Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Juhoon's POV

-------

"Nè Juhoon!"

Chuông reo vừa kết thúc, Martin ngay lập tực chọc chọc cánh tay tôi.

"Sao thế?"

Tôi đáp lại rồi cúi người lấy cặp, cất sách vở môn học vừa rồi vào.

Thời gian đủ để tôi uống thêm năm ngụm nước nhưng mãi mà Martin vẫn chưa lên tiếng, tôi quay sang thì thấy cậu ấy đang tự mình vò rối cả tóc. Tôi cười thành tiếng, kéo tay ngăn cái hành động ngốc xít của Martin lại.

"Từ hôm qua rồi đó Martin, cậu cứ gọi mình rồi lại không nói gì xong mượn lung tung đồ của mình. Cậu cứ hỏi điều cậu muốn đi nào!"

Tôi chả hiểu bạn mình từ hôm qua bị cái bệnh gì nữa, cứ mỗi lần hết tiết một môn lại quay sang gọi tôi rồi bày ra cái bộ dạng xoắn xít như hồi nãy. Gặng hỏi thì bắt đầu mượn bút, mượn thước kẻ, mượn tẩy tùm lum.

Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi thấy cái bộ dạng này của Martin đó, bởi trước giờ mối quan hệ của bọn tôi rất thoải mái nên cậu ấy có gì là nói nấy thôi.

"Ày không có gì đâu, tí cho mình xem sách Toán chung với, mình quên sách rồi."

"Thật không?"

Tôi nhíu mày, cúi xuống lục lọi ngăn bàn của Martin rồi lôi ra một quyển sách Toán vẫn còn mới đặt cái 'bịch' lên trước mặt cậu ấy.

"Đây là cái gì?"

Nhìn cái bộ dạng á khẩu kia, tôi bất lực thay.

"Cậu cứ vậy thêm mấy ngày nữa chắc mình điên theo cậu mất. Hay cậu làm gì có lỗi với mình rồi?"

"Không phải mà, mình thì sao làm gì có lỗi với cậu được chứ?"

"Được rồi, cho cậu thêm ba phút chuẩn bị, nếu không sau này cậu có hỏi thì mình cũng không trả lời đâu."

Martin gật gật đầu, tôi thì ngồi dọn lại đống bút giấy bị bày bừa trên bàn từ tiết học trước để chuẩn bị ăn cơm.

"Thôi mình hỏi luôn đi."

"Được." Tôi mỉm cười với Martin.

"Cậu... Juhoon... cậu thích... Ahn Keonho hả? Cái thằng nhóc mà hay đi với mình và Seonghyeon ấy."

Hình như có một tảng đá vừa rơi xuống và đè ép trái tim tôi khiến từng mạch máu như bị trọng lượng gây sức ép, giãn nở rồi co thắt lại, chúng bắt đầu đập một cách mất kiểm soát, từng nhịp đập ấy dội thẳng lên màng nhĩ tôi.

Thế giới quanh tôi khẽ rung lên rồi vỡ vụn thành hàng triệu mảnh thủy tinh lấp lánh. Mỗi mảnh vỡ ấy đều phản chiếu hình ảnh tôi - một kẻ đạo diễn tầm thường cho vở kịch tình yêu không bao giờ dám công chiếu.

Bí mật tôi nâng niu bấy lâu, thứ đáng lẽ ra mãi mãi nên bị chôn lấp dưới đáy biển bỗng bị giăng lưới kéo trồi lên khỏi mặt nước, đối diện trần trụi dưới ánh mặt trời chói chang khiến tôi cảm thấy thở thôi cũng là một điều khó nhọc.

Không gian giữa hai chúng tôi đặc quánh lại, mỗi giây trôi qua như một lần tra tấn. Tôi nhìn chằm chằm vào Martin, nhưng tôi không thực sự thấy cậu ấy. Tôi thấy chính mình đang đứng trước một bức tường băng lạnh lẽo và không thể phá vỡ.

Tôi phải nói gì đó, phải tìm một câu trả lời để lấp liếm cho thứ tình cảm viển vông này, nhưng câu từ đã biến mất. Tôi nhận ra mình đang nín thở.

Tôi vội vàng hít một hơi, nhưng hơi thở lại là một tiếng rít yếu ớt và vô dụng.

Tôi muốn biến mất, muốn hòa tan vào bóng tối dưới thành đại dương, nhưng lại phải ngồi đó, với nụ cười gượng gạo đang dần nứt vỡ trên môi.

"Cậu nói đùa gì vậy Martin? Mình và Keonho thậm chí còn chẳng quen biết gì nhau, cũng chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào mà."

Tôi cố giữ bình tĩnh và đáp lại bằng một câu trả lời không vấp, không ấp úng hòng tạo thêm sự tin tưởng. Nhưng tâm trí thì đã loạn thành một nùi rối tung, nếu Martin không tin thì tôi cũng không biết phải giải thích cái gì.

Trong lúc lơ đãng, đôi tay tôi vô thức đóng nắp hộp bút lại nhưng rồi bất cẩn làm ngón tay bị kẹt ở giữa. Tôi xuýt xoa một tiếng, một vết đỏ hằn sâu lên làn da trắng ngần của tôi, một đường thẳng tắp đến khó chịu.

"Cậu có sao không Juhoon?"

Martin hỏi, giọng cậu ấy đầy vẻ lo lắng, ánh mắt dán chặt vào ngón tay tôi.

"Không sao đâu, mình bất cẩn thôi."

Tôi cố gắng nở một nụ cười thản nhiên nhất có thể. Nhưng có vẻ mọi chuyện không thuận lợi như tôi nghĩ.

"Mình và Keonho thậm chí còn chẳng quen biết gì nhau."

Lời nói dối ấy vọng lại trong tai tôi một cách tàn nhẫn, lòng tôi lại quặn thắt lại.

Thật trớ trêu. Cái đau đớn này, nó chính là câu trả lời chân thật nhất. Ngón tay bị kẹt đau buốt là phản ứng vật lý cho sự kẹt cứng trong tâm hồn tôi. Cảm xúc bị mắc lại giữa khao khát được bày tỏ và nỗi sợ bị phán xét, và giờ đây, cả hai đều đang nghiền nát tôi.

"Xin lỗi cậu nha Juhoon, mình không cố ý hỏi để làm cậu khó xử đâu, tại hôm bữa ở tiệm bánh mình cứ thấy cậu nhìn em ấy nên mình mới hỏi vậy. Giờ nghĩ lại không phải cứ nhìn là thích, là do mình nghĩ lung tung rồi."

Tôi lắc đầu, tôi biết Martin chẳng vô lý đến mức chỉ vì một ánh nhìn mà hỏi tôi vậy, chắc hẳn ánh mắt đó của tôi đã không thể kiểm soát mà lộ ra điều gì rồi.

"Thật ra Keonho trông rất giống người bạn thân dưới quê của mình, nên lúc nhìn em ấy làm mình nhớ đến cậu ấy mà thôi."

Sợ Martin không tin, tôi ráng bịa thêm một lý do khác để tăng mức độ uy tín lên. Cái lời này xem như nửa thật nửa giả.

Bạn thân nhìn nhau âu yếm cũng hợp lý mà nhỉ?

"À ra là vậy hả?"

Martin cười rộ lên.

Đây rồi! Nụ cười này tức là cậu ấy tin thật rồi.

Tôi nhẹ thở phào một hơi.

"Anh Martin! Đi ăn thôi!"

Bỗng có tiếng gọi Martin ngoài cửa, tôi cũng theo đó nhìn ra thì thấy em người yêu của cậu bạn mình - Eom Seonghyeon. Và bên cạnh em ấy có một bóng người đang cúi đầu nghịch điện thoại, dường như chẳng bận tâm gì đến xung quanh. Người đó có khuôn mặt tôi thuộc làu làu từng đường nét. Đấy là khuôn mặt tôi đã rất nhiều lần phác họa lên giấy rồi chỉ biết cất vào một chiếc rương được giấu kín bên dưới giường ngủ, không được phép mở ra trước mặt người khác.

Trái tim tôi nghỉ ngơi chưa được ba phút lại mất đi quy luật đập lần nữa. Mặc dù tôi biết em ấy chẳng nhìn đến tôi đâu, chuyện này đã diễn biến liên tiếp hơn một năm rồi mà, ấy tại sao trái tim tôi vẫn đập loạn xạ như thể vừa chạy hết một dặm đường vậy?

"Em chào anh Juhoon."

Seonghyeon vẫy tay, cười tươi chào hỏi tôi, và điều đó thành công kéo tôi rời xa sự chú ý với Keonho.

"Chào em, Seonghyeon."

Tôi mỉm cười đáp lại Seonghyeon, tôi và em ấy không phải quen nhau qua Martin, mà là vì chúng tôi cùng trong hội học sinh. Khác một cái là em ấy thuộc ban điều hành, là hội phó hội học sinh, còn tôi là ban hậu đài, chuyên về mấy việc hậu cần cho sân khấu. Nhưng quan hệ của tôi và Seonghyeon đặc biệt tốt, vì tính cách chúng tôi hòa hợp với nhau một cách thú vị.

Có phải rất mắc cười không khi mà tôi thân với Martin và Seonghyeon nhưng Keonho lại chẳng quen biết gì tôi?

Thực chất câu trả lời cũng đơn giản thôi, vì tôi chưa bao giờ được Keonho đặt ở trong mắt em ấy cả.

Giống như lúc này đây, khi nghe Seonghyeon chào tôi, ánh mắt em ấy chỉ lướt qua tôi đúng một giây. Chỉ một giây thôi.

Một ánh mắt dành cho một người xa lạ.

Cơ mà ngay sau đó ông trời như nói với tôi rằng nhiêu đó thôi là chưa đủ, một cô gái từ đâu xuất hiện trước mặt Keonho, suy nghĩ đầu tiên của tôi là cô ấy trông thật dịu dàng. Tiếp theo là nhớ ra cô ấy tên Park Haneul - một thành viên của câu lạc bộ vẽ. Năm lớp mười tôi từng tham gia câu lạc bộ vẽ, thế nên cũng đã có nhiều dịp được trao đổi với cô ấy về lĩnh vực hội họa.

Những gì tôi cảm nhận được về Haneul là cô ấy rất yêu thích nghệ thuật và là một cô gái tốt bụng, nhẹ nhàng, vẻ đẹp của Haneul cũng từ những điều đó mà ra.

Một vẻ đẹp dịu dàng với mái tóc dài màu đen buông xõa sau lưng, ôm lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú. Đôi mắt màu nâu mật ong luôn ánh lên vẻ hiền hòa, mỗi khi cô cười, đôi môi hình trái tim khẽ cong lên, để lộ hàm răng trắng đều làm người đối diện cứ như đang đứng trước nắng mai.

"Keonho, em có thể dành chút thời gian nói chuyện với chị không?" Haneul hỏi.

"À vâng, được thôi ạ."

Sau đó tôi thấy Keonho quay sang nói gì đó với Martin và Seonghyeon, nhưng tôi lại chẳng thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào lọt vào lỗ tai mặc cho ba người họ chỉ cách tôi một cánh cửa sổ.

Và rồi Keonho theo sau Haneul bước về phía một cánh cửa sổ hành lang, mỗi bước chân của Keonho khiến cổ họng tôi như có cái gì đó chua chát trào lên.

Móng tay tôi cắm sâu đè lên vết đỏ do bị kẹp ban nãy khiến nó nhói đau trở lại, hơi thở của tôi cũng trở nên nặng nề. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với cảm giác lồng ngực đang bị thiêu đốt âm ỉ. Tôi muốn bỏ chạy, muốn bước chân ra khỏi đây, nhưng đôi chân như bị cắm rễ bám chặt xuống nền gạch.

Đáng sợ nhất là cảm giác trống rỗng đang hiện hữu, như thể ai đó vừa lấy đi thứ gì đó quý giá mà tôi chưa từng thực sự sở hữu.

Không. Không được. Tôi không được phép có cảm xúc như vậy.

Tôi có tư cách gì để tơ tưởng tới Keonho chứ? Em ấy có tất cả mọi thứ, còn tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn chả có trong tay thứ gì cả. À không phải, tôi có một trái tim cất giữ thứ tình cảm đáng lẽ không nên có.

Nhưng tôi không thể nào vứt nó đi được, bởi em ấy chính là ánh mặt trời của tôi, Keonho đã trao cho tôi tia nắng của em ấy khi tôi yếu lòng nhất. Đấy là một buổi tối năm tôi chính thức mười hai tuổi.

Hôm ấy là sinh nhật tôi. Tôi còn nhớ rõ cái không khí ấm cúng ban đầu của ngày ấy, mẹ đã nấu những món ăn mà tôi thích, cả căn nhà tràn ngập mùi hương thơm phức. Khi tôi đang ngồi xếp những chiếc đũa trên bàn thì bố về, tay cầm một hộp bánh kem trang trí lộng lẫy, "Chúc mừng sinh nhật con trai!" - giọng bố vang lên đầy tự hào. Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Cả gia đình ba người quây quần bên nhau, hát bài hát chúc mừng sinh nhật, tôi nhắm mắt và ước nguyện gia đình tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc như vầy. Nhưng vào lúc ngọn nến vụt tắt, tiếng chuông điện thoại của bố tôi đồng thời vang lên. Những điều xảy ra sau cuộc gọi đấy, tôi ước rằng mình có thể quên đi.

Dự án bố tôi đầu tư nửa năm trước đã thua lỗ rất nhiều; mẹ tôi là người mất kiểm soát đầu tiên và bắt đầu trách móc bố, ban đầu bố chỉ biết ngồi im lắng nghe với vẻ mặt thẫn thờ, nhưng rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi mẹ hất chiếc bánh sinh nhật lên người bố.

Tiếng cãi nhau của bố mẹ vang bên tai như những nhát dao cứa vào tim, nước mắt chảy dài trên má, nhưng tôi chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu để không bật khóc thành tiếng. Chiếc bánh kem trở thành vật chứng cho sự tan vỡ, sắc xanh của hy vọng giờ trông như đang chế giễu điều ước thành tâm của tôi.

Tôi không nhớ mình chạy ra ngoài như thế nào. Tôi đi đến cánh đồng của thôn, ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt lẫn vàng úa, không kiềm chế được nữa mà khóc thút thít.

Rồi bỗng có ai ngồi xuống bên tôi, bàn tay của người đó vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi không còn sức để trả lời nên chỉ có thể giữ nguyên gương mặt lấm lem nước mắt ngó sang chỗ bên cạnh.

"Anh ơi, anh đang buồn hả? Hay anh bị đau chỗ nào ạ? Có cần em xoa xoa cho anh bớt đau không ạ?"

Là một thằng nhóc với gương mặt búng ra sữa, nhóc cười lên để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Nhóc ấy nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh, ánh mắt ấy trong veo như những giọt sương sớm long lanh dưới ánh mặt trời. Nó không hề mang chút tò mò, mà chỉ thuần khiết là sự quan tâm.

"Đây, anh ăn kẹo đi. Dì em bảo khi buồn hoặc đau ăn đồ ngọt sẽ thấy vui lên hay bớt đau hơn đó."

Cậu bé lấy từ trong túi ra một viên kẹo nho, đưa cho tôi.

Giữa cánh đồng cỏ mênh mông, khi trái tim tôi đang rệu rã vì những tiếng la hét và sự tan vỡ trong gia đình, thì sự xuất hiện của nhóc giống như sự an ủi to lớn.

Tôi cứ đơ người ra nhìn nhóc, thằng nhóc thấy tôi không nhận, không trả lời thì nghiêng đầu nhìn tôi, rồi tự "À!" lên một tiếng.

"Ra là anh muốn em bóc cho anh hả?"

Nhóc vừa nói vừa tự mình bóc vỏ kẹo rồi đưa đến trước miệng tôi, nó còn "A" như dỗ em bé ăn. Nhưng lúc đó tôi chỉ biết ngốc ngốc há miệng đón lấy viên kẹo, vị ngọt chua của kẹo nho lan tỏa trên đầu lưỡi, hòa lẫn với vị mặn chát của nước mắt.

"Em tên là Ahn Keonho ạ."

Nhóc nói, giọng trong trẻo: "Hôm qua em mới đến đây du lịch cùng với dì á! Anh là người ở đây sao?"

"Ừm. Cảm ơn em."

Tôi đáp lại, bấy giờ mới nhận ra giọng mình khàn đến mức nào.

"A, giọng anh bị đau rồi kìa. Anh đừng nói nữa, anh chỉ cần nghe em nói thôi là được rồi. Dì em mỗi lần buồn đều muốn nghe em nói chuyện á, dì nói ai cũng sẽ vui vẻ khi được nghe giọng em, nên anh chỉ cần nghe em nói thôi nhé?"

Tôi vô thức gật đầu, Keonho thật sự đã luyên thuyên rất nhiều điều, em ấy kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng đúng như em ấy nói, tâm trạng tôi đã tốt hơn khi được ở cạnh em.

Đến khi phải tạm biệt, Keonho mè nheo bắt tôi mỗi tối đều phải ra gặp em. Cứ như vậy, những ngày sau đó, tối nào chúng tôi cũng ngồi dưới ánh trăng sáng vằng vặc, cùng nói đùa vui vẻ.

Khoảng thời gian đó rất ám ảnh tôi, mỗi lần đi học về, nếu bố tôi không về nhà thì thôi, còn nếu có thì những trận cãi vã, trách móc nhau giữa bố mẹ không hề có điểm dừng. Thậm chí đến tận trong mơ, tôi vẫn phải chịu những tra tấn tinh thần ấy.

Vậy nên sự xuất hiện của Keonho không khác gì chiếc phao cứu sinh trong khoảnh khắc tôi sắp chìm nghỉm. Cậu bé Keonho năm đó, bằng sự ngây thơ và ấm áp của mình, đã vô tình trở thành tia nắng đầu tiên xuyên qua màn đêm u tối nhất của cuộc đời tôi.

Để rồi một khoảng thời gian ban đầu khi gặp lại em, tôi đã hoang tưởng, bám víu vào ký ức đẹp đẽ ấy mà không nhận ra mặt trời thực sự không bao giờ thuộc về bóng tối.

Nhưng cũng rất may không lâu sau tôi đã nhận ra được điều đấy.

Người như tôi ấy mà, có gì để ánh mặt trời đấy mãi ở cạnh tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro