Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

anh james và mọi người đến thăm keonho, thì vô tình thấy cảnh tưởng đáng lẽ là nên riêng tư một chút, nhưng keonho với seonghyeon chẳng sợ, đây là phòng hồi sức đặc biệt nên cũng ít có ai qua lại nhiều, chỉ có các y tá bác sĩ và điều dưỡng trực.

"tí tuổi mà đã hôn rồi."

"chứ lúc mày yêu thằng martin chả 17 tuổi mày đã thiếu điều muốn ăn nó rồi à?"

"ngại hết cả juhoon, im dùm đi thầy tu."

mà hình như hai đứa nhỏ kia lâu quá, ngoài này sốt ruột quá chẳng thể đứng yên được, cố tình làm gì đó để bên trong để ý. may mà seonghyeon tinh ý, né nhanh khỏi nụ hôn còn đang tham lam của keonho. người em lấm tấm mồ hôi, môi sưng lên vì bị keonho cắn nghiến vào đó, suýt thì bật cả máu.

"keonho, môi tớ sưng rồi này."

seonghyeon ra ngoài cùng với mọi người, nhưng keonho đã kéo tay em lại, bĩu môi ý muốn em hôn nhưng seonghyeon nghiêm nghị từ chối. lúc trước thì nếu seonghyeon từ chối keonho như vậy, thì em đã nhận vài cái 'nựng' nhẹ của keonho rồi. nhưng hiện tại thì seonghyeon đã trên cơ của keonho rồi! và keonho cũng đang bị thương như vậy, có muốn đấm yêu cũng không thể.

(từ đoạn này mình đổi xưng hô dễ thương xíu xíu nhé ~)

"keonho nằm đây nhé, em ra ngoài với mọi người chút."

"gọi anh yêu đi thì keonho mới cho seonghyeonie đi."

cơ mặt seonghyeon nhăn lại, rõ ràng là được voi đòi hai bà trưng đây mà! seonghyeon là người có những quy tắc rõ ràng, sẽ không quá dễ dãi trước một ai, nhưng có làm được không thì..còn phải xem đó có phải là ahn keonho hay không.

"a..anh yêu!"

em đi nhanh ra bên ngoài, phải cố gắng để cái mặt của mình không quá đỏ lên, sợ anh james sẽ thấy mà mắng em.

"trông cái mặt. nó tỏ tình em rồi à?"

"n..nae, keonho bảo keonho thích em, nên em đồng ý luôn."

nói dối không chớp mắt là seonghyeon, rõ ràng là do em ép nên keonho mới nói, còn không thì cậu định trêu em thêm một lúc nữa cơ đấy. seonghyeon thấy hạnh phúc trong lòng, được cả mọi người ủng hộ, và tình yêu thương từ anh james cũng như keonho. 

seonghyeon thấy bản thân đang là người hạnh phúc nhất thế giới này. 

"vậy tốt rồi. anh bảo mà, keonho nó khỏe lắm, đau thì đau chứ nó không có nằm luôn đâu."

"ai biết được, đâu phải lúc nào cậu ấy sẽ khỏe như thế đâu mà."

sẽ chẳng ai nói được gì keonho của seonghyeon lúc này, em không cho ai khác có cơ hội đó. seonghyeon nhìn keonho, trong lòng luôn có cảm giác bất an đôi chút vì cậu có những lúc nổi loạn mà không thể đoán được. 

"nhưng ừm, anh nói này. bố mẹ keonho khó lắm, anh mày e là mối quan hệ của hai đứa sẽ không ổn đâu."

"cái đó em biết mà, nhìn hai bác là em biết rồi."

seonghyeon cũng đã nghĩ rất nhiều đến chuyện này, em biết rằng trong lòng ông bà ahn đã có cái nhìn không tốt về seonghyeon kể từ hôm keonho lên bệnh viện, thêm nữa, trông ông bà ahn không phải kiểu phụ huynh sẽ chấp nhận chuyện con trai duy nhất của mình có quan hệ yêu đương với một người con trai khác. 

nhưng biết làm sao đây? seonghyeon đã lỡ có quá nhiều tình cảm với keonho rồi, thật sự hiện tại seonghyeon chỉ muốn làm gì đó để bù đắp lại tổn thương cho keonho, dù biết rằng cả em và keonho đều chẳng có ai là có một trái tim lành lặn cả. 

"seonghyeon biết mà, định kiến xã hội rất lớn, rào cản gia đình cũng không phải là thứ dễ dàng. anh với martin phải điên lắm mới qua được ấy. xã hội này phức tạp lắm."

mối quan hệ nào cũng cần được yêu thương, tình yêu nào cũng được miễn là thật lòng với nhau. nhưng xã hội này vốn khó sống, làm điều mình thích đôi lúc còn khó, chuyện hai người con trai yêu nhau không phải là hiếm hoi, nhưng lại hiếm hoi được xã hội và gia đình chấp nhận. 

"thôi được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, keonho khỏe rồi. mai em hỏi xem bao giờ cậu ấy được xuất viện."

"..nó lại cứng đầu rồi."

"kệ nó đi anh, cho nếm mùi đời cho biết, giờ mình khuyên nó cũng không nghe đâu."

chính xác là điều seonghyeon đang suy nghĩ, vì em biết chắc chuyện em với keonho yêu nhau rồi cũng sẽ có nhiều lời nói ra nói vào không hay, seonghyeon không thích điều đó chút nào. ít nhất là seonghyeon vẫn muốn được hết mình với thứ mà em thích, em yêu. còn đau đớn hay đắng cay, seonghyeon chấp nhận được hết. 

thật ra ngay từ đầu, seonghyeon đã thấy bản thân không xứng với keonho rồi.

keonho thấy em vào nên giả vờ kêu đau để được seonghyeon dỗ dành, seonghyeon dù biết nhưng vẫn ôm ôm thơm thơm keonho, cái tên trước kia đánh em bê bết giờ lại lê lết trên giường bệnh nhõng nhẽo thế này à?

nhưng keonho đã nhận ra sắc thái cơ mặt của seonghyeon không được vui vẻ như ban nãy, đôi mắt có chút rũ xuống trông rất sầu não. chẳng biết là mọi người bên ngoài đã nói chuyện gì mà khiến em seonghyeon của anh keonho phải buồn thế này.

"em seonghyeon sao buồn thế? ai chọc em à?"

"không có, em vẫn bình thường mà."

"điêu, trông mặt em đâu có bình thường, xụ mặt xuống là keonho biết rồi."

"..."

có vẻ là nói đúng tim đen của seonghyeon, em vẫn chưa lần nào có thể cứng rắn trước những câu nói nhẹ nhàng của keonho như thế này, em dễ mềm lòng trước keonho lắm ấy. 

"keonho, em không xứng với bạn đâu mà đúng không? em cũng chỉ là một đứa vô tâm thôi.."

"em seonghyeon nói gì thế? vô tâm đâu có nghĩa là không xứng với keonho, với lại em seonghyeon quan tâm keonho nhiều thế mà."

keonho có chút buồn lòng, vẫn chỉ mới xác định mối quan hệ thôi mà seonghyeon đã suy nghĩ nhiều đến nông nổi rồi. không phải là keonho không thể dỗ dành seonghyeon, nhưng ít nhiều gì thì seonghyeon cũng là một đứa rất bướng bỉnh và khó bảo.

"em seonghyeon đừng suy nghĩ mấy chuyện linh tinh đó, có keonho bên cạnh em mà. không sao hết, em seonghyeon rất là xứng với ahn keonho !"

mặc dù keonho không giỏi việc dỗ dành lắm, nhưng việc trấn an hay khiến seonghyeon bình tĩnh lại, keonho nắm chắc trong lòng bàn tay. và có một seonghyeon lúc nào cũng tin tuyệt đối vào keonho, niềm tin này em còn không biết tại sao nó lại mãnh liệt tới vậy. 

nhưng nó vẫn không phần nào giảm được những suy nghĩ bên trong đang dày vò seonghyeon.

"hay thôi mình dừng lại đi?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro