
Chương 1 : Mùa Hè Của Những Vệt Nắng
Mùa hè đầu tiên của cấp Ba ở Trường Trung học Seohyun nóng bức đến chảy mỡ, nhưng trong lòng Ahn Keonho lại thấy mát mẻ như vừa thưởng thức một ly nước ép bưởi lạnh. Lý do? Cậu vẫn được học cùng lớp 11A với Eom Seonghyeon , cậu bạn thanh mai trúc mã 'đáng ghét' và 'đáng yêu' nhất trên đời.
Phòng học cuối dãy lầu A, nơi cửa sổ luôn đón nắng
chiều rực rỡ, là nơi Keonho thường xuyên dùng để chiêm ngưỡng một cảnh tượng đã quá quen thuộc: Eom Seonghyeon đang chăm chú giải một bài toán đại số phức tạp, ánh nắng hắt lên làm rõ sống mũi thanh tú và làn da trắng như sữa.
Đặc biệt, khi Seonghyeon cau mày tập trung, trông cậu ta ngơ ngác và dễ thương hệt như một chú nai con lạc lối trong rừng sách vở.
"Này, Eom Seonghyeon ,"
Keonho dựa vào bệ cửa sổ, chiếc áo đồng phục trắng bung cúc trên cùng để lộ xương quai xanh nam tính, khiến đám nữ sinh trong lớp thỉnh thoảng phải lén liếc nhìn. Cậu đá nhẹ chân vào ghế của Seonghyeon.
Seonghyeon giật mình, ngẩng đầu lên, để lộ chiếc lúm đồng tiền bên má phải khi cậu mỉm cười xin lỗi vì đã không để ý.
Nụ cười ấy ! Nó luôn là vũ khí hủy diệt sự kiêu ngạo của Đội Trưởng Câu lạc bộ Bóng rổ Ahn Keonho. Keonho hơi khựng lại một nhịp, tự nhủ: "Chết tiệt, lại bị nụ cười 'bánh bao lúm' đó làm phân tâm rồi!"
"Tớ giải xong bài này rồi. Cậu... định nói gì à, Keonho?"
Seonghyeon hỏi bằng giọng nói mềm mại, thánh thót.
Keonho nhíu mày, dựng thẳng người: "Đã bảo bao nhiêu lần rồi? Cậu sinh trước tớ có một tháng, nhưng tớ cao hơn cậu nửa cái đầu ! Chiều Cao mới là Chân lý của Anh ! Mau gọi tớ là Anh Keonho đi!"
Seonghyeon chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu đó lại xuất hiện. "Nhưng... mẹ cậu dặn phải gọi tớ là anh vì tớ lớn hơn mà? Và... chiều cao thì liên quan gì đến tuổi tác?"
Keonho xoa xoa tóc, cố gắng kìm nén sự nhõng nhẽo đang trào dâng. Cậu đã quá quen với vẻ 'học giỏi nhưng ngơ như nai' của Seonghyeon trong chuyện tình cảm và cả chuyện xưng hô này.
"Thôi đi, cậu là thủ quỹ CLB Bóng rổ, là học bá của lớp, vậy mà tớ lại phải bảo vệ cậu khỏi mấy đứa đòi chép bài. Cậu là em thì đúng hơn!" Keonho nói một cách đầy vẻ kiêu ngạo nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự cưng chiều.
"Ờ, phải rồi. Keonho à, tớ vừa thấy Anh Juhoon và Anh Martin ở sân tập. Họ hình như đang... chia sẻ một chai nước ngọt?" Seonghyeon buột miệng kể, hai mắt tròn xoe đầy vẻ tò mò.
Keonho ngay lập tức quên béng đi chuyện xưng hô, chuyển sang chế độ "hóng hớt huynh đệ".
Phía góc sân bóng rổ, dưới bóng râm của cây bàng cổ thụ, Kim Juhoon, tiền bối khóa trên nhỏ con nhưng tinh nghịch, đang cố gắng giật chai nước từ tay Martin Edwards, đàn anh người Canada gốc Hàn cao lớn, đội trưởng cũ của CLB.
"Martin! Tớ bảo tớ uống nửa chai thôi mà! Sao cậu lại uống hết phần tớ!" Juhoon giậm chân, hờn dỗi đáng yêu.
Martin chỉ cười khẩy, giọng nói trầm ấm và hơi khàn, pha chút giọng điệu nước ngoài khiến Juhoon luôn phải mềm lòng.
" Bé à , tớ dẫn cậu đi mua thêm cả bánh Tart nữa nha , được không?" Martin dùng ngón tay cái lau đi một giọt mồ hôi trên thái dương Juhoon rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má cậu.
Keonho kéo Seonghyeon trốn sau bức tường gần đó, thầm thì: "Thấy chưa? Tình yêu là thế đấy! Tớ cá là Anh Juhoon lại vừa bị Anh Martin dụ dỗ. Họ cứ như... hai con gấu bông dính nhau."
Seonghyeon nghiêm túc ghi nhớ: "À, hóa ra chia sẻ nước ngọt có thể là hành động lãng mạn. Tớ sẽ thử..."
"ĐỪNG! Cậu mà thử cái quái gì đấy với người khác là tớ sẽ bùng nổ cho cậu coi đấy!" Keonho gần như hét lên, vẻ mặt nhõng nhẽo thường thấy lại trỗi dậy.
Cậu kéo Seonghyeon sát lại, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cậu bạn, "Chai nước của cậu chỉ được chia sẻ với anh thôi, rõ chưa, Eom Seonghyeossi ?"
Seonghyeon đỏ mặt, lại ngơ ngác gật đầu: "À... rõ rồi, Keonho... Ơ nhưng mà ."
"Không nhưng nhị gì cả ! Đấy cậu vẫn không gọi là anh à?" Keonho thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên. Không sao, còn cả cấp Ba để đấu tranh cho quyền xưng hô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro