
9
tối đó seonghyeon chẳng thể nào ngủ nổi, em nằm mãi với những dòng suy nghĩ nặng trĩu dày đặc. seonghyeon ngồi cuộn tròn người trên cái ghế lười, nhìn ra phía ngoài ban công. không biết bản thân đang có tâm trạng gì, nhưng seonghyeon thật sự rất muốn bật khóc ngay lúc này.
em tự ôm lấy chính mình, sau chuỗi ngày buông thả với những hành động lẫn lời nói của keonho. thật ra keonho không xấu đến như thế, nhưng cách cậu đối xử với seonghyeon, thật lòng em chẳng thấy vui chút nào. nhưng lý do tại sao em lại rung động, chính seonghyeon còn không rõ.
em nhắn tin cho anh james tâm sự, nhưng kết quả là chị người yêu của anh james cầm điện thoại, kết quả là chẳng thu được gì mà còn phải xem anh james hạnh phúc bên chị đấy nữa chứ. còn hai người anh..thôi khỏi nói, ôm nhau ngủ cả rồi.
có tiếng tin nhắn, seonghyeon kiểm tra xem thì đó là keonho, với những tin nhắn type lộn xộn, không nghiêm chỉnh. ban nãy có xóa tất cả những thứ liên quan đến keonho, nhưng seonghyeon vẫn là không nỡ xóa đi liên lạc với keonho.
em không dám chắc là bản thân sẽ không nhờ vả điều gì ở keonho nữa, chỉ là có thể hay không.
: seonghyeon chưa ngủ sao?
dòng tin nhắn được gửi đi, seonghyeon đọc vội nó rồi trầm ngâm. bình thường, keonho chẳng bao giờ nhắn tin như vậy với seonghyeon, thậm chí là chỉ nhắn vài chữ tắt ngắn gọn, cậu ta là kiểu người không thích nhắn tin quá dài dòng.
: chưa, cậu thì sao?
: ... nhớ seonghyeon
keonho thậm chí còn không ý thức được là bản thân đã nhắn và gửi đi cái tin nhắn quái đản như vậy. nhanh tay cậu thu hồi nó, nhưng seonghyeon đã nhanh hơn một bước, em chụp màn hình rồi đột nhiên bật khóc.
chưa bao giờ seonghyeon cảm thấy, mình đau đến như thế này.
: đừng nói nhảm nữa, cậu uống rượu à?
thấy cậu đã xem tin nhắn rồi nhưng không trả lời, seonghyeon cũng mặc kệ mà tắt thông báo điện thoại rồi đi ngủ. hai mắt của em, sưng húp lên vì khóc, đau rát và mỏi mệt. gạt đi những dòng suy nghĩ lộn xộn kia, seonghyeon mong là ngày mai sẽ ổn.
trên màn hình điện thoại sáng lên, là dòng tin nhắn bây giờ mới hồi âm của keonho, có thể do cậu say, không thể trả lời ngay. hoặc cũng có thể là đang..ôm một tâm trạng chó cắn suy nghĩ nhiều điều rồi mới trả lời.
: keonho không say. keonho nhớ seonghyeon thật mà
tiếc cho keonho, seonghyeon mà cậu nhớ giờ đã chìm vào giấc ngủ rồi. trái tim em chưa thực sự được chữa lành, nên giữa chừng seonghyeon vẫn choàng tỉnh rồi òa khóc như đứa trẻ lạc mẹ.
kiểm tra hộp thoại, seonghyeon thấy keonho đã thu hồi một tin nhắn dài. cuối cùng là cậu vẫn không có can đảm để nhắn những lời như vậy với seonghyeon.
"nhắn gì mà thu hồi lắm vậy?"
...
vẫn là một ngày đi học nhàm chán đối với keonho, mọi khi còn có em đi cùng để cậu bày trò bắt nạt seonghyeon. nhưng ở thời điểm hiện tại, keonho không thể làm được, cậu không còn dũng cảm để làm những hành động đó với seonghyeon nữa.
"làm gì mày thẫn thờ như người trên trời vậy keonho?"
"mày né ra đi lắm chuyện vừa."
vốn dĩ là người khó gần khó chịu, keonho nay lại không muốn nói chuyện với mấy ai trong lớp. nhìn sang bàn của seonghyeon, thấy em cùng với các bạn học khác đang nói cười rôm rả, đáng lẽ vị trí đó là của keonho.
cậu nhắn tin cho seonghyeon, nhưng em chỉ xem rồi không quan tâm đến nó nữa, một cái liếc mắt đến chỗ của keonho, cũng chẳng còn.
em thật sự không muốn làm theo những yêu cầu của keonho nữa.
"dạo này thấy mày với keonho không còn đánh nhau nữa ha?"
"nói đúng là dạo này seonghyeon không còn bị keonho đánh nữa rồi."
seonghyeon không như keonho, em vẫn trả lời bạn học như bình thường. thậm chí còn cười rất vui, cảm giác như mọi gánh nặng lúc trước giờ seonghyeon đã vứt bỏ gọn gàng.
giờ seonghyeon mới biết, do đi cùng keonho, nên chẳng bạn học nào dám tiếp xúc quá gần với seonghyeon, cũng vì thế mà em cứ nghĩ rằng bản thân xấu tính nên chẳng ai muốn ở gần.
...
"em đánh bạn như vậy, người ta nhập viện rồi em có chịu được hết không?"
keonho lại lên phòng hiệu trưởng với thầy hwang-suk, cái người mà keonho cũng suýt nữa đã tẩn cho mấy cú, vì dám làm nhục seonghyeon. nhưng giờ thì không còn tư cách gì nữa cả.
"tôi sẽ lập biên bản và đuổi học em, đừng hòng mà năn nỉ nhé!"
thầy đấy vốn không thích keonho từ sau nhiều lần can thiệp vào chuyện của ông với seonghyeon. nên lấy cớ để đuổi học keonho mà không có lý do chính đáng, vì bạn học đã nhập viện là người gây sự trước.
"nó gây sự với em trước, thầy không xem xét kĩ mà thầy buộc tội em à?"
thầy hwang-suk không nói gì thêm, chỉ thì thầm nhỏ vào tai của keonho.
"không có em, thì seonghyeon mới thuộc về tôi được chứ~?"
keonho lạnh sóng lưng chạy dọc khắp người, cậu không nghĩ là còn thể loại giáo viên kinh tởm đến như vậy. keonho định sẽ vung tay lên để đấm ông ta như cách keonho thường làm, nhưng nay cậu đã biết kiềm chế cảm xúc hơn rất nhiều rồi.
ra khỏi phòng hiệu trưởng, cậu định sẽ chạy đi kiếm seonghyeon để nói cho bằng được, biết là không thể nhưng thà có hơn không.
"seong..hyeon"
chạy ngay về lớp thì keonho thấy, có một người nào đấy đang hành động rất thân mật với seonghyeon, trông em cũng không có ý phản kháng.
"có gì cứ báo tớ nhé."
"ừm, cảm ơn seonghyeon nhiều nha!"
cậu bạn kia vừa rời đi thì keonho đã đi đến nhanh tay kéo seonghyeon ra ngoài, mặc cho em phản kháng hay cố vùng vẫy đến như thế nào.
"ahn keonho!! buông tay ra!"
___
TRỜI ƠI MI AN NÊ CẢ NHÀ NHƯNG CHAP NÀY KHÔNG HAY NHƯ MONG ĐỢI RỒI 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
ai thấy dở thì bỏ qua nha cả nhà, chap sau hứa tui sẽ cố gắng để hay hơn nha cả nhà mình 🥹💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro