Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1




Đôi lời muốn gửi đến, tôi sẽ xây dựng hình ảnh 2 nhóc như sau:

Seongyeon: Chủ tịch hội học sinh. Mặt lạnh như tiền, thông minh hơn máy tính (nghe nó quá mà thôi kệ ). Sống một mình và coi cảm xúc là thứ xa xỉ.

Keonho: Đầu gấu của trường. Nóng như lửa, hành động trước khi nghĩ. Dùng bạo lực để che giấu sự cô đơn(?)

**Một người dùng luật lệ làm vũ khí, một người dùng nắm đấm làm câu trả lời. Khi hai thế giới va chạm, liệu họ sẽ hủy diệt nhau hay tìm thấy thứ gì đó đáng giá?**

**Vì đây là tác phẩm đầu tay và tác giả cũng cố gắng chỉnh chu nhất có thể, có gì thì góp ý cho tôi nhé giờ thì chúc các bro/ sis đọc truyện vui vẻ!**

Chương 1

11:07 PM. Cửa hàng tiện lợi GS25.

Ánh đèn neon trắng xóa chiếu xuống những dãy kệ hàng ngăn nắp, tạo ra một không gian tĩnh lặng khác hẳn với sự ồn ào ban ngày. Seonghyeon, trong bộ đồng phục nhân viên cửa hàng tiện lợi màu xanh nõn chuối, đang cúi đầu ghi chép lại đơn hàng cuối ngày. Dưới ánh đèn, làn da cậu có phần hơi tái, đôi mắt phượng dài hơi sưng đỏ vì mệt mỏi. Dù vậy, nét mặt cậu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có.

Chuông cửa reo lên một hồi vội vã.

Cánh cửa kính mở ra, một bóng người cao lớn, khí thế hầm hập bước vào, mang theo hơi đêm mát lạnh. Keonho. Trên người hắn vẫn bộ đồng phục học sinh nhàu nát, vạt áo bị xé toạc một đường nhỏ. Một bên má hơi sưng bầm, khóe miệng dính một vệt máu khô đen sì. Hơi thở hắn gấp gáp, đôi mắt cú vọ quét một vòng quanh cửa hàng rồi đóng sầm vào quầy thuốc lá.

"Cho tao một bao The One." Giọng hắn khàn đặc, không một chút lịch sự, đầy vẻ bực dọc.

Seonghyeon ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu lướt thật nhanh qua khuôn mặt đầy thương tích và bộ dạng lôi thôi của Keonho. Không một chút ngạc nhiên, cũng chẳng hề sợ hãi, cậu im lặng quay người, với lấy bao thuốc từ kệ sau lưng. Tiếng máy quét mã vạch kêu một tiếng "bíp" chói tai.

"Ba mươi nghìn." Giọng Seonghyeo trầm và đều, như cái máy.

Keonho rút ví, ném phăng tờ năm mươi nghìn lên mặt kính quầy tính tiền. Trong lúc chờ thối tiền, hắn chống một tay lên quầy, những ngón tay đầy vết sẹo và băng keo cá nhân gõ gõ trên mặt kính. Ánh mắt hắn không ngừng đảo quanh, rồi dừng lại ở đôi bàn tay đang gõ phím tính tiền của Seonghyeon. Những ngón tay thon dài, trắng nõn, gần như trong suốt dưới ánh đèn neon, hoàn toàn đối lập với sự thô ráp trên đôi bàn tay của hắn.

Seonghyeon đưa tiền thừa và bao thuốc qua. Cậu vẫn cúi mặt, không nhìn thẳng.

"Tiền thừa của cậu." Một khoảng dừng ngắn. Rồi cậu với tay xuống dưới quầy, lấy ra một miếng băng cá nhân màu da, không phải hình Pikachu như lần trước, đặt lên trên bao thuốc. "Thứ này. Dán vào đi. Nhìn phản cảm lắm."

Keonho nhíu chặt mày, ánh mắt sắc lẹm như dao liếc thẳng vào Seonghyeon, dường như muốn xé toạc lớp vỏ ngoan ngoãn giả tạo kia ra. Một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi hắn.

"Ồ? Lại quan tâm tao à? Hay là... sợ tao làm bẩn mắt khách hàng của cửa hàng sạch sẽ này của cậu?"

Seonghyeon lúc này mới ngẩng hẳn mặt lên. Ánh mắt cậu bình thản, thậm chí mang một chút hơi thở lạnh lùng, đối diện trực tiếp với ánh mắt khiêu khích của Keonho.

"Tôi sợ khách hàng khác nhìn thấy sẽ hoảng sợ. Ảnh hưởng đến doanh thu."

Lời nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Keonho bỗng cảm thấy một nỗi tức nghẹn khó tả. Hắn giật phăng bao thuốc và miếng băng cá nhân trên tay, rồi vơ vội tờ tiền thừa, ném thẳng vào thùng quyên góp từ thiện đặt cạnh quầy với một động tác đầy giận dữ.

"Giữ lại mà mua sữa tẩy trắng cái bộ mặt giả tạo của cậu đi!"

Hắn quay người, bước những bước dài đầy nóng nảy ra khỏi cửa hàng. Cánh cửa kính đóng sầm lại, rung lên bần bật.

Seonghyeon đứng im, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần trong màn đêm của Keonho. Một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh thoáng hiện trên khóe môi cậu, rồi biến mất. Cậu cúi xuống, tiếp tục công việc ghi chép dang dở, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự tò mò kỳ lạ đối với kẻ hàng xóm ngang ngược và đầy mâu thuẫn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro