Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Trong cung dạo gần đây rộ lên một chuyện buồn cười: nô tài mới Seonghyeon rất được lòng người khác. Không chỉ vì dung mạo yêu kiều, mà còn bởi tính tình hiền lành, ai nhờ gì cũng gật đầu giúp.

Một buổi sáng, Keonho vừa bước vào hoa viên đã thấy cảnh “chướng mắt”: Seonghyeon đang cúi người chỉnh lại tay áo cho một nô tài khác, miệng còn nhẹ nhàng dặn dò:

"Lần sau cẩn thận hơn, kẻo đứt tay thì khổ"

Nụ cười dịu dàng kia khiến Keonho lập tức… nghẹn mận trong họng.

Hắn xăm xăm bước tới, hất tay người kia ra, giọng gắt gỏng:
"Ngươi làm gì ở đây hả?"

Nô tài kia run rẩy quỳ xuống. Seonghyeon hoảng hốt:
"Điện hạ, chỉ là… hắn lỡ làm rách áo, nên nô tài giúp một chút thôi…"

"Giúp?" Keonho hừ một tiếng, kéo Seonghyeon ra sau lưng.
"Từ nay, ai muốn nhờ thì đi tìm người khác, ngươi không được phép giúp!"

Mấy người đứng gần lén bụm miệng cười. Thái tử trẻ trâu hóa ra cũng biết ghen.

Seonghyeon đỏ mặt, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, thì thầm:
"Điện hạ, đừng giận nữa mà. Người ta chỉ là nô tài, không dám cướp chỗ của người đâu"

Keonho liếc cậu, vẫn bặm môi hờn dỗi:
"Nhưng ta không thích"

Thấy hắn như đứa trẻ con bị giành đồ, Seonghyeon vừa buồn cười vừa thấy thương. Cậu khẽ nhoẻn cười, cúi đầu nói nhỏ:
"Được rồi… sau này nô tài chỉ giúp một mình Điện hạ thôi. Người thấy như vậy được chứ?"

Đôi mắt Keonho sáng lên ngay tức khắc, giận dỗi tan biến sạch. Hắn huýt sáo một tiếng, nắm chặt tay Seonghyeon, hớn hở như vừa thắng một trận lớn.

Seonghyeon nhìn cảnh ấy, vừa thở dài bất lực, vừa thấy ngực mình dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro