Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

hôm nay cũng chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu ahn keonho của 11a2 lên phòng hiệu trưởng, không thể đếm xuể. chả trách các cô cứ cho qua lỗi nhưng các thầy thì không. vẻ ngoài của cậu ta trông hút mắt thật ấy, khiến người khác phải ghen tị đôi phần.

"em đừng có thái độ ở đây nhé. là em đánh bạn seonghyeon trước."

seonghyeon là bạn học cũng là người duy nhất luôn phải hứng chịu mấy cái trò quái gở của keonho. sở dĩ vậy, nhưng em không dám bật lại, trông cái mặt đẹp trai nhưng điên lắm. đúng điên.

"thầy hỏi nó xem, nó có đau không? không đau thì em không có tội."

"ahn keonho! em phải biết hối lỗi đi, không cứ lần nào cũng vênh mặt lên như thế."

"t-thầy ơi hay là thầy, tha cho bạn đi. e-em không sao ạ.."

seonghyeon lên tiếng bênh vực cho keonho nhưng chất giọng yếu ớt lí nhí, chữ được chữ mất khiến thầy giám thị cũng rất thương xót cuo seonghyeon. ừm nhưng cơ mà cả cái trường này, ai mà chẳng biết ông thầy lee hwang-suk đó, biến thái cả nam lẫn nữ. ổng dê ai mà ổng thấy vừa mắt. và seonghyeon cũng đã rơi vào tầm mắt của ổng từ lâu.

"được rồi coi như là seonghyeon tha cho em nên tôi bỏ qua. lần sau đừng có đánh bạn như vậy nữa, keonho về lớp. seonghyeon ở lại đây với tôi một chút."

keonho không nghĩ ngợi nhiều mà bước đi, còn em thì e dè đứng lại với thầy hwang-suk, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn. nhưng ừm, hình như là không.

"thầy hwang-suk!! thầy làm gì vậy ạ? có gì thầy cứ nói chứ đừng chạm vào người em tuỳ tiện như thế."

thầy hwang-suk đột nhiên tức giận, nồi cáu với seonghyeon, ông ta nắm chặt cổ tay của em kéo về phía mình.

"thằng nhóc con keonho đó có thể chạm vào, còn thầy thì lại không sao? cùng là con trai với nhau mà?"

seonghyeon ngỡ ngàng trước câu nói của thầy hwang-suk, vừa hay thì các giáo viên khác cũng vừa dạy xong tiết học của mình, trong gang tấc seonghyeon vùng vẫy chạy ra ngoài.

em còn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mà đi, cứ cúi gầm như người có tội, chỉ đến khi đâm sầm vào vòm ngực của ai đó, em mới hoảng hồn suýt thì ngã ra đằng sau.

"mày đi đứng có biết nhìn lên không seonghyeon?"

giọng nói quen thuộc, là ahn keonho chứ ai. hoá ra nãy giờ cậu ta vẫn đứng bên ngoài phòng hiệu trưởng cách đó không xa. dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn nét mặt có vẻ tái xanh của em, keonho đoán đó không phải là chuyện gì tốt lành.

"t-tớ.."

"vấp váp cái gì? tao có làm gì mày chưa?"

seonghyeon mếu máo lắc đầu, không hiểu sao trong lòng em dâng lên một nỗi sợ cực đoan khó tả, nó cứ gợn lên nơi ngực rồi dập dìu xuống. một cảm giác lo âu đến choáng váng. nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để biết, nỗi sợ đó không phải đến từ keonho.

"chuyện gì? tao đánh đau quá à? mọi khi mày chịu giỏi lắm mà?"

keonho nâng cằm của seonghyeon lên, trong khoé mi của em, nước mắt cứ ứ đọng đến dày đặc, nhưng không sao rơi xuống được. lúc đó seonghyeon cứ nghĩ, tại sao? tại sao bản thân lại chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt đó mà rơi lệ?

và tại sao đứng trước keonho, em lại muốn nức nở đến thế này?

"v-về lớp thôi, nhanh lên."

seonghyeon cúi gầm mặt chạy về lớp, chứ không còn lẽo đẽo theo sau lưng keonho như mọi khi nữa. cậu khó chịu ra mặt, căn bản thì keonho không biết tại sao bản thân lại khó chịu và bức bối đến như vậy. có lẽ là do, cậu không muốn ai khác bắt nạt seonghyeon ngoài cậu.

"thằng này nay nó bị ấm đầu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro