ run rẩy.

keonho đi về phía quầy gọi đồ, để lại seonghyeon đứng một mình loay hoay tìm chỗ ngồi. nó chọn một chiếc bàn nhỏ trong góc khuất, hy vọng sự riêng tư sẽ giúp nó bình tĩnh lại. nó ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, móng tay cái vô thức cạy vào những vết xước trên mặt gỗ.

một lát sau, keonho quay lại với hai ly kem trên tay. nó đặt ly bạc hà sô cô la trước mặt seonghyeon. "của mày đây."

"cảm ơn." seonghyeon lí nhí. keonho ngồi xuống đối diện nó, xúc một thìa kem vani của mình cho vào miệng. nó nhìn seonghyeon một lúc, ánh mắt có chút dò xét. "mày chắc là mày ổn chứ, seonghyeon?"

"tao ổn mà." seonghyeon lảng tránh ánh mắt của keonho, cúi xuống múc một thìa kem. vị sô cô la ngọt ngào mát lạnh quen thuộc tan ra trong miệng, nhưng nó không thể làm dịu đi cái nóng đang bừng bừng trong lồng ngực. "nếu có chuyện gì thì phải nói với tao đấy." keonho nói, giọng nghiêm túc. "mày biết là mày có thể nói với tao mọi thứ mà."

"tao biết." seonghyeon đáp, và đó là sự thật. ahn keonho là người duy nhất trên đời mà nó có thể chia sẻ mọi bí mật, từ việc nó tè dầm năm lớp ba cho đến việc nó bị điểm kém môn toán tuần trước. nhưng chuyện này... chuyện này thì khác. làm sao nó có thể nói với keonho rằng, "tao nghĩ tim tao vừa đập lệch một nhịp vì mày"? làm sao nó có thể giải thích cái cảm giác kỳ quặc khi da thịt hai đứa chạm vào nhau? nó không thể. nói ra nghe thật điên rồ. có khi chính nó cũng bị điên thật rồi.

hai đứa im lặng ăn kem. seonghyeon cố gắng tập trung vào ly kem của mình, nhưng ánh mắt nó lại không tự chủ được mà liếc về phía keonho. nó nhìn cách keonho mím môi khi ăn, nhìn vệt kem trắng sữa vô tình dính trên khóe miệng nó. và rồi, một ý nghĩ lóe lên. một ý nghĩ khiến toàn thân nó đông cứng. nó muốn đưa tay qua, lau vệt kem đó đi. không, không chỉ là lau đi. nó muốn dùng ngón tay cái của mình, miết nhẹ lên đôi môi mềm mại của keonho. nó muốn cảm nhận sự ấm áp ở nơi đó.

bốp.

chiếc thìa nhựa trên tay seonghyeon rơi xuống bàn. nó giật bắn mình, vội vàng cúi xuống nhặt lên, mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm việc xấu. "làm gì mà luống cuống thế?" keonho nhướng mày, rồi nó tự nhiên đưa lưỡi ra, liếm sạch vệt kem trên môi mình. một hành động vô cùng bình thường. nhưng với seonghyeon lúc này, nó lại như một thước phim quay chậm đầy cám dỗ. cổ họng nó khô rát. nó vội vàng uống một ngụm nước lọc để che giấu sự bối rối.

"ăn xong rồi đi bơi," seonghyeon nói, giọng nó khàn khàn, cố gắng chuyển chủ đề. nó cần một cái gì đó để giải tỏa. nó hy vọng làn nước mát lạnh của bể bơi có thể gột rửa đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu nó. nhưng nó đã lầm.

bể bơi công cộng vào buổi chiều đông nghịt người. mùi thuốc tẩy xộc lên mũi, hòa cùng tiếng la hét ầm ĩ. hai đứa nhanh chóng thay đồ rồi tìm cho mình một góc ở khu vực bể sâu.

keonho, như một con cá gặp nước, lao ùm xuống bể, làn nước bắn tung tóe. nó bơi một vòng rồi ngoi lên, vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau, để lộ vầng trán cao và nụ cười rạng rỡ. "xuống đây đi, seonghyeon! nước mát lắm!" seonghyeon đứng trên bờ, ngập ngừng. vấn đề không phải là nước. vấn đề là ahn keonho.

cơ thể keonho không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn, nhưng săn chắc và cân đối của một người thường xuyên vận động. làn da ngăm khoẻ của nó giờ đây lấp lánh dưới ánh mặt trời, những giọt nước lăn dài trên bờ ngực và tấm lưng rộng. seonghyeon không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó. nó cảm thấy như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong huyết quản. nó đã thấy keonho cởi trần cả trăm, cả ngàn lần. nhưng chưa một lần nào, nó lại có cảm giác như thế này. trước đây, nó chỉ thấy đó là cơ thể của thằng bạn thân. nhưng bây giờ, nó lại thấy... hấp dẫn. từ ngữ ấy làm nó sợ hãi.

"mày định đứng đấy cho nắng thiêu đến bao giờ?" keonho bơi lại gần thành bể, gọi nó. seonghyeon hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập như trống trận, rồi nhảy xuống nước. làn nước lạnh bao bọc lấy cơ thể, mang đi phần nào sự nóng bức, nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng nó. nó cố tình giữ khoảng cách với keonho, chỉ lẳng lặng bơi qua bơi lại. nó hy vọng việc vận động sẽ khiến đầu óc nó trống rỗng. nhưng keonho lại không để nó yên.

"này, mình chơi thi nín thở đi," keonho bơi lại gần, kéo tay seonghyeon. cái nắm tay của keonho dưới nước có cảm giác thật khác. seonghyeon rùng mình. nó vội giằng tay ra, lùi lại một bước. "không... không thích." phản ứng của nó quá đột ngột, quá quyết liệt. nụ cười trên môi keonho tắt hẳn. nó nhìn seonghyeon, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu và... tổn thương. "seonghyeon. rốt cuộc là mày bị làm sao vậy?"

giọng keonho không còn trêu đùa nữa. nó trầm xuống, nghiêm túc và có chút gì đó xa cách. "từ lúc ở nhà mày đã là lạ rồi. mày gắt gỏng với tao, rồi cứ lảng tránh tao. tao đã làm gì sai à?"

"không, mày không làm gì sai cả." seonghyeon vội vàng nói. lỗi là ở nó, ở những cảm xúc chết tiệt mà nó không thể kiểm soát.

"vậy tại sao mày lại đối xử với tao như thế?" keonho tiến thêm một bước, dồn seonghyeon vào thành bể. "mày ghét tao à? hay mày không muốn làm bạn với tao nữa?"

"không phải!" seonghyeon gần như hét lên. "sao mày lại nghĩ thế?"

ý nghĩ không còn làm bạn với keonho khiến tim nó nhói đau. ahn keonho không chỉ là bạn thân, nó là một phần cuộc sống của seonghyeon. mất đi keonho, cũng giống như mất đi một phần cơ thể. "vậy thì là cái gì?" keonho ép hỏi, hai tay nó chống lên thành bể, vây seonghyeon vào giữa. khoảng cách của chúng nó bây giờ gần đến mức seonghyeon có thể nhìn thấy hình ảnh hoang mang của chính mình trong đôi mắt đen láy của keonho. nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể keonho tỏa ra trong làn nước lạnh.

"tao... tao không biết." seonghyeon lí nhí, quay mặt đi. nó không thể nói dối, nhưng nó cũng không thể nói ra sự thật.

nó bị dồn vào chân tường. bị chính thằng bạn thân nhất của mình dồn vào chân tường. và nó nhận ra, cái cảm giác kỳ lạ này không phải là thoáng qua. nó không phải do thời tiết. nó là một cái gì đó có thật. một cái gì đó đang lớn dần lên, và nó đang bắt đầu sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro