
1
ahn keonho không bao giờ nghĩ việc sống chung với eom seonghyeon lại khiến tim mình mệt mỏi đến vậy.
mệt theo cái kiểu mỗi sáng mở mắt ra là thấy người kia đang nằm cuộn trong chăn ở giường đối diện, tóc rối, mắt nhắm hờ, và áo thun rộng cổ trễ xuống vai.
mệt theo cái kiểu, chỉ cần eom seonghyeon gọi "keonho-ya" bằng giọng khàn sau buổi tập, là cậu lại phải quay đi để tim mình kịp bình tĩnh.
họ cùng nhóm, cùng lịch trình, cùng mơ ước.
cũng cùng thói quen - uống latte vani, nghe nhạc nhỏ, thức khuya xem lại stage cũ rồi cười vì mấy động tác sai.
và dần dần, không ai nhận ra -
keonho đã bắt đầu nhìn seonghyeon bằng ánh mắt không còn đơn thuần chỉ là "cùng nhóm" nữa.
______
một buổi tối, cả dorm chỉ còn ánh đèn bàn hắt xuống mặt bàn bừa bộn đồ ăn khuya.
seonghyeon ngồi bẻ bánh quy, giọng cậu nhẹ như gió:
"mai schedule sớm đấy, cậu không ngủ à?"
"chưa buồn"
"tớ mệt muốn xỉu luôn rồi"
keonho nhìn sang.
đèn bàn chiếu lên nửa khuôn mặt seonghyeon, đôi mi rũ xuống, ánh mắt lờ mờ buồn ngủ.
trông cậu yên tĩnh đến mức keonho phải cố dằn lòng để không giơ tay lên chạm vào.
"thế ngủ đi tớ, tắt đèn cho"
"không, cậu chưa ngủ, tớ cũng chưa muốn ngủ"
"vì sao"
"tớ quen nghe tiếng gõ bàn phím của cậu trước khi ngủ rồi"
keonho dừng tay, tim lỡ một nhịp.
thật đấy.
chẳng ai trong nhóm biết, mỗi tối cậu đều ghi nhật ký- đôi dòng ngắn, không có chủ đề, chỉ có tên "seonghyeon" xuất hiện đâu đó.
và giờ, người kia lại nói như thể biết hết.
"thế à. mai tớ gõ nhỏ thôi"
"không cần, cứ như thế đi, dễ ngủ lắm"
_____
những ngày sau, seonghyeon hay ngồi sát hơn khi tập.
ngồi ăn cũng cạnh keonho.
ngủ trưa thì vô tình gác tay lên vai cậu, như thể quen thuộc từ lâu.
mọi thứ đều rất bình thường, nếu tim keonho không đập nhanh đến mức phải quay đi.
một hôm, staff đùa:
"hai đứa này dính nhau như keo, fan mà biết chắc hú hét liền"
keonho cười, nhưng không đáp.
seonghyeon cũng chỉ cúi đầu, nhét miếng bánh vào miệng, gò má hơi ửng đỏ.
_______
đêm hôm đó, cả dorm mất điện.
trời mưa, tiếng sấm vang ầm ngoài cửa sổ.
keonho với tay tìm điện thoại, bật đèn flash.
ánh sáng yếu ớt hắt lên tường, soi thấy seonghyeon ngồi bó gối trong góc giường.
"cậu sợ sấm à"
"không..." - giọng cậu run nhẹ - "chỉ là thấy hơi buồn thôi"
keonho chậm rãi lại gần.
"tớ ở đây mà"
seonghyeon ngẩng lên, đôi mắt đen phản chiếu ánh sáng điện thoại.
"ừ, nhưng mai cậu lại bận, tớ lại phải ngủ một mình"
keonho ngập ngừng.
"vậy đêm nay ngủ ở đây đi"
"trên giường cậu á"
"ừ, tớ không sợ sấm đâu"
______
ánh sáng ngoài trời lóe lên lần nữa.
tiếng mưa gõ đều trên cửa sổ.
trên chiếc giường nhỏ, hai người nằm quay lưng lại nhau, khoảng cách chỉ bằng một cánh tay.
seonghyeon khẽ nói, giọng buồn ngủ:
"đừng để tớ bắt gặp cậu nhìn tớ lâu quá nhé. không thì tớ sẽ hiểu nhầm mất"
keonho quay sang, ánh sáng từ màn hình điện thoại nhạt dần.
"nếu cậu hiểu nhầm thật thì sao"
"thì... tớ sẽ để yên thế thôi"
tim keonho đập mạnh đến mức không nghe nổi tiếng mưa nữa.
______
sáng hôm sau, trời tạnh.
mọi thứ vẫn như cũ - lịch trình, sân khấu, nụ cười, ánh đèn.
chỉ có một điều nhỏ thay đổi: khi ra khỏi dorm, seonghyeon lặng lẽ chạm khẽ ngón tay vào tay keonho.
không ai nói gì.
nhưng cả hai đều biết -
một điều gì đó đã bắt đầu,
từ đêm mưa mất điện ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro