Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Cái gì cơ?!" Juhoon gần như hét toáng lên. "Không đời nào, Seonghyeon! Nhóc không thể bỏ cuộc được! Chúng ta đã đi quá xa trong cái trò này rồi!"

Seonghyeon thở dài, một phần muốn đồng ý với Juhoon, nhưng phần khác trong nó lại đang cố thuyết phục bản thân làm ngược lại. "Nhưng có còn gì nữa đâu. Cậu ấy không muốn tiếp tục nữa!"

Juhoon thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương. "Keonho là một thằng ngốc, điều đó ai mà chẳng biết. Nhưng..." Juhoon ngẩng lên nhìn Seonghyeon. "Chú em cũng thế à? Mày cũng là đồ ngốc thôi phải không?"

Seonghyeon bặm môi. "Này, cái tôi của em mong manh lắm đấy nhé!"

Juhoon đưa tay lên bưng mặt, khẽ rên rỉ. Đã cả tiếng đồng hồ trôi qua rồi, anh thực sự cần một phút nghỉ ngơi. Juhoon thở dài. "Thôi được rồi, tổng kết lại nhé?"

Seonghyeon, người đang nghịch cái tách trà rỗng trước mặt, gật đầu. Hai đứa đã có một chầu cà phê hết sức lạ lùng. Juhoon cố gắng đóng vai người thúc đẩy đời sống tình cảm của Seonghyeon trong khi bản thân nó lại chẳng hề muốn điều đó. Thật ra, Seonghyeon đã từ chối tiết lộ bí mật về chuyện tình (không tồn tại) của mình cho Juhoon, nhưng Juhoon thì lại kiên trì ngoài dự kiến.

"Bọn mình đang trượt bài kiểm tra Bechdel rồi đấy," Seonghyeon lẩm bẩm.

*Bài kiển tra Bechdel có 3 tiêu chí:

Có ít nhất hai nhân vật với tên riêng (không phải chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt).

Hai nhân vật đó nói chuyện với nhau.

Cuộc trò chuyện đó không liên quan đến nam giới (không bàn về tình yêu, bạn trai, chồng, con trai, v.v.).

"Ai giết tôi đi được không," Juhoon gầm lên. Anh đã chịu đủ rồi, không thể để 1 tiếng đồng hồ nãy giờ trôi qua lãng phí đươc. Juhoon ngồi thẳng dậy, nhìn Seonghyeon với vẻ kiên quyết. Chính là bây giờ hoặc không bao giờ. "Tổng kết lại nhé? Kể lại hết một lần nữa đi, phòng khi ta bỏ sót gì đó."

Seonghyeon đảo mắt liếc quanh để chắc chắn tụi nó đang không bị ai nghe lỏm. "Được rồi..." Seonghyeon bắt đầu. "Tối hôm trước bọn em có nhắn tin, và em nghĩ là cậu ấy đang tán tỉnh em."

Juhoon lắc đầu. "Tao tước đi cái quyền suy diễn của mày. Cứ kể sự thật, còn chuyện phán đoán để cho tao."

"Họ Kim kia, anh thô lỗ như vậy từ khi nào thế." Seonghyeon bĩu môi. "Thôi được rồi. Em nhắn cho cậu ấy rằng mình chẳng còn ai để đi chơi cùng nữa vì James thì bận ở học viện, anh thì suốt ngày ở bên Martin, còn những người khác thì đi du lịch hoặc có công việc riêng... À mà ngoài lề một chút" Seonghyeon tự nhiên chuyển chủ đề, "Anh ngồi đây với em không sợ lãng phí thời gian quý báu với anh Martin lêu nghêu đó à, nghe nói tuần sau anh thi rồi."

"Tao tước luôn quyền được hỏi của mày."

Seonghyeon tặc lưỡi. "Đồ tàn nhẫn."

Juhoon cười đắc thắng. "Tiếp đi nào."

"Vậy là Keonho, trích nguyên văn nhé, nói rằng: 'nếu cậu rảnh rỗi và thấy chán, chúng ta có thể đi chơi cùng nhau...' Và chưa hết, cậu ấy còn thêm cái biểu tượng mặt cười kiểu cũ, hai chấm và một ngoặc đơn :). Ahn Keonho không biết có thứ gọi là emoji 🙂 tồn tại rồi à?"

"Lạc đề rồi mày!" Juhoon ngắt lời.

"Ờ ờm. Sau đó bọn em tiếp tục nói chuyện như thể cậu ấy chưa hề ngỏ ý mời Eom Seonghyeon này đi chơi, và ý nghĩ đó làm em cảm thấy như chết dần chết mòn bên trong." Seonghyeon thở dài, rồi nhớ ra điều gì đó. "Trả lời tin nhắn thì càng ngày càng chậm. Ôi em bực mình điên lên mất."

"Hmm..." Juhoon xoa cằm, ra vẻ trầm ngâm. "Vậy là thằng nhóc đó có vẻ đã rủ mày đi chơi, nhưng với tính cách của Ahn Keonho thì rất có thể cu cậu còn chẳng nhận ra là mình đã làm thế." Khóe môi Seonghyeon trùng xuống khi nghe phân tích của Juhoon. Juhoon bồi thêm, "Nhưng giả sử, nhỡ đâu Keonho nhận ra mình đã có một nước đi hơi liều lĩnh nên nó đang cố tình lờ đi thì sao?"

"Cậu ấy không phải kiểu người sẽ chùn bước."

"Nói cũng phải."

"Anh phải an ủi em chứ Kim Juhoon!!"

Juhoon hắng giọng nhịn cười. "Khục khục. Xin lỗi Sean."

Nghe thấy cái tên ấy, Seonghyeon tự nhiên có cảm giác hơi nhột nhột nơi lồng ngực, như có ai đó đang chọc nhẹ vào trái tim nó. "Hả, anh gọi em là gì cơ...?"

Juhoon nhếch môi cười. "Bị anh nói trúng tim đen rồi phải không?"

Seonghyeon cắn môi. "Không, không có, em chả hiểu anh đang nói gì..."

"Thừa nhận đi, Sean. Mày thấy rung động vì Ahn Keonho là người duy nhất gọi mày như thế. Ngay cả tụi anh cũng không gọi chú mày vậy bao giờ."

"Nhưng anh Juhoon này, điều đó đâu có chứng minh là cậu ấy thích em theo kiểu đó...cái kiểu lãng mạn ý."

"Ôi thôi thôi thôi. Có quá đủ bằng chứng cho thấy nó mê mày như điếu đổ rồi. Nhóc đó đỏ mặt mỗi lần có ai nhắc đến mày, có lúc nó sẽ quay đi để không ai nhận ra nhưng cũng có lúc bản thân nó còn không biết mặt mình đang đỏ phừng phừng như trái gấc. Nó cũng cư xử như một người khác khi ở gần mày, khép nép, nhanh nhẹn, hoạt bát. Cứ như cái thằng học sinh cứng đầu cá biệt Ahn Keonho trong mồm mọi người chẳng phải nó."

Seonghyeon bắt đầu thấy khó tiếp thu khi nghe những "sự thật" mà mình chưa từng biết.

"Ờ ờ...vậy hả?"

"Tao còn cảm giác Keonho cứ cố gắng gợi chuyện để hỏi han về mày, mặc dù tình huống lúc đó chả liên quan tẹo nào luôn." Juhoon dừng lại một chút, rồi nhớ ra điều gì. "À, với cả nó còn giữ mấy món quà mày tặng như bảo vật. Không đùa đâu. Thậm chí cái kính mát rẻ tiền mất một bên mắt mày tiện tay tặng nó nhân dịp 1/6, nó vẫn còn hay đeo rồi đem ra khoe với mấy thành viên bên đội bơi lội. Nếu như vậy mà mày vẫn thấy chưa đủ bằng chứng..." Juhoon nhún vai. "Thì tao cũng đến chịu. Chắc mày cũng mù y chang nó, hoặc mù hơn."

Hy vọng bài diễn văn của mình có tác động gì đó, Juhoon nhìn Seonghyeon, lông mày nhướn lên như muốn hỏi "Sao hả mau trả lời tao?".

"Nhưng mà..." Seonghyeon lại bắt đầu đặt 10000 câu hỏi vì sao. "Tụi em vẫn chưa rõ ràng mà? Em rủ Keonho đi chơi, cậu ấy bảo bận. Làm sao mà biết được cậu ấy thật tâm hay chỉ nói cho có?"

Một ý nghĩ táo tợn chợt vụt qua cái đầu sắp bốc khói vì giận của Kim Juhoon. "Thế mày nhắn lại hỏi thẳng nó đi?"

"Hả? Cái gì? Nhắn lại á? Trong khi lần trước em cũng là người chủ động?" Seonghyeon phồng má. "Nhắc lại cho anh nhớ em có một cái tôi rất--"

"rất mong manh và ngốc xít," Juhoon ngắt lời. "Biết rồi, biết rồi. Nhưng nghe anh nói này, thằng Keonho nó chậm tiêu lắm."

"Không thể được đâu!" Seonghyeon lầm bầm trong cổ họng.

"Này." Juhoon búng tay cái "tách". "Đừng nói cái giọng đó với anh, tao tước luôn cái quyền đó của mày. Ý anh là, Keonho nó chậm hiểu lắm nên chú em phải nói thẳng. Kiểu như... hỏi xem nó có ở Seoul cuối tuần này không, rồi rủ đi chơi chẳng hạn?"

Seonghyeon không cam lòng nhìn Juhoon nhưng bị đáp trả bằng ánh mắt sắc lạnh không cho phản kháng của anh. Nó rên rỉ đáp: "Em sẽ làm thế nhưng phải vài ngày nữa cơ, vì em vẫn còn hơi... tổn thương..."

Juhoon khoanh tay lên bàn, ngồi im vài giây rồi ngẩng lên, gằn từng chữ: "Eom Seonghyeon, tao cho mày 3 giây. Mở điện thoại ra và nhắn tin cho Ahn Keonho, NGAY.BÂY.GIỜ."

"Nhưng..."

"Suỵt. Không nhưng nhị gì cả. Nhắn ngay cho anh." Juhoon ra lệnh.

"Haizzz, dạ" Seonghyeon vừa mở màn hình lên vừa càu nhàu: "Anh biết không, thỉnh thoảng Keonho vẫn thả tim mấy bài đăng của em trên SNS, nhưng tại sao cái post em trông ngon lành nhất, còn ghép bài hát dành riêng cho cậu ấy thì cậu ấy lại bỏ qua cơ chứ??? Là High and Dry của RadioHeart đó!" Seonghyeon suýt chút nữa thì tru lên. "Rõ ràng là dấu hiệu cậu ấy không thích em."

"Không phải thế đâu." Juhoon lắc đầu. "Trước khi anh và Martin hẹn hò, anh cũng chẳng thả tim mấy bài đăng của hắn. Anh không muốn bị trông như stalker. Với lại, mày có đi thả tim hết mấy cái shit post của Keonho không?"

"Không ..."

Juhoon lắc đầu. "Mày thích nó thì mày phải hiểu rõ chứ. Ahn Keonho là đồ ngốc xít."

"Rồi rồi. Em nhắn 'Cuối tuần này cậu có kế hoạch gì không?' có ổn không?"

"Không!" Juhoon kêu lên, đập tay xuống bàn rồi nhoài người về phía trước. "Đừng có tự dày vò chính mình nữa, vào thẳng vấn đề coi!"

Seonghyeon ngả người ra sau, mím môi "Ờ , anh nói đúng."

Juhoon thở hắt ra, ngồi lại ngay ngắn. "Cứ nhắn một tin thẳng thắn, không vòng vo. Câu trả lời sẽ định đoạt cả cái mối quan hệ của chúng mày."

Seonghyeon chăm chú gõ gõ bàn phím nhưng ngón tay của nó khựng lại ngay trước khi bấm gửi. Nó ngẩng lên nhìn Juhoon, người đang khoanh tay, trừng mắt nhìn mình. "Như vậy liệu có ổn không?"

Juhoon lại thở dài. "Tao đang phải rất kiềm chế để không bóp cổ mày ngay lập tức đấy."

Nhận thấy tính mạng đang bị đe doạ, Seonghyeon nhắm mắt chặt mắt, chầm chậm bấm nút gửi đi. "Em... gửi rồi."

Juhoon cuối cũng buông thõng tay, thả lỏng cơ mặt: "Cuối cùng cũng xong, ơn trời!" Cậu vươn tay qua bàn, kéo tay Seonghyeon, ra hiệu cho nó ngồi xuống bên cạnh mình. "Sẽ ổn thôi mà, tin tao. Anh biết Keonho đủ lâu để chắc chắn là nó thích mày đến đie--"

"Aaaaaa!" Seonghyeon đột ngột hét lên khiến Juhoon bật nảy mình, đầu gối đập vào bàn đau điếng.

"Cậu ấy trả lời rồi, Keonho trả lời em rồi nè anh." Juhoon nén xuống cơn đau, thầm chửi 'ôi cái chân già của tôi', nhưng vẫn phải khua tay với thằng em.

"Ờ ờ đọc đi, đọc đi coi."

Seonghyeon chớp mắt nhìn màn hình.

"Gì thế?" Juhoon hỏi nhưng Seonghyeon không trả lời khiến Juhoon càng tò mò. "Ê, có chuyện gì thế?" Juhoon gần như hét lên.

"Cậu ấy nhắn, 'Tớ sẽ ở lại Seoul 1 tuần trước khi về lại Suwon. Có muốn đi ăn trưa không? Chỉ hai đứa mình thôi. Tớ biết chỗ này vừa bán brunch vừa bán acai bowl ngon lắm' ."

"SEONGHYEON!" Juhoon hét lên.

Seonghyeon che miệng, mắt mở to, má đỏ bừng. "Cậu ấy thật sự....Keonho thật sự rủ em đi chơi. Đàng hoàng luôn. Bằng lời thật luôn."

Juhoon bật dậy khỏi ghế. "Tôi xin tuyên bố kết thúc vụ án! Thằng nhóc đó rõ ràng thích chú mày!"

Nụ cười dần hiện lên trên môi của Seonghyeon, phấn khích điên lên được nhưng cố dặn lòng phải tỏ ra thờ ơ một chút. Nghĩ đoạn nó gõ trả lời. "Ok" gọn lỏn.

"Tuyệt!" Juhoon nói, thư thái ngả người trên ghế, cả cái hồi chiến thắng giải Vàng Piano trong trường cũng không thấy anh cười tươi đến như vậy. "Giờ thì mong là chú mày sẽ ngừng bắt anh phải chịu đựng cuộc khủng hoảng tình cảm tuổi mới lớn của mày."

Seonghyeon cười khúc khích. "Cảm ơn anh nhiều lắm, Juhoon."

"Đừng cảm ơn vội," Juhoon nhấp một ngụm cà phê giờ đã nguội ngắt. "Cảm ơn anh khi nào tụi bay thực sự đi hẹn hò ấy."

Seonghyeon ngẩng đầu lên, nụ cười càng rộng hơn. "Chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro