Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O1






gió mùa hạ oi nồng, phả từng đợt hơi nóng hầm hập vào căn phòng gác mái nhỏ của eom seonghyeon. chiếc quạt máy cũ rích kêu ken két, cố gắng xua đi cái ngột ngạt nhưng bất thành, chỉ khiến mớ giấy tờ trên bàn học bay tứ tung. seonghyeon nằm ườn trên sàn nhà lát gạch hoa cũ, một tay gối đầu, tay còn lại lướt điện thoại một cách vô định. tiếng ve sầu ngoài cửa sổ râm ran không ngớt, như một bản nhạc nền bất tận cho những buổi chiều tẻ nhạt. ahn keonho nằm ngay cạnh nó, đầu gối lên bụng nó thay cho gối, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã chìm vào giấc ngủ. hơi thở đều đều của keonho phả vào lớp áo thun mỏng của seonghyeon, mang theo hơi ấm quen thuộc đã đi cùng nó suốt mười mấy năm trời. quen thuộc đến mức, seonghyeon đôi khi quên mất sự hiện diện của nó.

chúng nó chơi với nhau từ cái thời còn đóng bỉm. nhà hai đứa sát vách, chỉ cách nhau một bờ tường xi măng loang lổ. mẹ chúng nó lại là bạn thân, thế nên việc hai thằng nhóc quấn lấy nhau từ sáng đến tối là chuyện hiển nhiên. người ta nói, bạn thân là người sẽ cùng bạn làm những chuyện điên rồ nhất, và với seonghyeon, ahn keonho chính là định nghĩa của hai từ đó. từ tắm mưa cởi truồng ngoài sân, trốn ngủ trưa đi bắn bi, đến chia nhau que kem mát lạnh ngày hè hay gói mì tôm sống giòn rụm. đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng phải có nhau. đến mức hàng xóm còn trêu, bảo hai đứa là hình với bóng, tách ra một giây chắc trời sập.

seonghyeon bật cười khe khẽ khi nhớ lại. hồi bé, nó và keonho còn tắm chung. hai cái thân hình bé tí non choẹt ngâm mình trong cái chậu nhựa to sụ, nghịch nước bắn tung tóe khắp nhà. chúng nó chẳng nghĩ ngợi gì, hồn nhiên như cây cỏ. lớn hơn một chút, khi bắt đầu biết ngại, chúng nó không tắm chung nữa, nhưng vẫn có thói quen vào nhà tắm cùng nhau, một đứa tắm, một đứa ngồi trên bồn cầu nói chuyện phiếm. cái thói quen ấy vẫn duy trì cho đến tận bây giờ.

ahn keonho cựa mình, mái tóc mềm cọ vào bụng seonghyeon làm nó hơi nhột. nó cúi xuống nhìn thằng bạn thân. keonho có một khuôn mặt ưa nhìn, kiểu đẹp trai xuất sắc khiến người ta choáng ngợp, hiền lành, dễ chịu. da nó rám nắng, môi nó hồng, hàng mi dài cong vút. lúc ngủ, trông nó ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. chẳng bù cho lúc thức, nghịch như quỷ sứ. seonghyeon bất giác đưa tay lên, vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán keonho. ngón tay nó vô tình chạm vào vầng trán mịn màng. một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lồng ngực. không phải là sự thân thuộc như mọi khi, mà là một cái gì đó... khác lắm. tim nó bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

nó vội rụt tay về, như thể phải bỏng. cái quái gì thế này?

seonghyeon cau mày, cố gắng định hình lại cảm xúc vừa rồi. nó chỉ là vén tóc cho keonho thôi mà, chuyện này chúng nó vẫn làm suốt. tại sao hôm nay lại thấy khác lạ? tại sao lồng ngực lại ran lên một cảm giác vừa bối rối, vừa ngượng ngùng? nó lắc đầu, cho rằng do thời tiết nóng quá nên đầu óc mình cũng hâm hấp theo. "nóng chết mất," keonho làu bàu trong cơn mơ, tay quờ quạng kéo vạt áo seonghyeon lên cao hơn một chút, để lộ ra vùng eo thon gọn. da thịt mát lạnh của nó áp vào bụng seonghyeon. và lần này, seonghyeon cảm nhận rõ ràng hơn.

cái rùng mình chạy dọc sống lưng. hơi thở nó như nghẹn lại trong giây lát. nơi da thịt hai đứa chạm vào nhau như có một luồng điện nhỏ chạy qua, tê dại. nó có thể cảm nhận được từng thớ cơ săn chắc của keonho, cảm nhận được hơi ấm của nó đang truyền sang mình. đây không phải là cảm giác bình thường giữa hai thằng bạn thân.

seonghyeon nuốt nước bọt. cổ họng nó khô khốc. nó nhìn xuống keonho, nhìn vào khuôn mặt say ngủ của nó, và một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu. mối quan hệ của chúng nó, có thật sự chỉ là bạn bè không? câu hỏi ấy như một nhát búa giáng mạnh vào tâm trí seonghyeon. nó hoảng hốt. nó chưa bao giờ nghĩ về chuyện này. nó và keonho, là bạn thân, là anh em. đó là một sự thật hiển nhiên, một chân lý không cần bàn cãi, giống như việc mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây vậy. nhưng cái cảm giác rạo rực trong lồng ngực lúc này là gì? cái sự bối rối khi làn da hai đứa chạm vào nhau là sao?

"mày đang nghĩ gì mà mặt đần ra thế?" giọng nói ngái ngủ của keonho kéo seonghyeon về thực tại. nó đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt lim dim nhìn nó, vẻ mặt còn ngơ ngác. "không có gì," seonghyeon giật mình, vội vàng đáp. "thấy mày ngủ như heo chết." keonho bĩu môi, dụi mắt rồi ngồi bật dậy. "nóng quá không ngủ được. đi bơi không?"

"bơi giờ này? nắng chết mẹ." seonghyeon nhăn mặt. "thì đi bơi chiều. giờ đi ăn kem đã. tao bao." keonho đứng dậy, vươn vai một cái rõ dài, để lộ cả cơ bụng thấp thoáng sau lớp áo. seonghyeon vô thức nhìn vào đó, rồi vội vàng dời mắt đi chỗ khác. tim nó lại bắt đầu đập loạn xạ. nó thấy má mình nóng bừng lên. chết tiệt, nó đang bị cái quái gì vậy? nó không thể nhìn thẳng vào cơ thể của thằng bạn thân mình như trước đây nữa.

"đi không thì bảo?" keonho thấy nó im lặng, liền huých nhẹ vào vai nó.

"đi thì đi." seonghyeon lầm bầm, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. nó đứng dậy, phủi qua loa quần áo rồi đi theo keonho ra ngoài. ánh nắng chói chang bên ngoài hắt vào mắt làm nó phải nheo lại. tiếng ve sầu vẫn râm ran, nhưng trong tai seonghyeon lúc này, nó nghe sao mà não nề.

quán kem cách nhà không xa. hai đứa đi bộ, vai kề vai như thường lệ. keonho vẫn vô tư khoác vai nó, miệng liến thoắng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. nó kể về trận game tối qua, về con bé lớp bên cạnh mới cắt tóc, về bộ phim hành động nó mới xem. seonghyeon chỉ "ừ", "à" cho qua chuyện. tâm trí nó rối bời. nó cố gắng lắng nghe câu chuyện của keonho, nhưng đầu óc cứ quay mòng mòng như chong chónh với những cảm xúc hỗn loạn ban nãy. nó cảm nhận được sức nặng từ cánh tay của keonho trên vai mình. trước đây, nó thấy điều đó thật bình thường. nhưng bây giờ, nó lại thấy nặng trĩu. không phải vì keonho nặng, mà là vì tâm trí nó nặng. nó bắt đầu để ý những thứ mà trước đây nó chưa từng để ý.

nó để ý mùi hương dầu gội bạc hà thoang thoảng trên tóc keonho.

nó để ý cách keonho cười, để lộ ra hàm răng trắng sứ duyên dáng.

nó để ý những ngón tay thon dài của keonho đang đặt hờ trên vai nó.

và mỗi một sự để ý ấy, lại khiến tim nó thắt lại một chút.

"mày làm sao đấy?" keonho đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn nó chằm chằm. "nãy giờ cứ như người mất hồn. bộ có chuyện gì à?"

"đã bảo là không có gì." seonghyeon gắt lên, giọng điệu có chút bực bội mà chính nó cũng không hiểu tại sao. nó hất tay keonho ra khỏi vai mình. keonho ngớ người. nó không quen thấy seonghyeon như vậy. seonghyeon thường ngày tuy ít nói nhưng tính tình rất ôn hòa, hiếm khi nổi cáu vô cớ.

"tao... tao xin lỗi." seonghyeon nhận ra mình vừa phản ứng thái quá. nó cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt keonho. "chắc tại trời nóng nên bực mình." keonho im lặng một lúc, rồi nó thở dài. nó không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi tiếp. nhưng lần này, nó không khoác vai seonghyeon nữa.

khoảng cách giữa hai đứa bỗng nhiên xa ra một chút. chỉ một chút thôi, nhưng seonghyeon có thể cảm nhận được. và không hiểu sao, nó thấy lồng ngực mình trống rỗng. nó muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này, nhưng lại không biết phải nói gì. nó vừa muốn keonho khoác vai mình như cũ, lại vừa sợ hãi cái cảm giác kỳ lạ kia sẽ quay trở lại.

eom seonghyeon mười sáu tuổi, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy hoang mang về mối quan hệ của nó và ahn keonho. nó nhận ra, mùa hè năm nay, có lẽ sẽ không còn giống như những mùa hè trước nữa. có một cái gì đó đã bắt đầu thay đổi, một mầm cây lạ lẫm vừa nhú lên trong khu vườn tình bạn vốn bình yên của chúng nó. và seonghyeon, nó không biết phải làm gì với mầm cây ấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro