
Chương 2 : Cơn Tức Thầm Lặng Của Bạn Lớn
Tuần sau, CLB Bóng Rổ tổ chức tuyển thành viên mới. Ahn Keonho đứng giữa sân tập, ra dáng trưởng CLB kiêu ngạo và quyền lực.
Eom Seonghyeon đứng cạnh, mặc chiếc áo phông CLB làm lộ rõ sự nhỏ nhắn, phụ trách ghi chép và phân phát nước.
Một tân binh cao ráo, gương mặt sáng sủa, vừa vào CLB đã thể hiện sự ngưỡng mộ rõ rệt với Eom Seonghyeon
"Anh Seonghyeon, em là Minjae, rất vinh dự được làm việc cùng anh! Em nghe nói anh là học bá của khối? Bài giải toán của anh lan truyền khắp trường luôn ạ!" Minjae nói với vẻ mặt rạng rỡ, đưa chai nước cho Seonghyeon bằng cả hai tay.
Seonghyeon mỉm cười rạng rỡ, lúm đồng tiền sâu hoắm hiện ra rõ ràng trên má. "À, chào em! Có gì đâu, chỉ là tớ... à, anh Keonho luôn ép tớ học đấy mà."
Keonho đang dạy một động tác ném rổ lại đột ngột dừng lại, bóng rổ nảy lên rồi dừng dưới chân cậu.
Ép học? Ép học kiểu gì mà toàn là những buổi học riêng hai người trong phòng tự học trống rỗng, kèm theo là những lời cằn nhằn về chiều cao và cái tên 'anh' chứ?
" Minjae, đúng không?" Keonho đột ngột gọi lớn, giọng nói có chút lạnh lùng không ngờ.
"Cậu ném rổ thế kia à? Vòng tay quá thấp, cổ tay quá lỏng lẻo! Tập thêm 100 lần nữa rồi mới được nghỉ! Và chai nước đó , để đó đi. Seonghyeon bận lắm."
Seonghyeon hơi khó hiểu nhìn Keonho. Keonho đang ghen à? Ghen vì chai nước của một cậu nhóc lớp dưới?
Sau buổi tập, Keonho kéo Seonghyeon vào phòng kho cũ của CLB, không thèm bật đèn. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua cửa sổ cũ kỹ.
"Cậu cười với cậu ta làm gì?" Keonho dựa vào tường, khoanh tay.
"Tớ... tớ chỉ lịch sự thôi mà? Cậu ta khen tớ học giỏi..."
"Cậu là của tớ! Nụ cười đó chỉ được dành cho tớ thôi, Eom Seonghyeon !" Keonho bước đến, cúi thấp người, bóng của cậu bao phủ lấy Seonghyeon.
"Lúm đồng tiền đó, chỉ để tớ nghịch thôi. Hiểu không?"
"Nghịch... nghịch gì cơ?" Seonghyeon hơi sợ hãi trước sự áp sát đột ngột.
Keonho nhéo nhẹ vào má trái của Seonghyeon, ngay chỗ lúm đồng tiền. "Nghịch thế này này. Và đừng có quên, tớ là anh của cậu !"
Seonghyeon thở dồn dập , mặt cậu đỏ lựng vì xấu hổ hơn là sợ hãi.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Keonho.
"Tớ... tớ không quen gọi cậu bằng anh. Tớ sẽ gọi cậu là "Keonho của tớ" được không?"
Keonho gần như nghẹt thở trước câu trả lời ngơ ngác nhưng lại đầy sức sát thương này. Keonho của tớ? Cái tên đó nghe còn thân mật hơn cả 'anh' gấp vạn lần!
"Được! Được rồi!" Keonho gục đầu vào vai Seonghyeon, giả vờ tuyệt vọng.
"Tớ thua cậu rồi, Eom Seonghyeon! Cậu đúng là thiên tài tình yêu ẩn dật! Keonho của cậu đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro