
thay đổi nhỏ nhẹ.
một tuần sau "sự kiện the drop"
Bầu không khí trong phòng tập đã... tạm gọi là "dễ thở" hơn được 1%. Seonghyeon giờ đã có chỗ ngồi cố định, không còn cảm giác như một hạt bụi vô danh nữa. James và Juhoon thường xuyên trao đổi với anh một cách thoải mái. Chỉ duy nhất Keonho là vẫn giữ nguyên phong độ "tảng băng di động" của mình.
Hôm nay, hắn ta ném một tập tài liệu xuống bàn trước mặt Seonghyeon. "Tập này. Bài hát mới. Tôi đã phác thảo melody và lyric. Phần arrangement, anh và James với Juhoon lo liệu."
Seonghyeon mở tập tài liệu ra. Đó là một bản ballad rock đầy cảm xúc, với những câu từ da diết về sự cô đơn và khao khát được thấu hiểu. "Chết tiệt," anh thầm nghĩ, "thằng nhóc này viết lyric sâu vkl? Không hợp với cái vẻ ngoài lạnh lùng của hắn chút nào cả."
"Tôi cần đoạn bridge phải thật ám ảnh," Keonho nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. "Không phải kiểu ám ảnh ồn ào. Mà là kiểu... lặng lẽ. Như một ký ức cứ quay lại dày vò."
"Rõ ràng là một thử thách khó nhằn," Seonghyeon nhận định. Nhưng anh đã sẵn sàng.
---
1 pm, vẫn là tại xưởng thu mini.
James và Juhoon đã về vì có việc riêng. Seonghyeon đang vật lộn với đoạn bridge "ám ảnh" đó. Anh thử đủ mọi loại synth, đủ mọi hiệu ứng, nhưng vẫn không thể bắt được cái "cảm giác" mà Keonho mô tả - thứ cảm giác mà hắn ta gọi là "lặng lẽ và dày vò".
"Phù. Khó vkl," anh thở dài, bất lực.
"Vì anh đang cố gắng tạo ra âm thanh, thay vì tạo ra sự im lặng."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau lưng khiến Seonghyeon giật nảy mình. Keonho đã đứng đó từ lúc nào, hai tay chống lên bàn, ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn hình DAW đầy những track nhạc loạn xạ.
"Ý cậu là sao?" Seonghyeon hỏi, cố gắng không để lộ sự bối rối.
"Đôi khi, sự ám ảnh không đến từ những gì bạn nghe thấy, mà đến từ những gì bạn gần như nghe thấy," Keonho nói, giọng trầm và đều. "Thử tưởng tượng một âm thanh rất nhỏ, rất mong manh, cứ lặp đi lặp lại ở rất xa, đến mức bạn không chắc là nó có thật hay không. Đó mới là thứ sẽ bám lấy tâm trí người nghe."
Seonghyeon chớp mắt. Đó là một cách diễn đạt cực kỳ... trừu tượng. Nhưng nó lại có lý.
"Thử dùng tiếng piano mộc," Keonho đề xuất, giọng vẫn lạnh tanh. "Chỉ một hai nốt. Rồi reverse nó. Thêm thật nhiều reverb, nhưng cut bớt phần high-end đi. Để nó nghe như một tiếng vọng từ trong cơn mơ."
Seonghyeon làm theo. Và kết quả khiến anh sửng sốt. Đúng là một thứ âm thanh ma mị, không rõ ràng, nhưng cứ ám ảnh khôn nguôi.
"Không tệ," Keonho nhận xét, vẫn với cái giọng điệu không thể nào chịu nổi. "Nhưng phần string đi kèm hơi thừa. Bỏ nó đi. Chỉ giữ lại tiếng piano reverse và một tiếng pad thật mỏng."
"Nhưng nó sẽ trống trải quá," Seonghyeon phản đối.
"Nó cần phải trống trải," Keonho quay sang nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sắc lẹm. "Sự cô đơn không phải là một thứ ồn ào. Nó là một khoảng trống. Anh không thể lấp đầy nó bằng âm thanh được."
Một lần nữa, Seonghyeon lại bị hốt hồn bởi sự am hiểu âm nhạc và cảm xúc đáng sợ của thằng nhóc này. Nhưng tao không phải dạng vừa.
"Được thôi, khoảng trống," anh gằn giọng. "Nhưng nếu quá trống, nó sẽ thành nhàm chán. Tôi sẽ thêm một layer synth rất nhẹ, rất thấp, gần như không nghe thấy, chỉ để tạo ra một chút... căng thẳng."
Keonho im lặng một lúc, như đang nghe thử trong đầu. Rồi hắn gật đầu một cái, một cái gật đầu gần như vô hình. "Ừ. Thử đi."
Đó là một sự chấp thuận. Dù nhỏ bé.
Họ tiếp tục làm việc. Không còn là một cuộc độc thoại của Keonho nữa, mà là một... sự trao đổi (dù tràn đầy căng thẳng). Seonghyeon đưa ra ý tưởng, Keonho bác bỏ hoặc góp ý. Keonho đề xuất, Seonghyeon chất vấn và thử nghiệm. Mỗi lời nói của họ như một đường kiếm, nhanh, gọn, và sắc bén. James và Juhoon mà ở đây chắc sẽ choáng váng vì mật độ "giao tranh" âm nhạc này.
"Anh định dùng cái snare đó thật à? Nghe như đấm vào tai."
"Vậy cậu muốn cái gì? Một tiếng vỗ tay giả tạo à?"
"Tôi muốn một thứ gì đó sống động hơn. Thử sample tiếng sấm xem."
"... Cậu bị điên à?"
"Cứ thử đi."
Và thật kỳ lạ, sau hàng giờ vật lộn, tranh cãi, và những ánh mắt có thể giết chết cả tỷ vi khuẩn, họ đã hoàn thành đoạn bridge. Nó không giống bất cứ thứ gì Seonghyeon từng làm, và cũng không hoàn toàn đúng như Keonho hình dung. Nó là một thứ gì đó ở giữa. Một sự thỏa hiệp đầy... gai góc.
Keonho đứng dậy, kéo tai nghe ra. "Tạm được."
Seonghyeon thở phào."Tạm được" từ miệng hắn, nghe còn hơn cả một tràng pháo tay.
"Nhưng phần outro vẫn chưa ổn," hắn nói thêm, ngay trước khi bước ra cửa. "Ngày mai làm tiếp."
Seonghyeon nhìn theo bóng lưng hắn, vừa mệt nhoài vừa cảm thấy một sự phấn khích kỳ lạ.
"Được rồi, nhóc ranh" anh lẩm bẩm một mình, mở hộp sữa đậu nành cuối cùng ra uống.
"Ngày mai chiến tiếp."
---
Một ngày sau cái đêm vật lộn với đoạn bridge "ám ảnh" cùng keonho, seonghyeon cảm thấy đầu óc mình như một mớ hỗn độn. những lời nói của thằng nhóc ấy cứ vang vọng trong đầu."sự ám ảnh không đến từ những gì bạn nghe thấy..." đúng là một thằng khó hiểu.
james là người đầu tiên xuất hiện trong phòng tập, mang theo hộp bánh donut và hai cốc cà phê. "nghe nói hôm qua cậu và Keonho đã có một buổi làm việc cực kỳ... sôi nổi?" hắn cười toe toét, đẩy một cốc cà phê về phía seonghyeon.
seonghyeon thở dài. "sôi nổi? tao nghĩ từ 'giao tranh' có lẽ chính xác hơn. hắn ta khiến tao muốn nát óc."
"nhưng kết quả thì không tệ, đúng không?" james nháy mắt. "thằng bé kỳ lạ lắm. nó ít khi trực tiếp làm việc với ai như vậy. nó thường chỉ đưa ra yêu cầu rồi bỏ đi."
"có lẽ hắn ta không tin tưởng tao," seonghyeon nói, giọng đầy mệt mỏi.
"hoặc là ngược lại," james uống một ngụm cà phê. "có lẽ nó thấy cậu đủ khả năng để... tranh cãi."
họ bắt đầu làm việc với phần outro mà keonho đã chê là "chưa ổn". james rất dễ tính và cởi mở. hắn lắng nghe mọi ý tưởng của seonghyeon, dù có điên rồ đến đâu, và cùng anh thử nghiệm. không khí hoàn toàn khác với sự căng thẳng như sợi dây đàn căng hết cỡ mỗi khi keonho hiện diện.
họ đang thử một đoạn guitar acoustic mộc mạc cho phần kết thì cánh cửa phòng tập mở ra.
Keonho bước vào.
hắn không nói gì, chỉ lướt qua hai người, lấy chiếc áo khoác màu đen bỏ quên trên ghế và một quyển sổ tay. có vẻ như hắn chỉ ghé qua.
nhưng khi đi ngang qua, hắn chợt dừng lại. đôi mắt đen láy hướng về phía cây guitar trên tay james.
"định dùng cái đó cho outro?" giọng hắn vẫn lạnh.
"ừ, thử xem sao," james trả lời.
"không hợp." keonho lắc đầu. "bài này cần kết thúc bằng sự... kiệt sức, không phải bằng sự bình yên."
hắn quay sang nhìn seonghyeon. ánh mắt ấy vẫn sắc lẹm, nhưng có gì đó khác. không còn là sự khinh miệt nữa, mà là một sự thách thức ngầm. như thể hắn đang chờ xem seonghyeon sẽ phản ứng thế nào.
"vậy theo cậu nên là gì?" seonghyeon hỏi, cố giữ bình tĩnh.
"tiếng synth cũ của anh đêm qua," keonho nói, giọng thấp và đều. "cái layer căng thẳng mà anh định thêm vào. Phóng đại nó lên. Để nó dần dần bóp nghẹt mọi thứ, rồi cắt đứt đột ngột. Để lại sự im lặng."
seonghyeon chưa kịp trả lời thì keonho đã quay đi. nhưng trước khi bước hẳn ra ngoài, hắn dừng lại ở cửa, ngoảnh mặt lại. không nhìn seonghyeon, mà nhìn vào khoảng không trước mặt.
"và đừng làm nó nhàm chán."
cánh cửa đóng lại.
james huýt sáo một cái dài. "wowww. đó gần như là một lời khen đấy, seonghyeon à."
seonghyeon thở ra một hơi. anh cảm thấy... bực bội. bực bội vì hắn ta luôn đúng. bực bội vì cái cách hắn ta ra lệnh. và bực bội hơn cả, là vì anh biết ý tưởng đó hay.
"thằng khốn kiêu ngạo đó," anh lẩm bẩm.
và khi anh thử cái âm thanh đó, một thứ gì đó gần như là... đau đớn, nhưng lại đẹp một cách kỳ lạ, anh chợt nhận ra một điều.
keonho không chỉ đang thử thách anh.
hắn ta như đang kể cho anh nghe một câu chuyện. một câu chuyện mà có lẽ, chưa từng kể cho ai.
và seonghyeon, dù không muốn, lại đang lắng nghe.
anh nhìn ra cánh cửa đã đóng, nơi bóng lưng keonho vừa khuất.
"Ồ, được rồi, nhóc. mày muốn ám ảnh sao?"
"tao sẽ cho mày thứ ám ảnh mà ngay cả mày cũng không ngờ tới."
nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết.
có lẽ thứ đang dần trở nên ám ảnh nhất, chính là sự hiện diện của cái thằng nhóc 20 tuổi đáng ghét ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro