
1. Hầm Độc dược và Ahn Keonho chẳng biết Eom Seonghyeon thích nó đâu
"Chào ngài Edwards và ngài Ahn"
"Bố đời!" - Ahn Keonho đã thốt ra lời chửi thề như thế khi nghe cái tông giọng âm ti địa phủ của lão Snape từ phía sau lưng.
Mà cũng chẳng lạ gì lắm, lão Snape luôn là cơn ác mộng ám quẻ của lũ học sinh các nhà ngoại trừ Slytherin. Lão ta luôn xuất hiện khi cuộc đời học sinh của chúng nó đã nhuốm màu nâu đục ngầu và một khi lão ta xuất hiện thì đời chúng nó từ nâu đục biến hẳn thành màu đen.
Đừng hỏi tại sao hai đứa chúng nó lại sợ hãi thế này? Làm gì có chuyện chúng nó không sợ cho được khi mà chúng nó đang lén la lén lút làm nghịch ngợm lúc nửa đêm. Hiện tại là giờ giới nghiêm, cái thì giờ mà đáng lẽ chúng nó đang yên vị trên giường, đánh một giấc ngon lành tới khi trời sáng bảnh mắt. Nhưng không, hôm nay là thứ sáu, làm gì có chuyện hai tên giặc giời này lại ngoan ngoãn như thế cho được. Chúng nó đã hùa nhau lẻn ra Hogsmeade bằng đường tắt mà chúng nó đã mò được từ hồi đầu năm, cái thời tiết lạnh lẽo cuối thu này quá ư là hợp lý để chúng nó đến quán Ba Cây Chổi, đánh nhắm ly bia bơ và tranh thủ bày vài trò ra để quậy phá.
Vốn dĩ là chúng nó có thể tẩu thoát trót lọt như mọi lần nếu Tấm bản đồ Đạo tặc không bị ông James - vị Thủ lĩnh nam sinh nhà Ravenclaw tịch thu mất. Nói thế thì oan cho James, thật ra là thằng cu Martin phải cống nạp Tấm bản đồ Đạo tặc cho James để được anh ta xí xóa cho sự vụ chế tạo thất bại "bản dupe" của Bột tối hù ăn liền xứ Peru và cái hỗn hợp thất bại đó đã làm nổ lủng tường tòa tháp Nam. Người ta gọi đó là đút lót, mặc dù chủ động đút lót nhưng Martin vẫn thấy cay cú cuộc đời. Và Ahn Keonho thì biết thừa là có khi James bây giờ cũng đang ti toe đâu đó ở Hogsmeade, hoặc là anh ta đang cười hihihaha ở Tiệm giỡn Zonko, hoặc là anh ta đang thử qua bộ quần áo thứ chín chục ở Gladrags Wizardwear. Vì sao nó biết á? Vì James và Keonho là bạn cùng phòng, và vì James là tên điệu đời nhất nhì Ravenclaw.
Lão Snape đằng hắng giọng: "Giờ này hai trò làm cái trò mèo gì ở đây?"
Thật lòng mà nói, nếu chúng nó bị lão Filch và con mèo Norris bắt gặp thì chúng nó còn dám giở đủ trò hòng trốn thoát. Vào tay lão Snape thì chúng nó chỉ có nước sợ xanh mắt mèo, cái mỏ liến thoắng của Martin giờ cũng bị phong ấn không biết nói sao để cứu vớt cuộc đời. Thôi thì chuẩn bị tinh thần, Gryffindor và Ravenclaw mỗi nhà bị trừ cỡ 150 điểm và chúng nó sẽ bị cấm túc đâu đó khoảng một tuần, nghĩ thôi là đã thấy địa ngục.
"Thưa thầy, là con nhờ hai bạn đến giúp chúng con dọn hầm Độc dược." - Eom Seonghyeon lấp ló từ phía cuối hành lang bước ra, chà, trò cưng của lão Snape đã lên tiếng cứu chúng nó hai mạng người.
Lão Snape ngờ vực nhìn về phía học trò cưng, không biết nên tin vào lời nói của nó kiểu gì.
"Hai bồ ấy gây trò trêu chọc con Peeves nên bị thầy Filch phạt cấm túc, con đã xin thầy Filch phạt bằng cách cho hai bồ ấy đến hầm Độc dược dọn cùng con và Juhoon, thưa thầy."
"Thiết nghĩ ta thấy trò nên đổi đối tượng giúp đỡ..." - lão Snape tặc lưỡi - "... hai trò này không phá phách làm phiền các trò trong hầm Độc dược đã là ăn may. Ta sẽ kiểm soát sát sao tất cả những gì trong hầm, nếu ta phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường, trò Edwards và trò Ahn sẽ vinh dự giúp mỗi nhà mất đi 50 điểm có nghe không?"
Lão Snape trừng mắt lườm chúng nó rồi phủi áo choàng rời đi, Martin và Keonho cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ Merlin, cảm tạ Eom Seonghyeon, Ahn Keonho sẽ sống trong tâm thế vô cùng biết ơn cho đến hết năm học này.
.
Keonho không phải là không biết gì về Eom Seonghyeon hay Kim Juhoon, nhưng quả thật là học tại Hogwarts đến bây giờ là năm thứ năm, số lần nó tương tác với học sinh nhà rắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nó biết Eom Seonghyeon là Truy thủ đội Quidditch nhà Slytherin, là học trò cưng số một của lão Snape trong bộ môn Độc dược. Tự hào là một Tấn thủ đội Quidditch của nhà mình, tuy vậy thì Ravenclaw chẳng mấy khi thi đấu với Slytherin nên quả thực, Seonghyeon là người như thế nào nó cũng chẳng rõ. Ấn tượng của nó là Eom Seonghyeon toát ra cái khí chất của một phù thủy thuần chủng lạnh lùng, ngũ quan sắc bén và có khả năng phản ứng nhanh nhạy, thế là hết.
Nó cũng biết Kim Juhoon, cậu ta là huynh trưởng Slytherin và đồng thời cũng là người có mối quan hệ phải nói là "khó bề miêu tả" với thằng cốt Martin của nó. Martin sau khi vào hầm Độc dược đã dính lấy Kim Juhoon như keo dính chuột, thật sự khiến nó phải cảm thán rằng thằng này mê trai bỏ bạn chắc kèo luôn chứ trong căn hầm đâu chỉ có mỗi Martin và Juhoon đâu?
Bằng cách nào đấy thì học sinh nhà Slytherin giỏi Độc dược một cách khủng khiếp, đấy là theo góc nhìn của Keonho là thế, mà Keonho thì coi bộ môn này như khắc tinh của đời mình. Seonghyeon và Juhoon cứ loay hoay bận bịu mãi với nào lọ nào chai phù kín cả mảng tường, Martin le ve theo sau Juhoon thì cũng đỡ được việc này việc kia, còn mỗi nó cứ đứng lóng ngóng một góc chả biết mình phải làm gì, mà động vào thì sợ nó sẽ làm hỏng bung hỏng bét. Thú thực thì nó vẫn ham vui cuộc chơi ở Hogsmeade lắm. Eom Seonghyeon vừa cứu nó cả một mạng nguyên vẹn, nó không thể nào dở trò phá bĩnh ở đó mà tiếp tục giãy đành đạch ra đấy đòi trốn đi chơi tiếp được, lương tâm ngăn cản nó không được làm ba cái trò vớ vẩn ở đây. Thôi thì nó tự tin là nó không đến nỗi dốt đặc cán mai Độc dược, nó vẫn sẽ làm ra được trò trống gì đấy thôi. Ahn Keonho là vốn là đứa mồm miệng đỡ tay chân, chả hiểu sao tự dưng hôm nay nó nhát gan hẳn.
"Trò Eom chỉ mình làm làm cùng với, mình góp một tay một chân giúp trò và trò Kim hoàn thành việc sớm hơn." - Keonho ngẩng đầu lên nói chuyện với Seonghyeon đang leo thang ở tít dàn độc dược cao nhất căn hầm.
Eom Seonghyeon giật mình quay lại nhìn xuống chỗ nó đứng, thấy Keonho chớp chớp đôi mắt to, nó nở nụ cười toàn răng trông ngố tàu quá thể đáng và Seonghyeon thấy nó buồn cười ơi là buồn cười. Ahn Keonho trong ấn tượng của Seonghyeon là đứa lanh lẹ và lém lỉnh, giờ trông nó đứng cười khờ khạo như một đứa ngốc, Seonghyeon thắc mắc chả biết nhân cách "giặc giời" theo lời đồn đã bị nó giấu nhẹm đi đâu.
"Trò qua đây đi, mình chỉ trò cách sắp xếp mấy loại thực vật ở trên này."
Kim Juhoon và Martin Edwards vẫn đang ở một góc nào đó khác trong chính căn hầm Độc dược này hú hí chuyện trò gây sự chả để tâm gì đến thằng bạn thân là nó, còn Eom Seonghyeon thì đang nhìn nó với gương mặt lạnh tanh. Nó cảm thấy thằng cốt của mình chả được cái tích sự khỉ khô gì, chắc mẩm nó nên nghỉ chơi với Martin ngay sau đêm nay. Nó nghĩ thế rồi lẽo đẽo leo thang lên bậc độc dược cao ngất đứng bên cạnh Seonghyeon.
"Trò nhìn mấy loại thực vật trong lọ đi, trò có nhận biết được loại nào không?"
Trong cả loạt chai lọ trong gian tủ to oạch, Keonho chỉ biết đúng hai loại. Một là thân cây Tầm Ma và hai là Cỏ Mang Cá. Còn lại nó chịu chết, mà nó chắc chắn đám chúng nó chưa hề học về mấy thứ thực vật này, hoặc do trong giờ học nó mải nghịch ngợm gì đấy nên kiến thức không lọt vào đầu được tí nào. Nó lại quay ra cười với Seonghyeon một nụ cười đầy răng, ý bảo là "Trò chỉ mình nha, mình chả biết cái nào với cái nào."
Eom Seonghyeon lắc đầu ngao ngán, đưa tay chỉ tưởng tận cho Keonho từng loại thực vật một.
"Đây là Thìa Tía Fluxweed..." - nó nhìn vào cái lọ đựng lá cây màu tím xanh cánh bèo mà Seonghyeon đang cầm - "...loại này thì không khó tìm, nhưng vì muốn nó có tác dụng trong Độc dược thì trò phải hái nó vào đúng lúc trăng tròn và phải bảo quản kín, trò lấy nó ra là phải dùng luôn, không dùng thì nó không có tác dụng gì sất. Thầy Snape phân dược này là loại dược quý nên phiền trò bỏ nó vào ngăn tủ thứ tư từ bên phải qua."
Ahn Keonho gật đầu.
"Đây là Cỏ Thừng, loại này thì không có hiếm đâu nên trò chỉ cần để nó vào ngăn tủ ngay trước mặt thôi. Dược này được dùng cũng nhiều, trò quan sát kỹ sẽ thấy ngay tác dụng của nó là làm thay đổi kết cấu của dung dịch trong vạc độc dược đang nấu..." - Seonghyeon liến thoắng như cái đài phát thanh ở thế giới muggle đã được bật công tắc nguồn - "... Còn đây là Xúc Tu Murtlap, trông nó nhớp nháp xấu xí vậy chứ có nhiều công dụng hay ho lắm. Các dung dịch trị thương trong bệnh viện Thánh Mungo đều có loại dược này làm thành phần chính đấy. Mà trong điều chế Phúc Lạc Dược cũng sẽ dùng Xúc Tu Murtlap luôn, sau đến tiết học trò sẽ được hướng dẫn cách dùng thôi. Trò để chúng chung với tủ đựng thân cây Tầm Ma đi nhé..."
Không gian căn hầm im ắng chỉ có những tiếng lách cách của chai lọ độc dược va vào nhau, Ahn Keonho bỗng thấy không phải Slytherin nào cũng tệ, Eom Seonghyeon lại càng không.
"Trò Eom, sao hôm nay trò lại giúp mình và Martin vậy? Chẳng phải phong cách sống trước giờ của Slytherin là không quan tâm những chuyện ngoài lề à?"
"Sao thế? Trò chưa thấy Slytherin tốt tính bao giờ à?"
Lạy Merlin, Ahn Keonho vừa có chút hảo cảm với Slytherin đấy!
Nhìn nét mặt hậm hực cáu đời của Keonho, Eom Seonghyeon biết là nó đã thành công chọc tức tên chim ưng sĩ diện trước mặt. Ravenclaw sĩ lắm, tòa không chơi tòa không hiểu được đâu!!!
Eom Seonghyeon không thể nào nói cái đùng sự thật rằng: 'vì đối tượng bị giáo sư Snape bắt là trò nên mình mới đến nói đỡ giúp trò' đâu. Ahn Keonho chắc chắn sẽ nghĩ nó bị ấm ớ lúc nửa đêm nên mới nói những điều hoang đường như thế, hơn hết là lòng tự trọng của một Slytherin không cho phép Eom Seonghyeon nói sự thật.
.
Eom Seonghyeon thừa nhận rằng mình đã để ý đến Ahn Keonho một thời gian rồi, cậu mới để ý thôi và để ý người ta nhiều hơn một chút xíu ấy mà!
Sự thật là Seonghyeon để ý Keonho từ trận Quidditch giữa bốn nhà hồi năm ngoái. Trận đấu giữa Ravenclaw và Gryffindor diễn ra vào ngày rét buốt căm căm, cơn mưa phùn và tiết trời mù sương đã làm hạn chế đi mất phân nửa tầm nhìn của các cầu thủ. Từ vị trí khán đài nhìn về phía các thành viên đang thi đấu Quidditch nhiệt huyết phừng phừng, tiếng hò hét từ các nhà vang lên như sấm, điểm số hai bên sát nút nhau từng chút một, xem ra chỉ có thể trông chờ vào việc Tầm thủ đội nào cầm được trái Snitch trong tay để phân định thắng thua.
Giữa không gian trận đấu căng thẳng và hỗn loạn, Truy thủ Megan nhà Gryffindor ném mạnh trái Quaffle về phía vòng gôn đội đối thủ. Trái Quaffle đột nhiên đổi hướng kỳ lạ, nó bay lên trên cao rồi lao vun vút về phía khán đài Slytherin như một viên đạn, trái banh phản ứng như đã bị ai đó ếm lên một bùa chú Hex.
Trời mưa mù sương đã chặn mất tầm nhìn xa của phía khán đài, đến lúc đám học sinh nhà Slytherin nhận ra điều này và la hét thất thanh thì vận tốc của trái Quaffle đã đạt ngưỡng đủ để gây chấn thương nặng, hoặc là gây chết người, lên bất cứ đối tượng nào mà nó lao đến. Eom Seonghyeon ngồi ngay giữa khán đài, trân trân nhìn vào trái banh lao thẳng về phía mình mà chẳng kịp phản ứng xem mình nên làm gì tiếp theo. Có phải Quaffle đang nhắm vào phía nó không? Nó nên dùng câu bùa chú nào để chặn trái banh này bây giờ? Trong khoảnh khắc ấy, dù có là một đứa thông minh nhanh nhạy hay một phù thủy thiên tài đi chăng nữa, Eom Seonghyeon cũng không thể nào nghĩ ra được bất cứ điều gì. Tay nó vẫn nắm chặt đũa phép, mắt nó vẫn mở lớn kinh ngạc, thậm chí là nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị trái Quaffle quỷ quái đó đập văng ra tận phía xa lắc và nó sẽ phải nằm lì ở bệnh thất mất vài hôm.
Không một Truy thủ nào lao theo trái Quaffle, không một câu thần chú nào phát ra ngay lúc này có thể để ứng phó được với tốc độ lao điên cuồng ấy. Ahn Keonho nghiến răng, bay tức tốc về phía trái Bludger ở ngay phía bên dưới. Ánh mắt nó sắc lẹm, hướng về phía Quaffle đang lao nhanh như muốn giết người kia.
Nếu nó căn góc chuẩn xác thì...
Cây gậy trên tay Keonho nện vào Bludger một cú đánh thật mạnh, trái Bludger bay đi theo đúng hướng mà Keonho tính toán, chặn ngang đường lao của Quaffle ngay trong khoảnh khắc nó còn cách khán đài Slytherin đúng vài mét.
KENG
Cú va chạm nổ rầm nghe như tiếng kim loại va chạm phải đá. Trái Quaffle bị đánh bật ngược lại, hoàn hảo xuyên qua một trong ba vòng gôn đội của đội Gryffindor.
"Thêm 10 điểm cho nhà Ravenclaw"
Eom Seonghyeon hoàn hồn nhận ra chẳng có một cú va đập nào xảy ra cả. Trước mắt nó là bóng dáng một chàng trai mặc áo cầu thủ Quidditch màu xanh lục, bên tai nó vang lên ầm ĩ tiếng reo hò nổ tung từ khắp khán đài, nó thấy chàng trai trước mặt mình cười tươi như hoa và dù không nghe thấy người ta nói gì, Seonghyeon biết rõ rằng cậu trai ấy bảo rằng: "Thật may là bồ không có bị sao hết, mình mong là bồ vẫn ổn!". Cậu chàng nhà Ravenclaw ấy nở nụ cười tươi, một nụ cười sáng rực, toàn răng, làm tim nó rung rinh khủng khiếp rồi mới xoay chổi bay về lại giữa sân thi đấu.
Trận đấu Quidditch ngày hôm đó còn kéo dài mãi đến khi trời nhá nhem tối, đội Ravenclaw hùng hồn giành chiến thắng nhờ cú lộn mèo bắt mắt, tiện thể bắt luôn cả trái Snitch của Tầm thủ Taehyun. Eom Seonghyeon chẳng nhớ cụ thể tại trận đấu đã diễn ra những gì, nó chỉ nhớ tới nụ cười của cậu chàng Tấn thủ áo xanh và vẻ vênh váo rất chi là sĩ diện của cậu ta khi đội nhà chiến thắng.
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro