Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O2






não của ahn keonho ngừng hoạt động trong khoảng ba giây. ba giây dài như cả một thế kỷ, nơi nó có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc, tiếng con mèo nhà hàng xóm kêu meo meo, và tiếng kế hoạch thiên tài của nó vỡ tan thành từng mảnh. nó quên. nó thực sự quên béng mất chuyện bố mẹ nó đang phơi nắng hửng mỡ ở jeju. mặt nó nóng bừng, chắc chắn là đã đỏ lựng lên như một quả cà chua. nó muốn bốc hơi. nó muốn tàng hình. nó muốn quay ngược thời gian về năm phút trước và tự đấm cho mình một phát vì cái tội não cá vàng.

trong lúc keonho đang chìm trong hố sâu của sự xấu hổ, eom seonghyeon vẫn đứng đó, im lặng. nó không cười, cũng không tỏ vẻ chế giễu. nó chỉ nhìn keonho bằng đôi mắt trong veo, chờ đợi. cái vẻ mặt bình thản đó của nó, không hiểu sao lại càng làm keonho thấy nhục nhã hơn. "à..." keonho lắp bắp, não cuối cùng cũng hoạt động trở lại. nó phải bịa ra một cái cớ khác. nhanh lên, ahn keonho, vận dụng hết 16 năm trí tuệ của mày đi. "là... là tao nấu." nó nói lí nhí, hai mắt nhìn xuống đôi dép lê của mình. "tao... tao nấu hơi nhiều. nên... cho mày." nói xong nó chỉ muốn tự cắn lưỡi. nghe có khác gì tỏ tình không cơ chứ?

seonghyeon im lặng một lúc. keonho gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực. nó nghĩ, thôi xong rồi, chắc chắn thằng này sẽ sập cửa lại, vứt lại một câu "không cần", và chiến dịch của nó sẽ thất bại thảm hại. nhưng seonghyeon lại từ từ đưa tay ra, nhận lấy hộp cơm từ tay nó. những ngón tay của chúng nó vô tình chạm vào nhau. tay seonghyeon vẫn mát lạnh như mọi khi. "vào đi," seonghyeon nói, rồi quay người bước vào nhà. "để tao lấy hộp rỗng trả lại." keonho chớp mắt, ngơ ngác. nó... nó được vào nhà? nó không bị đuổi đi? nó lật đật đi theo bóng lưng của seonghyeon, cảm giác như vừa chết đi sống lại.

nhà của seonghyeon vẫn gọn gàng và tối giản như mọi khi. keonho ngồi xuống sofa, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. seonghyeon vào bếp, tiếng lạch cạch vang lên. một lúc sau, nó đi ra với một cái hộp nhựa trống không và một ly nước lọc. nó đặt ly nước xuống trước mặt keonho. "cảm ơn," nó nói, giọng vẫn đều đều. keonho cầm lấy ly nước, uống một ngụm để che giấu sự bối rối. nó nhìn quanh, thấy một cái ba lô được đặt ở góc nhà. "mày định đi đâu à?" nó hỏi.

"ra hiệu sách."

"một mình?" keonho buột miệng.

eom seonghyeon là một kẻ mù đường bẩm sinh. đó là một sự thật không thể chối cãi. nó có thể đi lạc ngay trên con đường từ nhà ra cửa hàng tiện lợi dù đã đi con đường đó cả trăm lần. google maps trong tay nó dường như chỉ có tác dụng trang trí. lần nghiêm trọng nhất, nó đi tìm quán net cách trường hai con phố mà cuối cùng lại lạc đến tận một công viên ở quận khác, khiến keonho phải cuống cuồng đi tìm.

seonghyeon gật đầu, không có ý định giải thích gì thêm.
một tia sáng lóe lên trong đầu keonho. đây rồi! cơ hội đây rồi! chiến dịch một "tấn công dạ dày" có thể coi là tạm thành công. bây giờ phải triển khai ngay chiến dịch hai đi: người dẫn đường bất đắc dĩ. "tao đi với mày," keonho nói, cố làm cho giọng mình nghe thật bình thường, như thể đây là một lời đề nghị bâng quơ. "dù gì tao cũng đang rảnh." seonghyeon nhìn nó, ánh mắt có chút dò xét. keonho nín thở. "tùy mày." hai từ đó, đối với ahn keonho lúc này, nghe như bản nhạc hay nhất thế giới. nó có nghĩa là đồng ý. nó có nghĩa là nó có thêm thời gian ở cạnh cái tảng băng di động này.

"thế đợi tao năm phút, tao về thay đồ đã!" nó nói, đặt vội ly nước xuống, cầm cái hộp rỗng rồi phóng ra cửa như một cơn gió, trước khi seonghyeon kịp đổi ý. năm phút sau, ahn keonho đã đứng trước cửa nhà seonghyeon một lần nữa, trong bộ dạng tươm tất hơn nhiều so với bộ đồ ngủ và đôi dép lê lúc nãy. seonghyeon cũng đã thay đồ xong, nó mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean. trông nó chẳng khác gì mọi ngày, nhưng trong mắt keonho thì vẫn đẹp trai chết đi được.

hai đứa sóng vai đi trên đường, không ai nói với ai câu nào. không khí ngượng ngùng đến mức keonho có cảm giác nó có thể cầm dao cắt ra được. nó nhớ những ngày trước, những lúc thế này, chúng nó sẽ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hoặc seonghyeon sẽ lẳng lặng đeo một bên tai nghe cho nó, cả hai cùng nghe chung một bản nhạc. còn bây giờ, đến cả tiếng hít thở cũng nghe rõ mồn một.

"đi đường này nhanh hơn này," seonghyeon đột nhiên lên tiếng, chỉ vào một con hẻm nhỏ và tối. keonho nhìn vào con hẻm. nó biết con hẻm này. đây là con hẻm cụt.

"không," keonho nói chắc nịch. "đường này không thông đâu. đi đường lớn đi."

"thông mà," seonghyeon bướng bỉnh cãi lại. "tao nhớ là có lần tao đi rồi."

keonho thở dài trong lòng. lại nữa rồi. cái tật hay đi lạc và cố chấp của nó đúng là không bao giờ thay đổi. "lần đó mày đi xong rồi lạc đến tận bờ sông còn gì," keonho nhắc lại một kỷ niệm đau thương. "mày quên là tao đã phải đạp xe gần năm cây số để đón mày về à?" mặt seonghyeon có hơi biến sắc. nó im lặng, rõ ràng là đã nhớ ra. nhưng cái miệng thì vẫn cứng đầu. "lần này sẽ không thế."

"được thôi," keonho nhún vai. "mày cứ đi đi. tao sẽ đứng đây đợi. mười lăm phút nữa không thấy mày quay lại thì tao sẽ gọi báo cảnh sát là có trẻ em đi lạc." nó khoanh tay trước ngực, dựa vào tường, ra vẻ bất cần. nó biết tỏng, chiêu này luôn có tác dụng với seonghyeon. thằng này tuy bướng nhưng cũng sợ phiền phức. đúng như nó dự đoán, seonghyeon lườm nó một cái cháy mặt, rồi lầm bầm gì đó trong miệng mà keonho đoán là "đồ đáng ghét", sau đó vẫn miễn cưỡng quay lại đi theo ra đường lớn.

ahn keonho khẽ nhếch mép cười. thắng được một keo. cuối cùng chúng nó cũng đến được hiệu sách. không khí mát mẻ và mùi giấy mới làm tâm trạng keonho tốt lên một chút. seonghyeon đi thẳng đến khu truyện tranh, còn keonho thì lượn lờ ở khu sách tham khảo. thực ra nó cũng chẳng có nhu cầu mua sách, nó chỉ muốn tìm cớ để ở cạnh seonghyeon thôi. nó lén nhìn sang phía bên kia. seonghyeon đang đứng yên lặng, chăm chú đọc một cuốn manga nào đó. ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, làm vài sợi tóc của nó ánh lên màu nâu nhạt. trông nó bình yên đến lạ. cái vẻ mặt lúc nó tập trung vào thứ gì đó mình thích, luôn là thứ keonho thích ngắm nhìn nhất. nó quên mất cả cơn dỗi, quên cả chuyện chia tay. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó chỉ muốn bước đến, luồn tay vào mái tóc mềm mại đó và trêu chọc nó như mọi khi.

dường như cảm nhận được ánh nhìn của keonho, seonghyeon ngẩng đầu lên. bốn mắt nhìn nhau. keonho giật mình, vội quay đi, giả vờ xem một cuốn sách có tựa đề bí quyết nuôi dạy con tuổi vị thành niên. ôi vỗn, tại sao lại là cuốn này? nó nghe thấy tiếng bước chân lại gần. seonghyeon đã đứng ngay cạnh nó. "mày đọc cái này làm gì?" nó hỏi, chỉ vào cuốn sách trên tay keonho. "tao... tao đọc cho vui." keonho bịa đại. seonghyeon không nói gì thêm, nó chỉ lẳng lặng rút một cuốn sách khác từ trên kệ ra và đưa cho keonho. đó là tập mới nhất của bộ truyện tranh mà cả hai đứa đều đang theo dõi. "tập mới ra rồi này."

keonho nhìn cuốn truyện, rồi lại nhìn seonghyeon. nó vẫn cái vẻ mặt không cảm xúc đó, nhưng hành động này... có phải là nó đang làm hòa không? hai đứa đứng cạnh nhau, mỗi đứa cầm một cuốn truyện, không ai nói gì, nhưng sự im lặng lần này lại không hề ngột ngạt. nó giống như sự im lặng của những ngày xưa cũ, một sự im lặng thoải mái và quen thuộc.

lúc ra về, khi hai đứa đứng chờ đèn đỏ, seonghyeon đột nhiên lên tiếng. "hộp cơm lúc nãy..." nó ngập ngừng. "ngon lắm." ahn keonho quay sang, mắt mở to. nó có nghe nhầm không? "cảm ơn," seonghyeon nói thêm, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

đèn xanh bật sáng. seonghyeon bước đi trước. ahn keonho đứng ngẩn ngơ mất vài giây rồi mới vội vàng đuổi theo. nó không nhìn thấy, nhưng nó chắc chắn rằng, vành tai của cái thằng đi phía trước kia, đang hơi ửng đỏ. và trong lòng ahn keonho, nó biết rằng, chiến dịch thứ hai đã thành công rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro