
2. Lớp Muggle Học và chúng ta sẽ còn thân với nhau hơn nữa mà
Có hai cách khiến cho tình cảm giữa người với người nảy sinh một cách tự nhiên. Một là phản ứng hóa học giữa hai con người xảy ra ngay từ lần đầu họ gặp gỡ, điều này có thể lấy tình cảm mà Seonghyeon dành cho Keonho ra để làm ví dụ. Cú đập trái Bludger của Keonho hồi năm ngoái đã khiến tim Seonghyeon reo nhịp bum ba la, nó biết là nó thích Keonho lắm lắm lắm.
Cách còn lại là hai người dành một khoảng thời gian dài ở bên cạnh nhau, gieo giống và ươm mầm để tình cảm dần dần nở rộ ngày qua ngày. Dù kinh nghiệm yêu đương chẳng bằng ai và bản thân nó cũng chưa có lấy nổi một mảnh tình vắt ngang vai, Eom Seonghyeon vẫn có chút tự tin rằng nó có thể khiến Keonho thích mình theo cách thứ hai.
Tiếc một cái là Eom Seonghyeon chả có thông tin gì về người ta cả, ngoại trừ việc Ahn Keonho thuộc Ravenclaw, Tấn thủ của đội Quidditch, xịn sò con bò số dzách môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và chơi thân nhất với Martin Edwards nhà Gryffindor. Mấy thông tin này là cơ bản nhất của cơ bản, cơ bản tới mức một đứa năm nhất mới vào trường tới nay mới hơn một tháng cũng đã biết mấy điều này rồi. Ahn Keonho nổi tiếng lắm, không thiếu gì những cô nàng cậu chàng trầm trồ hò reo mỗi khi Keonho cầm cây chổi bay vào trận Quidditch, kể cả lúc luyện tập hay thi đấu chính. Cũng chẳng thiếu gì những ánh mắt dõi theo Keonho mỗi khi nó xuất hiện, mà Ahn Keonho lúc nào cũng treo trên cửa miệng nụ cười tươi rói và sáng rực, thế là bao nhiêu người đã thích nó lại càng thích nó hơn.
Tại Hogwarts này có quá nhiều người thích Keonho rồi, có người thích Keonho lâu ơi là lâu như cậu chàng Jihan năm bốn nhà Hufflepuff. Có vẻ như cậu bé đó thích Keonho ngay từ hồi mới vào trường, đến giờ cậu ta học năm bốn là cũng được ngót nghét bốn năm cậu ta theo đuổi Keonho. Điều này thì Eom Seonghyeon rất để ý, mỗi lần Keonho ngồi học ở thư viện với hội bạn là thể nào nó cũng thấy thằng bé đó ngồi ở bàn ngay đối diện Keonho, trên bàn là cả chồng sách nhưng nó thấy cậu ta có học được tí gì đâu, toàn ngắm Keonho không à.
Những người thích Keonho đều tìm cách tiếp cận hoặc gây ấn tượng cho Keonho theo đủ kiểu, riêng Eom Seonghyeon thì cứ thích Keonho mà chẳng làm gì ngoại trừ việc lặng lẽ dõi theo. Ví như khi học bài trong thư viện, nó sẽ chọn chiếc bàn ngay bên cửa sổ hướng ra sân Quidditch, may rủi thì nó sẽ bắt gặp đội Quidditch nhà Ravenclaw đang luyện tập và khi đó nó sẽ dành cả tá thời gian ngắm Keonho đánh trái banh Bludger ngầu đét. Thời gian đội nhà Ravenclaw tập bóng không cố định, thế nên sẽ có những hôm Eom Seonghyeon vừa học bài vừa ôm tâm trạng thất vọng tràn trề, vì mới tuần trước, cũng ngày này giờ này nó đang ngắm Keonho cơ mà. Cũng có những hôm nó vừa bước vào thư viện là đã thấy Keonho đang ngồi vò đầu bứt tai với đống bài vở, bên cạnh là Martin Edwards đang thao thao bất tuyệt về chuyện gì đấy. Thế là nó kiếm bàn ở góc nào đó ấm cúng, vừa đủ để khi ngẩng đầu lên nó vẫn nhìn thấy được Keonho rồi yên tâm tiếp tục vùi đầu vào mớ giấy da để làm bài.
Hay ví như lúc ăn ở Đại sảnh đường, ngày ba bữa ăn mà bữa nào mắt nó cũng dán lên bóng lưng của cậu chàng phù thủy mặc áo chùng màu xanh lam, cậu chàng có cái nết vừa ăn vừa buôn chuyện vừa cười rôm rả. Nó thấy tim nó lại reo nhịp ba la bum, Ahn Keonho chỉ cần cười lên là nó đổ cái rầm, chả hiểu sao nó thích Ahn Keonho quá, nó muốn được ngồi cạnh cười đùa cùng với Keonho. Ấy thế mà nó chả làm gì cả, chả có tí tương tác nào với Keonho hết, thế thì lại càng không có cái gì để mà thúc đẩy mối quan hệ của hai đứa nó cho được. Suy cho cùng là có quá nhiều người thích Keonho mà Keonho thì với ai cũng xởi lởi vui vẻ, mọi tín hiệu thả thính to nhỏ mà người ta gửi tới Keonho đều đáp lại với thái độ hồn nhiên, tự dưng Seonghyeon cảm thấy mình bớt tự tin đi đôi phần.
Thế nên sau buổi đêm cùng làm việc với Keonho ở Hầm Độc dược, Eom Seonghyeon đã ôm nhiều kỳ vọng hơn về mối quan hệ giữa nó và Keonho. Bằng mọi giá thì hai đứa nó phải thân thiết với nhau hơn, nó cần phải cạnh tranh thêm nhiều chút để làm sao trong mắt Keonho nó trở thành người quan trọng hơn hẳn, ít nhất là phải hơn cả tá đối tượng đang mê đắm Keonho ngoài kia.
.
Năm học mới tại Hogwarts mới chuẩn bị bước sang tháng thứ hai, các môn học tự chọn còn chưa được sắp xếp thời khóa biểu. Ahn Keonho đã chính thức gạch cái môn Tiên tri quỷ quái ra khỏi danh sách môn học mà nó đăng ký, cái môn quần què gì đâu khiến nó thấy cuộc đời u tối khiếp đảm. Hễ mỗi lần nó phải trèo bảy bảy bốn mươi chín bậc thang lên tòa tháp Bắc và ngồi nghe tông giọng ru ngủ êm ru của bà Trelawny, đáng ra là nó nên mượn cái áo khoác tàng hình từ ông anh Thủ lĩnh nam sinh Soobin nhà Gryffindor để có thể nằm ngủ ngon lành ở đó. Combo vừa luyện tập thể dục xong rồi lăn ra ngủ là vô cùng tuyệt vời, nó chả hiểu sao nó phải tốn thì giờ để học thứ kiến thức ba láp tầm xàm và phải tự tiên tri cuộc đời mình thật sự tệ hại cho bà Trelawny vừa lòng. Hồi năm ba, nó có bịa rằng nó sẽ bị mọc nhọt đầy người sau khi nhìn chỗ bã trà hình dạng méo mó trong chén trà của nó. Rõ là nó chả nhìn thấy được cái gì từ đống lá trà đã bị vắt kiệt hết sự tinh túy đấy, ấy thế mà vào một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, người nó mọc chi chít nhọt thật vì lỡ trúng phải bùa ếm của đám Gryffindor khi chúng nó trả đũa mấy lời trêu ngươi đáng ghét từ bọn Slytherin. Còn nhiều vấn đề khác nữa mà nó không nhớ hết được, túm lại, nó sẽ chọn học môn nào đó khác chứ không thể nào là môn Tiên tri.
Thôi thì vốn là nó đã đăng ký học ba môn Cổ ngữ Runes, Muggle học và Tiên tri từ trước, giờ nó rút lại Tiên tri và chỉ học hai bộ môn kia cũng chả sao. Làm thế thì nó có thêm khá khá thời gian để luyện tập Quidditch, nó thích cảm giác được bay lượn trên không trung hơn gấp trăm lần so với việc ngồi lì ở tháp Bắc của bà Trelawny kì cục. Duyên số làm sao, Keonho lần nữa gặp Eom Seonghyeon ngay tại lớp Muggle học. Hai năm học bộ môn này đủ để khiến nó biết rằng số học sinh Slytherin đăng ký Muggle học có thể đếm trên đầu ngón tay, nó tặc lưỡi nghĩ rằng Eom Seonghyeon có khi đang nằm ở đâu đấy ngón tay thứ bốn hoặc thứ năm thôi chứ chẳng nhiều nhặn gì. Thế nên giữa một lớp đầy rẫy học sinh từ các nhà đã có bạn có nhóm, Eom Seonghyeon là đứa duy nhất mặc áo màu xanh lục đeo phù hiệu rắn, trông lạc loài phải biết.
Kể cũng thấy tội nghiệp Seonghyeon, Ahn Keonho không biết lý do vì sao Seonghyeon lại xuất hiện trong lớp học này. Tất thảy học trò trong lớp đều ái ngại thân phận Slytherin mà không ai dám bắt chuyện hay ngồi cùng mặc dù Eom Seonghyeon chưa bao giờ là đứa tỏ ra chán ghét hay khinh thường những gì thuộc về thế giới Muggle cả. Ở thời điểm hiện tại thì vấn đề về xuất thân thuần chủng hay không đối với đám học sinh Hogwarts cũng không còn là điều gì to tát. Nhưng cho đến nay Slytherin vẫn không có bất kỳ học trò nào có xuất thân Muggle, đám rắn con đứa nào đứa nấy đều mang dòng máu thuần chủng cao quý và danh giá trên thân, vẫn có bầy rắn độc nhe răng lè lưỡi khinh bỉ phù thủy gốc Muggle và đâu đó trong Hogwarts vẫn tồn tại cụm từ 'Máu Bùn' dơ bẩn do đám rắn độc ấy phun ra nhằm chế giễu những học trò gốc Muggle từ các nhà còn lại.
Vậy đấy, thế nên việc trò Eom Seonghyeon nhà rắn có xuất thân danh gia vọng tộc xuất hiện trong lớp học khu hành lang phía Tây này khiến mọi người rì rầm sôi nổi về việc tại sao nó lại ngồi ở đó chứ không phải bất kỳ môn học nào khác ngoài kia như là Số học Huyền bí hay là Cổ ngữ Runes mà vốn là sẽ hợp với đám Slytherin hơn hẳn là bộ môn này. Thế thì còn ai khác ngoài Ahn Keonho sẽ đến là ngồi cùng Eom Seonghyeon đây?
"Hmmm... chào trò Eom" - Ahn Keonho lúng túng - "Chỗ này chưa có ai ngồi thì mình ngồi với trò được không?"
Eom Seonghyeon ngẩng đầu, nhìn Keonho với bộ dạng ngẩn tò te. Xong nó lắc đầu ý bảo 'chưa có ai ngồi đâu', còn thâm tâm nó thì đang gào rú rằng 'bồ ngồi đi, mình muốn bồ ngồi cạnh mình mà'.
.
Cánh cửa lớp bật mở, giáo sư Burbage bước vào lớp cùng với một vật thể vuông vức, to đùng màu đen nhẻm và nó to đến mức che lấp cả người bà. Bà Burbage cẩn thận vẫy cây đũa phép để vật thể to oạch trôi lơ lửng trong không gian rồi đáp xuống bàn giáo viên cái bụp. Đám học sinh nhao nhao lên nhìn xem vật thể đó là gì, không biết nó nặng cỡ nào để mà giáo sư Burbage phải dùng đến cả bùa bay để đem nó vào trong lớp chứ không phải mang vào một cách nhẹ nhàng như mọi loại vật thể chúng nó đã từng học trước kia.
Ahn Keonho liếc mắt nhìn 'vật thể lạ' ấy rồi à lên một tiếng dài.
"Trò biết cái đó hả?" - Eom Seonghyeon hơi dè chừng với thứ mà bà Burbage vừa mang vào lớp, như thế nó sợ vật thể ấy có thể phát nổ nếu chúng nó đến gần.
"Ừ, cái này dễ thương lắm. Ở thế giới Muggle nhà nào cũng có ít nhất là một cái."
Ahn Keonho chỉ đáp lại gọn lỏn như thế rồi cười. Lại cười. Nó chẳng chịu cho Seonghyeon biết thứ đó là gì? Sao nó không tỏ ra tò mò một xíu nào hết về đồ vật này, thậm chí là nó còn biết rõ là gia đình Muggle nào cũng dùng vật thể to oạch đó nữa cơ?
"Chào các trò!"
Giáo sư Burbage thả nhẹ chiếc đũa phép của bà lên bàn, vỗ tay một tiếng thật to rồi hớn hở cất lời chào đám học sinh loi choi trong lớp.
"Các trò thân yêu, chào mừng các trò đến với bộ môn Muggle học. Ta vẫn nhận ra những gương mặt cũ mà ta đã gặp từ năm trước. Chà, có cả những gương mặt mới toanh mà chắc hẳn sự lý thú của thế giới Muggle đã đưa các trò đến đây."
Giáo sư Burbage còn nói đủ thứ chuyện trên đời nữa, về việc bà hân hoan cỡ nào khi có thể giúp đám học sinh hiểu thêm về cuộc sống người Muggle hết sức tuyệt vời, về việc nội quy tại lớp học của bà ra làm sao. Thực ra thì số học sinh chịu nghe giáo sư nói thì ít, chúng nó chỉ chăm chăm nhìn vào 'vật thể lạ' mà mãi chúng nó vẫn chưa biết thứ đó là gì. Cho đến khi vị giáo sư trên bục giảng như chợt nhận ra là bà đã mải mê khen thế giới Muggle mà bài vở thì chưa đến đâu, thế thì làm sao lũ học trò của bà hiểu được thế giới Muggle lý thú và kỳ diệu cỡ nào. Bà đắng hắng giọng, đưa tay vỗ bôm bốp vào thứ vật thể to đùng mà bà vừa mang vào lớp, cười mỉm với học trò và hỏi:
"Nào các trò, đây chính là nhân vật chính trong tiết học của chúng ta. Có thể nói đây là một trong những phát minh vĩ đại bậc nhất của người Muggle. Các trò đoán thử xem đây là gì?"
Đám học sinh vốn đã ồn, câu hỏi của giáo sư Burbage càng làm cho chúng nó ồn hơn những gì chữ 'ồn' có thể miêu tả được.
"Nhìn như cánh cửa bước vào thế giới hắc ám vậy."
"Không lẽ tụi Muggle giấu gì trong này?"
"Hay nó là kiểu gương soi đặc biệt?"
Eom Seonghyeon nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai, nó chú ý thấy Keonho thực sự chăm chú nghe những lời suy đoán các kiểu của mọi người trong lớp, nghe như chúng có trí tưởng tượng vô cùng hay ho mà chả có lời đoán nào là đúng cả.
"Không, không có thế giới hắc ám nào ở đây đâu trò Kim." - Giáo sư Burbage lắc đầu với Kim Sunoo đang ngồi mắt tròn mắt dẹt nhìn bà ở ngay bàn đầu tiên. Bà ưng cái cách mấy đứa học trò nhà Hufflepuff choàng chiếc khăn vàng hoe và đặt ra những câu hỏi ngây thơ đáng yêu hết sức - "Và đây cũng không phải gương luôn thưa các trò. Đây là TV, thứ mà người Muggle dùng để xem hình ảnh và nghe âm thanh từ xa."
Rồi bà mò tay về phía sau chiếc TV bật công tắc, tay kia phẩy nhẹ chiếc đũa phép và miệng bà lẩm bẩm câu thần chú nào đó làm cho luồng ánh sáng trắng xuất hiện từ đầu đũa, bao phủ quanh chiếc TV trước khi biến mất dần. Màn hình TV đột ngột sáng trắng rồi dần hiện lên hình ảnh của bản tin nào đó mờ căm. Thế giới phù thủy thì lấy đâu ra điện và sóng để TV có thể chạy một cách mượt mà như trong thế giới Muggle cho được, cây đũa phép của bà Burbage cũng chỉ có thể làm cho TV chạy được đến thế mà thôi. Từ chiếc TV phát ra tông giọng phóng viên đang đều đều tường thuật về một trận đấu thể thao nào đó nổi tiếng tại thành phố Manchester nước Anh. Cả lớp đồng loạt "ồ" lên ngạc nhiên, đám học sinh nhoài người lên xét nét kĩ cái TV như đàn kiến vây quanh miếng mồi ngon lành.
"Trông nó giống như cái Gương Hai Chiều ấy nhỉ?"
"Gần giống vậy đó, nhưng những người trên màn hình kia không nói chuyện với chúng ta được đâu."
Ahn Keonho đáp lại câu hỏi bâng quơ mà Seonghyeon bất giác bật ra khi nó nhìn vào màn hình chiếc TV chớp giật chớp tắt. Keonho lại khúc khích cười trước thái độ ngơ ngác của Seonghyeon, lần đầu Keonho thấy Seonghyeon không hề lạnh lùng xa cách và cũng là lần đầu Keonho thấy một ai đáng yêu đến vậy. Thế nhưng đây lại là lần thứ hai mà Ahn Keonho nhận ra rằng Slytherin không phải ai cũng xấu xa, ít nhất người xấu xa sẽ chẳng bao giờ là Eom Seonghyeon cả. Giờ nó đã chịu tin lời thằng cốt Martin của nó khi tên tồ tẹt đó khen rằng đám rắn Slytherin đáng yêu, chẳng qua đối tượng nó khen là Eom Seonghyeon chứ không phải là Kim Juhoon mà thôi.
"Trò biết không, ở thế giới Muggle người ta dùng TV để xem tin tức và xem mấy trò giải trí. Thậm chí, TV là thứ đã kết nối các thành viên gia đình lại với nhau, hoặc là thứ để người Muggle được hiểu hơn về thế giới bên ngoài, rằng thế giới xinh đẹp cỡ nào. Tất cả những điều này đều không cần đến một câu thần chú nào hết, trò Eom ạ."
Seonghyeon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng nó cũng không hiểu quá nhiều vì bản chất nó chưa từng tiếp cận với những thứ liên quan đến thế giới Muggle bao giờ, đây là lần đầu tiên. Nó cũng là đứa nhảy ngang vào bộ môn này mà vốn là những thứ căn bản gốc rễ nó đã bị lỡ vì đã không theo đầu cuối học từ năm thứ ba, năm thứ tư.
"Trò hẳn là hiểu rất nhiều về thế giới Muggle, trò có muốn dành thời gian học bộ môn này với mình không? Có quá nhiều điều mình không hiểu về bộ môn này mà mình chẳng biết hỏi ai giúp đỡ cả."
Nó đánh liều hỏi rồi hối hận vì chả hiểu sao bản thân lại mất khôn để mồm miệng nhanh hơn não thế này. Bất ngờ là Ahn Keonho lại đồng ý với nó ngay.
"Nhưng mình lại chẳng làm gì giúp trò được!"
"Vậy trò có chịu giúp mình môn Độc dược không?"
Dại gì mà Seonghyeon từ chối cơ chứ, nó hihi mỉm cười gật đầu ngay.
"À còn nữa, mình thấy là chúng ta sẽ còn thân với nhau hơn nữa mà. Thay vì việc cứ gọi nhau là trò Eom - trò Ahn theo họ thì bị xa cách quá, bồ có muốn chúng ta gọi tên nhau như hai người bạn thân thiết không?"
Chẳng hiểu sao mà Ahn Keonho thấy hồi hộp quá. Lời đề nghị của nó rất đỗi là bình thường thôi, thế mà nó đã vội lo sợ việc Seonghyeon sẽ tỏ ra khó chịu hay ghét bỏ như thể bản thân nó chưa bao giờ là xứng đáng để làm bạn với một Slytherin thuần huyết cao sang như Seonghyeon. Vậy nên khi người bạn cùng bàn gật đầu cười xinh đồng ý, Ahn Keonho đã thở phào nhẹ nhõm vô cùng.
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro