
10
- chả thế. keonho chẳng tha lỗi cho tớ, lại còn bỏ tớ ở đây mà ra ngoài.
- tớ đã ra ngoài đâu?
- vậy keonho tha lỗi cho sean mau đi.
- không thích.
- thế sean không thương keonho nữa. sean sẽ đi tìm bạn thân khác.
- keonho thách sean tìm được ai tốt với sean hơn keonho.
- đồ tự luyến. sean sẽ đi chơi với junhae.
- junhae nào?
- là bạn mới của sean ở lớp năng khiếu ạ. bạn ấy đáng yêu lắm. lúc sean mới tập guitar chưa biết gì nên chỉnh dây đàn căng ơi là căng, dây đàn không chịu được nên đứt ngang vô tình cứa trúng vào tay sean. bạn ấy đã lấy băng cá nhân dán lại vết thương cho sean, lại còn nắm tay an ủi sean. xong bạn lại mời sean ngày mai đi ăn trưa cùng nữa ạ.
- khi nào?
- trưa mai ạ.
- tớ hỏi sean bị thương khi nào?
- sean bị thương ngày hôm qua ạ, không nặng đâu. keonho đừng lo cho tớ.
- đợi tớ sát trùng vết thương rồi băng sơ lại cho sean. ai biết được người lạ làm có an toàn hay không. đừng có đi đâu đấy.
- sean vẫn ở đây mà.
- ý tớ là trưa mai. sean ở nhà đi, đừng có đi đâu hết.
keonho một tay chấm thuốc đỏ lên đầu ngón tay seonghyeon, một tay xé toạt miếng băng dán nhỏ. keonho đang hết sức bình tĩnh, làm nhẹ nhàng để bạn không đau. nhưng trong đầu lại nổ ra vô số suy nghĩ, người của keonho, bạn nữ kia là ai mà cả gan chạm vào tay seonghyeon?
keonho từ bé đến giờ cái gì trên người seonghyeon cũng mê. da trắng, mặt xinh, mắt lấp lánh, mũi cao, môi trái tim, dáng chuẩn, chân dài,... miễn là seonghyeon, keonho đều thích. thích nhất là tay bạn. tay sean nhỏ mềm mềm thơm thơm. hồi đó mấy lần mùa đông keonho đều rủ bạn sang nhà học bài chung rồi tìm cớ nắm tay bạn. seonghyeon nghĩ thầm chắc do bạn thân lâu năm nên tình cảm mới sâu sắc. không nói gì cũng để yên cho bạn tuỳ ý nắm chặt.
bây giờ keonho nghe bạn seonghyeon bảo tự nhiên có người lạ ở đâu đến giúp đỡ thì cũng thôi đi, nhưng nắm tay người ta an ủi làm gì chứ, lại còn muốn mời seonghyeon của cậu đi ăn trưa? đừng có hòng!
seonghyeon này là bạn thân nhất của một mình keonho, mấy người khác đến sau thì đừng có nghĩ muốn lấy là dễ!
- vậy tớ phải từ chối junhae ạ?
- đúng rồi.
seonghyeon trên mặt thoáng chút đượm buồn. cả mấy năm nay seonghyeon không có bạn mới. quanh quẩn suốt ngày chỉ có keonho, những hôm keonho đi bơi thì chả có ai chơi cùng. cứ nghĩ bây giờ sẽ kết được bạn mới nhưng mà keonho lại chả cho đi chơi, đồ xấu xa.
keonho quan sát vẻ mặt trầm tư của seonghyeon một hồi mới biết mình đã làm người ta buồn. đành phải ra mặt xin lỗi.
- thôi được rồi sean sẽ được đi ăn trưa với bạn junhae gì gì đó, nhưng có một điều kiện.
- điều kiện gì ạ?
- để tớ theo cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro