
03
Juhoon's POV
-------
"Anh Juhoon, hôm nay anh có đi họp không thế? Anh nhất định phải đi nha, hôm qua anh Yoon Seo mắng em quá trời luôn."
Tôi chưa kịp trả lời thì Martin đang đưa tay nghịch tóc em người yêu đã sừng sộ lên.
"Gì cơ? Thằng Yoon Seo dám mắng em á? Em yên tâm, ngày mai tập bóng rổ anh sẽ dạy dỗ lại nó."
"Ha?"
Seonghyeon làm ra bộ mặt khinh bỉ Martin.
"Thôi đi Martin, anh làm như em không biết anh Yoon Seo là thành viên chủ chốt của đội bóng rổ mà anh phải năn nỉ gảy lưỡi mới chịu tham gia vào ấy. Anh sợ anh ấy đến cụp đuôi chứ ở đó mà dạy dỗ. Anh Yoon Seo mà out có khi anh khóc ra đấy."
"Làm gì có chuyện đó chứ? Ai mà sợ nó, dạo này mấy thằng nhóc lớp mười cũng tuyệt lắm, nó out thì anh kiếm người mới thôi." Martin tự tin nói.
"Vậy Martin Edwards, mời anh hãy dõng dạc nói lại lần nữa."
Seonghyeon giơ chiếc điện thoại đã bật chế độ ghi âm của mình đến trước môi Martin.
"Những lời anh nói hôm nay sẽ là bằng chứng chống lại anh sau này."
Tôi bật cười vì bộ dáng chống nạnh, nhướng mày thách thức của Seonghyeon với Martin.
Seonghyeon đúng là một cậu em đáng yêu.
"Thôi mà Seonghyeon, tụi mình là người yêu của nhau đó. Em nhất định phải đày đọa anh vậy sao?"
Martin nựng nựng bóp bóp má Seonghyeon, tiện tay thó luôn cái điện thoại của em ấy bỏ vào túi quần. Seonghyeon thấy điện thoại bị cướp cũng chỉ lườm Martin một cái rồi lại quay sang tôi.
"Anh Juhoon, nhất định anh phải đi họp đó, biết chưa? Mấy ngày nay em cãi nhau với anh Yoon Seo mãi cũng thấy mệt rồi, anh Jiwoo thì anh biết rồi đó, không ngăn được tụi em đâu."
Jiwoo là hội trưởng hội học sinh, còn Yoon Seo thì là trưởng nhóm biên kịch.
Seonghyeon và Yoon Seo thường nảy ra nhiều ý tưởng hay mỗi khi tới dịp lễ hội hoặc kỷ niệm của trường, nhưng được cái ý tưởng của hai người hay làm đôi bên không ưng ý. Thế là mấy dịp họp hội học sinh như này không thể nào tránh khỏi mấy cuộc cãi vã liên hồi.
Tính tình Seonghyeon thì rất lỳ, nếu không thể chỉ ra được cái sai của em ấy một cách thuyết phục thì Seonghyeon còn lâu mới chịu thỏa hiệp. Yoon Seo thì cũng y chang thế, đã vậy còn được thêm cái buff là "người nhà" của Jiwoo. Với một Jiwoo tính cách hiền lành, không nỡ lớn tiếng với đứa em trai thân thiết, càng không dám phản kháng người yêu mình thì việc không thể ngăn được cái miệng của hai người này cũng là điều đương nhiên.
Vậy nên trách nhiệm đó đè nặng trên vai tôi.
Nhưng may rằng Seonghyeon chịu nghe lời tôi, còn Yoon Seo thì vô cùng ngưỡng mộ mấy người giỏi hơn mình, và tôi - học sinh đứng đầu về học lực của khối 12, chỉ cần nói một câu thôi là cậu ấy sẽ chịu nhượng bộ ngay.
Cơ mà tôi không chỉ nói suông, tôi cũng phải vắt óc suy nghĩ tìm ra ưu điểm và nhược điểm về ý tưởng của mỗi người, để đi đến một quyết định cuối cùng.
Nhưng đó chỉ là mấy lúc tranh luận trong công việc thôi, có mấy cuộc tranh luận như vầy thì kết quả cho ra mới tốt. Chứ lúc bình thường, anh em bọn tôi chơi với nhau hòa thuận lắm.
"Anh biết rồi mà, tuần này anh nghỉ hai ngày rồi, nghỉ thêm chắc hội trưởng của chúng ta đuổi anh mất thôi."
"Phải đó, anh đã quá lười rồi."
Seonghyeon vừa nói vừa điểm điểm tay lên trán tôi.
Hành động này vô mắt người khác sẽ được xem là thất lễ, vì Seonghyeon nhỏ hơn tôi một tuổi. Nhưng vì thân thiết nên chúng tôi xem hành động này là một điều bình thường từ lâu rồi.
"Juhoon trốn để đi làm đấy, trong khi chân thì bữa mới chơi bóng rổ bị thằng Jeong Su đẩy cho một phát còn đau."
"Gì cơ?"
Seonghyeon tròn mắt nhìn tôi, cái tay đang chỉ nhẹ nhẹ trên trán kia liền tăng thêm lực.
"Anh Juhoon đáng ghét. Tại sao không biết chăm sóc cho bản thân gì hết vậy hả?"
"Ây gù, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, do bị quần ma sát vào nên anh mới bảo với Martin là còn đau vậy thôi."
Tôi cười lấy lòng.
"Khỏi đi Juhoon, anh lừa em quá nhiều lần rồi. Em không tin anh nữa đâu."
"Em mau hỏi hôm nay cậu ấy ăn gì đi."
Martin xúi giục Seonghyeon.
Tôi bất mãn nhìn Martin, cậu ấy biết tôi sẽ không nghe lời cậu ấy nên mới dụ dỗ Seonghyeon đây mà.
Seonghyeon chịu nghe lời tôi, và ngược lại, tôi cũng không thể chống lại em ấy vào mấy lúc như này đây.
"Đúng rồi, mau mang hộp cơm của anh ra đây để bọn em kiểm tra."
Tôi bất lực lấy hộp bento trong ngăn bàn mình ra, đặt nó trước mặt rồi nhắm mắt mở ra.
Quả nhiên phút sau tôi nghe được giọng Seonghyeon ré lên.
"Trời đất ơi anh Juhoon! Anh ăn vầy làm sao mà no với đủ chất hả?"
"Mình chịu cậu đấy. Làm việc quần quật suốt ngày mà chỉ ăn có nhiêu đây."
Chờ hai người họ mắng xong rồi, tôi mới dám mở mắt nhìn xuống hộp cơm của mình.
Tôi định để cho Seonghyeon bóp chán thì thôi, nhưng rồi có một tiếng cười tựa như đã nhịn rất lâu rồi mà không nhịn được nữa vang lên.
Tôi quay đầu lại, lần này thì hay rồi, tim tôi thực sự muốn ngừng đập. Keonho đang bịt miệng cười, đôi mắt đen cong cong như vầng trăng, toàn bộ khuôn mặt rạng rỡ một cách lạ thường, khiến cả không gian quanh tôi như bừng sáng.
Dường như cũng nhận ra mình vừa thất thố, Keonho xua xua tay nhìn tôi.
"Xin lỗi ạ, em không cố ý đâu. Tại trông Seonghyeon cứ giống mẹ đang dạy con ấy. Em thành thật xin lỗi anh."
Keonho cúi đầu thay cho lời xin lỗi.
"Không sao đâu."
Tôi ngơ ngẩn đáp, cố giữ giọng bình thường nhất có thể, nhưng không hiểu sao lại hơi khàn.
Seonghyeon vẫn chưa buông tha chiếc má tôi, nhưng ánh mắt em ấy liếc sang Keonho như rất thích thú với phản ứng của bạn mình.
"Keonho, thấy sao? Con trai mình dễ thương nhỉ?"
Tôi đứng tim vì câu hỏi của Seonghyeon.
Eom Seonghyeon, em đang hỏi cái quái gì vậy? Tôi chỉ muốn hét vào mặt thằng bé như vậy.
Tôi thấy Keonho ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ vì bị hỏi thẳng. Cậu ấy nhìn tôi, rồi quay sang Seonghyeon, xong cười rộ lên.
"Ừm, dễ thương."
Hai từ "dễ thương" từ miệng Keonho thốt ra khiến toàn bộ cơ thể tôi tê dại. Tôi quay phắt mặt đi, tránh khỏi bàn tay nghịch ngợm của Seonghyeon. Không cần nói tôi cũng biết mặt mình hiện tại như thế nào, máu nóng đã lan khắp toàn thân rồi cơ mà.
"Anh Juhoon ngại rồi hả? Hiếm thấy thật đó nha."
"Được rồi, đừng trêu cậu ấy nữa." Vẫn là Martin giải thoát cho tôi.
"Bọn mình đi ăn đây, chốc nữa mình sẽ mang cơm và thịt chiên xù lên cho cậu. Tạm biệt Juhoon."
Seonghyeon cũng nhanh chóng tạm biệt tôi, Keonho thì cúi đầu xin lỗi tôi thêm lần nữa.
Đợi ba người khuất bóng, tôi liền gục đầu xuống bàn, chôn mặt thật sâu vào trong khủyu tay mình, hận không thể giấu luôn cả sự xấu hổ đang hiện hiển xuống mặt bàn.
Keonho vừa nói tôi dễ thương sao? Chỉ hai chữ ngắn ngủn mà lại đủ sức làm tan chảy mọi lý trí của tôi.
Hình ảnh Keonho vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, đôi mắt cong cong như vầng trăng, nụ cười tươi rói và cách em ấy nói xin lỗi bằng giọng chân thành đến mức khiến người ta chẳng thể trách được gì.
"Tỉnh táo lại đi Juhoon. Đừng có mơ mộng nữa, Keonho thậm chí còn chẳng biết mày là ai."
Tôi rên khẽ trong cổ họng, tự nhắc nhở bản thân.
Có lẽ đó chỉ là phép lịch sự mà thôi. Đúng vậy, chỉ là sự tinh tế của em ấy thôi? Chẳng nhẽ Keonho không nể nang gì mà nói thẳng tôi không dễ thương? Xử sự như vậy có hơi vô duyên rồi.
Nói thế nhưng trái tim lại quặn thắt từng đợt. Không sao, chỉ có đau thế này mới làm tôi nhận rõ vị trí của mình thôi.
Ôm mộng đuổi theo ánh dương sẽ là điều ngu ngốc nhất của cái bóng.
------
"Dạo này dì thế nào rồi? Mẹ anh đi du lịch hai tuần nay rồi nên không qua thăm được, nhờ anh hỏi nè."
Anh James cất cây bass của mình vào túi đựng rồi quay sang vỗ vai tôi mà hỏi.
"Mẹ em vẫn ổn ạ. Dạo này mẹ chịu uống thuốc đều đặn lắm, nên tuần trước đi khám bác sĩ cũng bảo sức khỏe mẹ đang tốt lên rồi."
James là hàng xóm dưới quê của tôi, nhưng chúng tôi xem nhau như anh em ruột vậy, tại vì cả hai đều chơi với nhau từ lúc còn bé xíu xiu rồi cơ. Anh James giờ đang là sinh viên năm ba. Vì lên Seoul sớm hơn tôi nên khi tôi chân ướt chân ráo đến đây, anh James đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Công việc chơi keyboard trong ban nhạc của club này chính là nhờ anh James giới thiệu. Ban đầu hai người bạn còn lại của anh trong ban nhạc không cho tôi tham gia đâu, vì tôi là học sinh cấp ba, sợ rằng thời gian của tôi bị hạn chế và không khớp với mọi người làm ảnh hưởng đến nhóm. Anh James đã phải thuyết phục bọn họ gãy lưỡi tận hai tuần.
"Thế thì mừng nhỉ? Mẹ cứ giục anh hỏi suốt thôi mà mấy bữa trước bận làm việc nhóm quá nên anh cứ quên hoài."
Tôi mỉm cười gật đầu.
Thành thật mà nói, khoảng thời gian mẹ lâm bệnh chính là khoảnh khắc tôi cảm nhận rõ rệt nhất sự nhỏ bé và bất lực của mình. Cuộc sống khi đó chỉ là vòng xoáy kiệt quệ giữa trường học, làm thêm, rồi lại vội vã đến bệnh viện. Đặc biệt là những đêm dài, mỗi tiếng ho khan của mẹ lại là một nhát cứa vào tim; tôi chỉ biết ngồi bên cạnh, xoa lưng và nín thở cầu mong cơn đau mau qua. Bây giờ được chứng kiến mẹ tôi dần hồi phục và mạnh khỏe hơn, tôi không còn gì hết ngoài niềm biết ơn vô bờ dành cho ân huệ này.
Tôi bê cây đàn keyboard đặt vào trong bao đàn, khuỵu gối kéo khóa bao rồi lại bê nó đặt vào góc quán. Anh James cũng đeo cây bass của mình lên và giúp tôi mang giá đỡ đến. Sau đó hai chúng tôi chào quản lý, sóng vai nhau đi ra cửa, hai người anh còn lại trong ban nhạc vì có việc gấp nên đã về trước rồi.
"Giờ anh về nhà luôn hả? Hay tính đi đâu mà nay chạy cả xe thể thao rồi ăn mặc đẹp vậy?"
"Anh á? Anh tính đi bar với đám bạn. Sao? Muốn đi không?" Anh James nhướng mày hỏi tôi.
Tôi cười rộ lên, huých vai anh.
"Anh biết đùa nhỉ? Một chân em chưa đặt được vào cửa chắc đã bị ném ra rồi."
"Ai biểu cái mặt em nhìn non choẹt chi. Thôi, anh đi trước nhé! Em về cẩn thận đó."
"Vâng, tạm biệt anh James."
Chờ anh James lái con xe chất lừ đi, tôi cũng bắt đầu đạp chiếc xe đạp cũ kỹ rong ruổi qua những con phố chẳng hề ngủ yên giữa đêm khuya.
Phố xá về khuya vẫn sáng đèn, từng quán ăn nhỏ lác đác vài người khách, tiếng cười nói vọng ra từ một góc nào đó khiến tôi thấy lòng mình dịu lại. Tôi thích cái cảm giác này, một mình giữa thành phố, không ai để ý, không ai làm phiền, chỉ có riêng mình tôi và cơn gió đuổi theo sau vạt áo.
Nhưng có vẻ đêm nay đã được định sẵn không phải là đêm yên bình như tôi mong muốn.
Khi gần về đến nhà, miệng đang ngân nga một bài hát, bỗng một thân người từ con hẻm bên cạnh lao thẳng ra, không hề chần chừ mà đâm sầm vào tôi.
Tôi loạng choạng tay lái, cố gắng giữ thăng bằng nhưng không thành công, bánh xe trước trượt nhẹ sang một bên, và thế là tôi ngã nhào xuống mặt đường. Lưng va mạnh nền đất, đầu gối thì bị khung xe đạp đập thẳng lên. Tôi đau điếng người.
"Xin lỗi, xin lỗi. Anh có sao không ạ?"
Người kia đỡ tôi dậy, giúp tôi dựa lưng vào tường. Suốt quá trình đó, tôi chỉ biết im lặng mặc người nọ điều khiển, vì người nọ chính là Keonho.
Nhưng bộ dạng của em mới là thứ khiến tôi hoảng hốt hơn bao giờ hết. Áo sơ mi xộc xệch, tóc tai rối bù, khuôn mặt thì tái nhợt, trán bao phủ một tầng mồ hôi thật dày. Quan sát kỹ hơn, tay áo sơ mi của em thậm chí đã bị rách một đường, máu cũng từ đó chảy ra.
Màu đỏ chói mắt ấy không chỉ nhuộm đỏ một mảng áo em, mà nhuộm đỏ luôn cả trái tim tôi như thể nó đang rỉ máu.
Keonho bị gì thế này?
-------
Mấy bà có thấy hơi chậm nhiệt không? Giờ phút này mà hai nhỏ vẫn chưa có 1 lần nói chuyện đàng hoàng với nhau 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro