Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điều khoản hợp đồng






điều khoản số 1: phải nói chuyện với nhau ít nhất ba câu mỗi ngày.
- theo keonho, mọi mối quan hệ bền vững đều cần một bản hợp đồng.
- theo seonghyeon, mọi điều keonho nói ra đều nên được thả trôi cùng mấy tờ giấy nháp bay khắp lớp.

nhưng khi keonho xuất hiện với tờ giấy a4 có tiêu đề "hợp đồng bạn thân – bản dự thảo số 1", cùng một cây bút dạ màu hồng neon, thì seonghyeon biết mình sắp mất bình yên dài hạn.

⋆ 

"cậu ký đi, nhanh nào!" - keonho cười đến mức hai mắt nhắm tịt lại. "nếu cậu không ký, câu lạc bộ mình sẽ chính thức bị xóa tên khỏi danh sách hoạt động. nghĩ đi, không có câu lạc bộ, chúng ta sẽ thành hai kẻ vô danh trong lịch sử trường mình đó!"

seonghyeon không thèm ngẩng lên.
"tớ nghĩ điều duy nhất đáng xóa ở đây là cái lý do ngớ ngẩn của cậu."
"không, tớ đang nghiêm túc đấy! cô chủ nhiệm nói câu lạc bộ phải chứng minh là còn hoạt động. vậy nên tớ nghĩ ra cách tuyệt vời này: lập hợp đồng bạn thân, để chứng minh tinh thần đoàn kết giữa các thành viên."

keonho giơ tờ giấy lên, nghiêng đầu cười toe toét.
"hai đứa còn lại trong câu lạc bộ đều nghỉ vì đi học thêm rồi, nên tớ và cậu chính là niềm hy vọng cuối cùng!"
"đấy gọi là tuyệt vọng, không phải hy vọng." "đừng bi quan thế. cậu chỉ cần ký thôi mà. đây là nghi thức bạn thân hóa hợp pháp, hiểu không?"

seonghyeon ngẩng lên, ánh mắt phán xét đến mức keonho gần như nghe được tiếng "tút tút" cảnh báo trong đầu.

"'hợp đồng bạn thân'? cậu nghĩ có người ký giấy để trở thành bạn của ai đó à?"
"tớ! tớ nghĩ vậy! với lại... nếu có giấy, cậu đâu có được phép bỏ tớ một cách vô lý nữa."
"tớ bỏ cậu hồi nào?"
"thì... ví dụ như hôm qua cậu không trả lời tin nhắn tớ trong vòng năm phút, mà điều đó..."
"keonho."
"dạ?"
"im miệng."

cậu bạn tóc đen gật đầu ngoan ngoãn, nhưng ba giây sau lại nhích ghế tới gần hơn. "tớ viết xong điều khoản đầu tiên rồi này." seonghyeon liếc nhìn, giọng khô khốc: "tớ nên thấy vinh dự hay lo lắng đây?"

"điều 1: phải nói chuyện với nhau ít nhất ba câu mỗi ngày."

"cậu có ý định đếm à?"
"có chứ! đây là câu đầu tiên, đây là câu thứ hai, và đây là câu thứ..."
"dừng."
"ba câu rồi nhé!". keonho reo lên như thắng lớn, rồi hí hoáy ký tên "keonho, đại diện phía bạn thân tích cực".
seonghyeon thở dài, nhưng vẫn cầm bút.
"cậu ký thật à?". keonho tròn mắt.
"cho cậu đỡ làm phiền tớ nữa."
"đó là lý do lãng mạn nhất tớ từng nghe trong đời đấy lúm ạ."

sau đó hai đứa đem tờ hợp đồng trình lên cô giáo tổng phụ trách, người chỉ nhìn đúng ba giây rồi chống cằm thở dài.

"các em nghĩ cái này... có hiệu lực thật à?"
keonho gật đầu mạnh mẽ. "vâng ạ! tinh thần đoàn kết phải được ký kết bằng văn bản rõ ràng!"

cô giáo khẽ lắc đầu, mỉm cười bất lực. "được rồi. nhưng nhớ hoạt động thật, chứ không phải chỉ ngồi ký giấy nhé."
"rõ ạ!". keonho nghiêm túc chào, kéo seonghyeon đi như đang bắt đầu một sứ mệnh quốc gia.

trên đường ra khỏi phòng, seonghyeon hỏi nhỏ: "giờ thì cậu định 'hoạt động' kiểu gì?"
keonho nháy mắt: "tất nhiên là... thực hiện các điều khoản. bắt đầu bằng việc cùng đi ăn kem, để tăng tình cảm đoàn kết nội bộ."
"đấy gọi là tự thưởng, không phải hoạt động."
"nhưng tớ đang hoạt động cơ mặt để cười mà!"
seonghyeon bật cười khẽ, đủ để keonho reo lên: "cậu vừa vi phạm điều 7: không được làm tớ tan chảy ngoài kế hoạch!"

⋆ 

ghi chú của keonho – điều khoản số 1 hoàn thành thành công.
mức độ thân thiết: 4/10 (tăng 1 điểm vì nụ cười của đối phương).

ghi chú của seonghyeon – đáng lẽ tớ không nên ký. nhưng... trông cậu ấy vui thật.

₊ ⊹ᯓ★

điều 32: không được giận nhau quá 24 tiếng.
- theo keonho, một nhóm bạn tốt thì phải biết trêu nhau.
- theo seonghyeon, một nhóm bạn tốt thì phải biết dừng lại trước khi người khác muốn biến mất vào lòng đất.

và đáng tiếc, hôm nay keonho lại quên mất phần thứ hai.

"cậu mà ngủ tiếp là tớ chụp hình thật đấy nhá" keonho huơ huơ điện thoại. seonghyeon, đầu gục xuống bàn, mắt nhắm hờ, chỉ lẩm bẩm: "cậu dám thử xem."

và keonho dám thật. còn dám đăng lên nhóm chat câu lạc bộ với caption:
"linh vật câu lạc bộ ngủ đông xin chào mùa thu ấm áp!"

tin nhắn vừa gửi, chưa đến một phút, icon "seen by seonghyeon" xuất hiện. sau đó là... không gì cả. không emoji, không chữ, không phán xét – tức là nguy hiểm gấp đôi.

ba tiết học tiếp theo, keonho như người bị tước quyền công dân trong vùng lãnh thổ có tên "seonghyeon". không ánh mắt. không phản hồi. không thở dài. cả lớp có thể nghe rõ tiếng im lặng của seonghyeon, và keonho thì chỉ muốn nhét mình vào ngăn bàn.

"tớ... mua sữa dâu cho cậu nè."
không phản ứng.
"tớ lỡ tay bấm nhầm thôi á, mà cậu ngủ trông đáng yêu lắm."
vẫn không phản ứng.
cuối cùng, trong nỗ lực tuyệt vọng thứ 7749, keonho nghiêm túc trải tờ giấy a4 mới lên bàn, đề tiêu đề:
"biên bản bổ sung hợp đồng bạn thân – điều 32: không được giận nhau quá 24 tiếng."

cậu đẩy giấy về phía seonghyeon như đang ký hiệp định hòa bình. "điều này để bảo vệ trái tim mong manh của tớ."

seonghyeon chỉ ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhưng giọng vẫn dịu hơn cậu mong đợi.
"cậu định bảo vệ bằng cách công khai hình người ta à?"
"thì... tớ nghĩ mọi người sẽ thấy cậu dễ thương hơn chứ!"
"à, ra là tớ nên cảm ơn cậu hả?"
keonho cười méo xệch. "ò, nếu cậu muốn thì..."
"không."
một cú knock out gọn gàng.

giờ ra chơi, seonghyeon vẫn ngồi đó, cắm cúi ghi chép. keonho nhìn chằm chằm vào gáy cậu bạn, rồi thở dài. từ đầu đến cuối, keonho chưa bao giờ biết cách chịu đựng sự im lặng - đặc biệt là im lặng đến từ eom seonghyeon.

cậu lén kéo cuốn sổ ghi chép của mình ra, viết vào trang mới.

ghi chú cảm xúc khẩn cấp:
– tình hình: cậu ấy không cười nữa.
– hậu quả: tớ thấy tim mình bị nặng nề kiểu gì đó.
– kết luận tạm thời: có lẽ tớ lỡ thích cách cậu ấy cười.

chiều hôm đó, sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ, keonho vẫn chờ seonghyeon ngoài cổng trường. cậu đung đưa chai sữa dâu còn nguyên, ngón tay loay hoay xoay nắp, chẳng biết nên nói gì.

khi seonghyeon bước ra, keonho chỉ dám bước theo một đoạn, giọng nhỏ đi rõ rệt: "lúm còn giận tớ không?"
"không."
"thật không?"
"ừ."

hai đứa bước thêm vài bước nữa, gió chiều nhẹ, nắng nghiêng hẳn sang màu mật ong.
bỗng seonghyeon nói, không nhìn sang:
"tớ không giận. tớ chỉ thấy lạ thôi."
"lạ gì cơ?"
"sao cậu lại quan tâm đến việc tớ có cười hay không nhiều vậy?"
keonho khựng lại, tim lỡ một nhịp.
cậu chưa từng nghĩ về điều đó - ít nhất là cho tới lúc này.
"ờm... tại vì..."
cậu gãi đầu, miệng lắp bắp một lúc lâu, rồi thở ra:
"...tại vì tớ thấy khi cậu cười, mọi thứ dễ thở hơn một chút. nên tớ chỉ... muốn thấy điều đó thôi."

seonghyeon không nói gì, nhưng ánh nhìn khẽ dịu đi. cậu nhận lấy chai sữa dâu, mở nắp, nhấp một ngụm nhỏ.
"ngọt thật."
"nhỉ, tớ chọn vị ngọt nhất đấy. cho hợp với điều khoản 32."
"điều khoản gì cơ?"
"'không được giận nhau quá 24 tiếng.'"

seonghyeon đặt chai xuống, lúm đồng tiền xuất hiện nhẹ:
"cậu định gia hạn hợp đồng này đến bao giờ?"
keonho cười, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
"đến khi nào cậu còn cười vì tớ."

ghi chú của keonho – điều khoản số 32 hoàn thành.
mức độ thân thiết: 8/10 (tăng 2 điểm vì nụ cười trong ánh hoàng hôn).

ghi chú của seonghyeon
có vẻ bản hợp đồng này... hơi nguy hiểm thật.

₊ ⊹ᯓ★

điều khoản số 50: không được thích nhau.
- theo keonho, hợp đồng nào cũng cần điều khoản kết thúc hoành tráng.
- theo seonghyeon, hợp đồng này đáng lẽ ra nên kết thúc từ điều 1.

ngày cuối cùng của học kỳ, gió đầu hạ thổi tung đám giấy tờ và tiếng cười của học sinh vang khắp sân trường. phòng câu lạc bộ bạn thân bỗng trở nên khác lạ - bàn ghế được lau bóng loáng, giấy tờ xếp ngay ngắn, thậm chí keonho còn đem theo một bó bóng bay xanh dương "cho có không khí chuyên nghiệp".

"cậu định làm buổi khai trương hay buổi kiểm tra đấy?". seonghyeon nhìn chằm chằm mấy quả bóng bay buộc lệch sang một bên bảng, giọng lửng lơ.

keonho chu môi, tay vẫn hí hoáy cắm thêm tấm bảng "câu lạc bộ bạn thân - tinh thần hợp tác, đoàn kết và đáng yêu."
"tớ đang đầu tư hình ảnh thương hiệu, lúm hiểu hông?"
"ừ, thương hiệu hỗn loạn."
"thôi đi, hôm nay là ngày quyết định tương lai câu lạc bộ mình đó!"

keonho xoay ghế về phía bạn, mắt sáng lấp lánh như đèn báo động. "nếu cô giáo không thấy hoạt động rõ ràng, tụi mình có thể bị giải tán đó!"
"ờ."
"ờ là sao hả? cậu nói nghe như đang chờ nó bị giải tán vậy."

seonghyeon khẽ cười, lúm đồng tiền thấp thoáng. "tại tớ biết có một người sẽ làm loạn lên nếu bị giải tán."
"ờ thì... đúng."

keonho thừa nhận, rồi lại cúi xuống bàn. "nên tớ đã chuẩn bị bằng chứng hùng hồn nhất cho cô giáo rồi nè." tờ "hợp đồng bạn thân" được đặt lên bàn, kẹp gọn gàng trong bìa nhựa. 50 điều khoản, gõ bằng font comic sans, trang trí bằng sticker hình mèo và bánh donut.

khi cô giáo bước vào, cả hai đứng nghiêm như đang trong lễ tuyên thệ. sau vài phút xem xét, cô bật cười:
"các em làm việc nghiêm túc... theo một cách rất dễ thương đấy. cô nghĩ câu lạc bộ này đủ 'hoạt động tích cực' rồi."

khi cô đi khỏi, cả hai đồng loạt thở phào, rồi keonho reo lên:
"thấy chưa! tớ bảo có hiệu quả mà!"
nhưng seonghyeon lại đang chăm chú nhìn xuống trang cuối của bản hợp đồng.
"điều 50: không được thích nhau."

cậu đọc nhỏ, mỉm cười. "điều này cậu thêm để làm gì?"
"để đảm bảo tính chuyên nghiệp." keonho chống cằm, cố giữ vẻ nghiêm túc. "câu lạc bộ bạn thân không thể biến chất được."
seonghyeon gật gù. "muộn rồi."
"hả? muộn gì cơ?" keonho chớp mắt, giọng vẫn còn đùa giỡn.
"muộn để tuân theo điều 50."
"ơ?"

seonghyeon đẩy tờ giấy lại cho cậu. dòng chữ "không được thích nhau" đã bị ai đó gạch ngang, và ngay bên dưới là nét bút mới, hơi nghiêng, viết bằng mực xanh đậm:
"được phép nếu đối phương là keonho."

không khí trong phòng chợt như đông lại. ánh nắng cuối buổi học rọi qua ô cửa, hắt lên mép bàn, còn keonho thì... đứng hình mất ba giây.

"cái... cái này là sao?" cậu lắp bắp, mặt đỏ như vừa bị bắt quả tang ăn vụng.
"cậu làm à? hay tớ mơ đây?"
seonghyeon nghiêng đầu, đôi mắt cong cong lên thành nụ cười rất nhỏ. "không mơ đâu."
"thế... tức là..."
"tức là có người đã vi phạm điều 50."
"vi phạm à..." keonho nuốt khan, rồi cười khẽ. "và người đó là ai vậy?"
"không biết. nhưng chắc là người có má lúm duy nhất mà câu quen đấy."
keonho bật cười, vừa xấu hổ vừa chẳng biết trốn đi đâu cho đỡ ngại.
"thế thì tớ xin lỗi nhá, tớ không có ý định tuân thủ điều luật đó từ đầu rồi."

seonghyeon giả vờ trầm ngâm. "không sao. tớ cũng vừa bổ sung thêm điều 51 mà."
"điều 51?"
"ừ. được phép gia hạn vô thời hạn."

một thoáng im lặng, rồi cả hai cùng bật cười. tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ, tan vào buổi chiều cuối cùng của học kỳ. khi cô giáo quay lại để thông báo kết quả, hai đứa vẫn còn chưa kịp hết đỏ mặt.

"cô thấy câu lạc bộ này hoạt động rất tích cực rồi," cô nói, mỉm cười, "ít nhất hai em có tinh thần đồng đội thật sự."

keonho lập tức giơ cao bản hợp đồng. "thấy chưa, tớ bảo mà! hợp đồng này không có hiệu lực pháp lý, nhưng có hiệu quả tình cảm cực mạnh!"
seonghyeon liếc cậu, lúm đồng tiền lại hiện rõ. "ừ. hiệu quả đến mức tớ phải xem xét phạt người vi phạm."
"phạt kiểu gì?"
"phạt bằng cách... tiếp tục câu lạc bộ này thêm một năm nữa."
" tớ chịu hình phạt này một cách rất tình nguyện nhé."

cả hai cười, vừa bước ra khỏi phòng học, vừa trêu nhau bằng những điều khoản ngốc nghếch mới nghĩ ra trên đường về.

nhật ký câu lạc bộ bạn thân – ghi chú cuối cùng:
điều 51 (bổ sung): được phép gia hạn vô thời hạn.

₊ ⊹ᯓ★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro