Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khúc dạo đầu của sự va chạm.

Trong căn phòng nhỏ của Seonghyeon, đêm thứ ba liên tiếp, âm nhạc không còn là nghệ thuật. Nó là một cuộc vật lộn sinh tồn. Một trận chiến mà kẻ thù chính là những nốt nhạc lộn xộn trên màn hình máy tính, là tiếng click chuột như móng vuốt cào xé không gian, là hơi thở gấp gáp của chính anh. Ánh đèn xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, biến những đường nét vốn điềm tĩnh thành một bức tranh trừu tượng của sự kiệt quệ.

“Đm, cái hook này nghe cứ như con mèo bên hàng xóm nó dẫm lên bàn phím vậy,” Seonghyeon thầm chửi rủa, xóa sạch cả một track nhạc.
“Mấy chục triệu học phí giờ biến thành cái thứ âm thanh thảm hại này á? Mắc cười vcl.”

Ở đây, không có tiếng sấm vang dội hay những tràng pháo tay, chỉ có mùi của cà phê đắng ngắt và mì gói hương thịt bò khoai tây giả, cùng nỗi sợ hãi âm ỉ về những món nợ như những con quỷ lặng lẽ rình rập sau lưng.

“Lần này mà thất bại thì chắc tao phải đi bán thận trả nợ quá,” anh tự trào lộng, dù biết thận mình giờ cũng chẳng đáng giá là bao.

Seonghyeon giống như một nghệ nhân đánh mất linh hồn của tác phẩm, cố gắng ghép nối những mảnh vỡ âm thanh thành một chỉnh thể, nhưng kết quả chỉ là một sự hỗn độn vô hồn. Anh ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà với vết nứt như 'bản đồ của một vương quốc' mà anh đã đánh mất. Cuộc gọi từ Martin, tựa như sợi dây kéo anh trở về thực tại, mang theo một cơ hội cuối cùng: một buổi thử việc cho nhóm nhạc Xnight.

“Ê mày, sống chết ra sao rồi? Tối nay là hẹn gặp bọn Xnight rồi đó,” giọng Martin vang lên đầy phấn khích.

“Tao đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng, Martin ạ,” Seonghyeon trả lời, giọng khàn đặc. “Tao cảm thấy cái đoạn hook này nghe như tiếng mèo ngái ngủ gãi cào lên phím đàn vậy.”

“Kệ mẹ nó đi! Cứ mang đi cho tao! Bọn Xnight đó, underground group thôi nhưng fan đông lắm, nhạc chất lắm. Đặc biệt là thằng main vocal Keonho, giọng hát đỉnh của chóp, mà mặt cũng đẹp trai không kém. Mày biết đấy, kiểu đẹp trai khiến mấy đứa fan gái phải bỏ ăn bỏ ngủ ấy. Nhưng mà…”

“Hả..?” Seonghyeon hỏi, linh tính mách bảo có điều chẳng lành.

“Nhưng mà tính nó hơi… khó gần. Nó kiệm lời lắm, mà cái tôi thì cao ngất ngưởng, đụng vào nhạc là nghiêm túc vô cùng. Mày cứ tự nhiên, đừng có sợ.”

“Tao không quan tâm điều đó,” Seonghyeon lầm bầm, dù thực tế là tim anh đang đập thình thịch. “Tao chỉ sợ không có tiền trả nợ thôi.” Gác máy, anh hít một hơi thật sâu, nhìn lại project nhạc loạn cả lên trên màn hình. Anh bắt đầu xuất file với tâm trạng của một tên tử tù bước lên đoạn đầu đa.

còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro