
ꨄ︎ 6 : nuôi mèo
chiều hôm ấy, trời trong veo, ánh nắng dịu như mật phủ lên khắp con phố nhỏ nơi có tiệm thú cưng mà juhoon đã nhắc mãi từ cả ngày hôm qua. em thích nuôi mèo lắm, khi hai đứa yêu nhau cũng nên mua một con mèo để cùng nuôi. em gần như kéo tay keonho đi, miệng líu lo không ngừng.
" cậu biết khum, tớ đã xem mấy video mèo con suốt cả tối qua luôn đó. nhỏ xíu, tròn vo, cứ meo meo suốt thôi, đáng yêu cực "
" tớ cũng có một con mèo rồi mà "
" hả, cậu có mà giấu tớ à !! "
" trước mắt đây còn gì "
keonho chỉ khẽ cười, bàn tay đan chặt lấy tay juhoon. " cậu mà xem thêm mấy video mèo ấy nữa chắc tự một mình chạy qua đây mua rồi í "
juhoon liếc sang, bĩu môi " có khi tớ còn phải chăm cậu ấy, sao tớ hong đi một mình được?? "
nhưng rồi lại nắm tay keonho chặt hơn, cười khúc khích như trẻ con.
khi hai người bước vào tiệm, tiếng leng keng của chuông cửa vang lên, và ngay lập tức, vài chú mèo con trong lồng quay đầu nhìn ra. một con lông trắng muốt, mắt xanh biếc, chạy lon ton tới gần tấm kính, cất tiếng kêu nhỏ xíu như chào mừng. juhoon vội để nó chạy vào lòng mình, chưa đầy vài giây sau keonho đã lè nhè.
" lại bỏ mình mà.. "
" đâu có "
juhoon lập tức quay phắt sang, ôm cả mèo cả keonho
" được chưa "
tiếp đó, có mấy chị nhân viên tới để giới thiệu các bé mèo và quảng cáo đồ cho mèo.
trong số đó, có một chị nhân viên đã đem một con mèo nhỏ ra cho juhoon bế thử. con mèo vừa được đặt vào tay cậu đã rúc vào lòng, khẽ dụi đầu vào áo cậu như tìm hơi ấm quen thuộc. keonho đứng nhìn, lòng khẽ mềm đi. hình ảnh juhoon cúi xuống, mái tóc rơi lòa xòa trước trán, đôi mắt sáng rỡ và nụ cười dịu dàng khi vuốt ve chú mèo khiến tim cậu đập loạn.
" cậu thấy nó dễ thương hong "
" có có, nhưng chưa bằng cậu đâu "
" vậy mình lấy con này nhó "
" ừm "
juhoon ngẩng lên, ánh mắt sáng long lanh " hai chúng mình cùng nuôi nhé "
keonho gật đầu, không chần chừ. " ừ, mình cùng nuôi. "
trông như anh chồng chiều cô vợ nhỏ í=))
ra khỏi tiệm, juhoon ôm hộp mèo trong lòng, con mèo nhỏ nằm ngoan, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu khe khẽ. em nghiêng đầu sang nhìn keonho, cười tươi. keonho nhìn juhoon, nụ cười trên môi cậu chậm rãi mà dịu dàng.
gió chiều thổi qua, mang theo tiếng cười trong trẻo của juhoon xen lẫn tiếng "meo meow " khe khẽ trong lòng cậu. bàn tay hai người vẫn đan vào nhau, ấm áp và tự nhiên như thể họ vốn đã tìm thấy đúng vị trí của mình từ lâu.
" yêu mùa đông quá đii "
" mình là mùa đông đúng không juhoonie "
" ừm ừm chuẩn chuẩn "
buổi tối hôm đó, căn phòng của juhoon sáng lên bởi thứ ánh sáng vàng ấm, mùi sữa mèo thoang thoảng trong không khí. con mèo nhỏ sau một hồi chạy khắp phòng giờ đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng ở góc giường, đôi mắt xanh biếc lim dim như sắp ngủ.
juhoon ngồi xếp bằng trên sàn, mái tóc hơi rối vì chơi đùa cả buổi với mèo, còn keonho thì dựa lưng vào giường, tay cầm chiếc cốc sữa nóng mà cậu vừa pha cho cả hai. không khí yên bình và dễ chịu, chỉ có tiếng mèo kêu khe khẽ và tiếng cười nhỏ của juhoon vang lên giữa căn phòng nhỏ.
" nó vẫn chưa có tên, đặt tên gì cho hayy "
" cậu có nghĩ ra được tên gì không "
juhoon chống cằm, nghiêm túc như đang suy nghĩ chuyện lớn.
" ừm.. mình thích tên haru, hay đặt vậy đi "
keonho khẽ cười, giọng trầm ấm. cái gì mà juhoon đề nghị keonho chả đồng ý. hỏi thừa nhò
" tên jju nghĩ ra hay ạ, đặt vậy cũng được "
" cũng thôi sao.. "
" rất rất được "
một lúc sau, juhoon lén nhìn sang, thấy keonho vẫn đang quan sát con mèo nhỏ trong lòng mình. em nói khẽ, giọng pha chút dịu dàng.
" hai người thật là đáng yêu, mình sẽ chụp một bức ảnh để kỉ niệm "
keonho nghiêng đầu nhìn juhoon, ánh nhìn ấy khiến cậu có chút bối rối.
" hả có gì à "
" ý tớ là chụp nhiều lên, để in ra treo trong phòng cũng đáng yêu "
" nhưng đây là nhà của cậu mà, tớ có được phép ? "
" cậu làm gì cũng được, chỉ có chị và tớ ở đây thôi "
" ầu oki "
juhoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, trong giây lát, cả căn phòng như im hẳn. em khẽ cười, nụ cười mềm và trong đến mức làm trái tim keonho chùng xuống.
" cười iii "
keonho khẽ bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên con mèo nhỏ trong tay, ngón tay đan lấy lông của nó êm ả.
" đẹp "
juhoon nhìn vào máy ảnh, mắt sáng long lanh, rồi bước tới dựa nhẹ vào vai keonho, giọng nhỏ như thì thầm.
" cậu thấy thế nào "
con mèo trong lòng bỗng kêu "meo~" một tiếng, như thể hưởng ứng. keonho và juhoon nhìn nhau, rồi cùng cười.
" hì, haru trả lời hộ luôn "
" cậu chụp đẹp, in ảnh ra đi "
" in 2 cái, mỗi người một cái. tớ cũng sẽ dán vào tường phòng tớ "
ánh đèn vàng vẫn dịu, không khí vẫn còn ấm áp, và trong căn phòng nhỏ, yên bình như thể cả thế giới chỉ gói gọn trong buổi tối ấy thôi.
[ ... ]
" muộn rồi, cậu ngủ đây chứ "
" cậu có cho không "
" sao không "
và rồi, cả hai cùng nằm xuống, chiếc chăn mỏng phủ lên vai. con mèo nhỏ cuộn tròn giữa hai người, phát ra tiếng "meo~" khe khẽ như chúc họ ngủ ngon. juhoon quay lưng về phía keonho, tóc em chạm nhẹ vào tay keonho, mùi hương dịu ngọt như sữa thoang thoảng trong không khí. keonho khẽ nhắm mắt, để mặc trái tim mình đập cùng nhịp với hơi thở đều đặn bên cạnh.
đêm ấy yên ả đến mức chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.
sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua khung rèm, hắt lên gò má juhoon một vệt sáng dịu. con mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay cậu, được ôm chặt như báu vật. còn keonho – người nằm bên cạnh – thì chỉ biết nhìn mà khẽ nhíu mày. đã thế juhoon hôm qua đi ngủ còn quấy nhẹ đó nha!
cậu khẽ ho một tiếng, cố tình nói nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy,
"... à, mèo đáng ôm hơn tớ à? "
juhoon vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng ngái ngủ.
" ơ, cái gì cơ...?" – rồi khi nhận ra keonho đang nhìn mình, em mỉm cười khẽ.
" hả.. hì hì, có con mèo mà cũng ghen, mình đang ôm nó để nó quen với mình hơn thôi.. lúc nào cậu cũng được ôm mà "
keonho quay mặt đi, giả vờ nghiêm túc.
" tớ không ý kiến, chỉ là... có người hứa ngủ cùng mà lại bỏ tớ để ôm mèo thôi. "
juhoon mở mắt nhẹ, nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch.
" thế thì để hôm nay tớ ôm cậu, còn mèo ôm gối đi ngủ nò? "
" không cần đâu. " – keonho vẫn cố giữ vẻ bình thản, nhưng đôi tai lại ửng đỏ thấy rõ.
" mình biết là cậu yêu haru hơn mình, không cần "
juhoon cười khúc khích, rồi khẽ dịch lại gần, vòng tay ôm lấy keonho, giọng nhỏ và mềm như kẹo.
" thật lun..? vậy tối nay cậu ôm gối đi "
keonho thở dài, lại khẽ xiết tay đáp lại.
" ...lần sau, tớ sẽ giành ôm trước, mèo muốn cũng chả được "
" ơi, haru mới được nhận về nhà nâng niu tý chớ "
con mèo nhỏ nằm bên cạnh ngáp dài, duỗi chân ra rồi cuộn tròn ngủ tiếp, để mặc hai người trong vòng tay của nhau — một buổi sáng ấm áp, ngọt ngào, và yên bình như thể thời gian cũng chẳng muốn trôi đi nữa.
✌🏻✌🏻💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro