
ꨄ︎ 4 : nha đầu ngốc
hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, juhoon đã dậy muộn hơn thường lệ. tối qua em cứ nằm trằn trọc mãi, nghĩ đến chuyện hôm qua keonho vẫn chẳng nhắn tin gì lại. chẳng sao đâu, em tự an ủi mình như thế, nhưng trong lòng lại cứ nhoi nhói một chút gì đó khó tả. mặc dù người ta đã nhắn hơi phũ thế thì cũng phải dỗ dành chớ..
đến trường, vừa nhìn thấy keonho, juhoon khẽ quay đi. không phải là em không muốn chào, mà là không biết phải chào thế nào cho tự nhiên. bình thường juhoon sẽ vẫy tay, sẽ cười tươi " keonho ơi~ " cơ. nhưng hôm nay, em chỉ lẳng lặng đi vào lớp một mình.
keonho hơi sững người, ánh mắt khẽ chùng xuống. từ sáng tới giờ, juhoon nói chuyện kiểu lạ lắm, vừa xa cách, vừa hơi gượng.
giờ ra chơi, keonho thấy juhoon đang ở ngoài hành lang lớp một mình thì chạy đến.
" c-cậu bị sao vậy.. "
juhoon vẫn cúi đầu, giọng có chút khó chịu.
" đi mà chơi với mấy cái chị tặng quà cho cậu ấy. "
keonho chớp mắt, hơi bối rối. hả là sao dạ, là cái đám nữ sinh hôm qua tặng bánh kẹo và thư cho cậu ở hành lang. nhưng sao juhoon lại biết nhỉ? lúc đó juhoon nghỉ mà.
keonho hơi khó nói, đúng hơn là chẳng biết nói gì.
juhoon thấy keonho lắp bắp, em liếc nhẹ, giả bộ thở dài rồi quay đi.
cảm giác keonho đang vụng về để dỗ mình khiến juhoon bật cười nhẹ. em ngẩng mặt, cười tươi đến mức hai mắt cong cong như mèo con.
" đùa thôi, mình trêu cậu đấy~ "
keonho thở phào nhẹ nhõm, môi khẽ cong lên, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua. đến cửa lớp mình, keonho quay lại định nói gì đó thì juhoon đã vẫy tay tạm biệt và... làm một cái thơm gió tinh nghịch.
keonho đơ như cục đá, mặt hơi nóng lên.
"...là sao chứ, cái người này. "
" còn chưa đưa đồ ăn sáng cho người ta nữa, sắp trưa rồi "
giờ nghỉ trưa, như thường lệ, juhoon là người chủ động tìm keonho trước.
" đi ăn ăn cùng juhoonie >< "
hai người đến căn tin trường. khi juhoon cúi đầu ăn, hai má em phồng lên mỗi khi nhai, trông đáng yêu đến mức keonho phải quay đi, mặt hơi đỏ.
" sao thế? " – juhoon hỏi, nghiêng đầu, mắt long lanh.
" cậu ăn ít thế, hay để mình xúc cho nhé hì hì~ "
leonho vội xua tay, giọng lúng túng.
" không, tôi... hơi no rồi. "
" à đưa cậu đồ ăn sáng "
" cậu này thật biết đùa, trưa rồi mà đưa "
" ... tại cậu không cho mình cơ hội đưa "
có tht là bị hướng nội không, nói kha khá phết mà.
" xì, ăn có chút xíu mà no. " – juhoon chu môi, lườm nhẹ, rồi cười khúc khích.
nhưng bữa ăn ấm áp ấy bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc đối với juhoon
" juhoon? "
juhoon ngẩng lên. Là minjun — người từng thích em và em cũng thích lại, nhưng từng khiến em tổn thương.
" cậu ta là ai thế? " – minjun nhìn keonho, giọng gằn lại. " sao lúc nào cũng đi cùng, còn bỏ mặc tao ?"
juhoon nhíu mày, đôi mắt thoáng lạnh.
" minjun, đừng xuất hiện trước mặt mình nữa. " – rồi em nắm lấy tay keonho, nói rành rọt – " keonh- à cậu ấy là bạn trai của mình."
không khí như đông cứng, keonho tròn mắt. minjun cũng chết lặng.
juhoon khẽ huých tay keonho, ra hiệu " hợp tác đi mà ~ ". keonho hơi lúng túng, nhưng vẫn gật đầu.
minjun cười nhạt, túm cổ áo keonho. giọng tức giận mà cũng đầy khiêu khích.
" thật không đấy? "
juhoon lập tức hất tay minjun ra, giọng gay gắt.
" cút đi "
minjun sượng mặt, đôi mắt thoáng nhòe đi vì xấu hổ, rồi quay người bỏ chạy.
cảnh đó không may bị martin, Seonghyeon và cả chị yoonji bắt gặp. cả ba người đều tròn mắt, rồi phá ra cười khi juhoon đỏ bừng mặt, lắp bắp xin lỗi keonho.
" aaah xin lỗi nha, mình... mình lỡ lời quá. "
nói xong, juhoon vội quay đi, để lại keonho đứng nhìn theo với ánh mắt khó hiểu mà rung động đến lạ.
chiều chiều, khi hành lang vắng người, keonho tìm thấy juhoon đang ngồi tựa ở trên cầu thang tầng hai.
thấy keonho, juhoon hơi giật mình.
" shh... cậu đừng nói gì, cũng đừng trách mình nhé. mình chỉ... hơi.. ờm... thôi. " -- giọng em nhỏ dần, có chút bất mãn, có chút ngượng.
keonho mím môi, rồi khẽ cười.
" không sao đâu. "
câu trả lời đơn giản ấy khiến juhoon ngẩn ra.
trái tim cậu chợt hụt một nhịp — ẩn ý rõ thế mà vẫn không hiểu sao?
keonho ngốc quá đi mất, nếu juhoon không phải lòng keonho thì sao juhoon lại phải nói thế chứ..
và trong khoảnh khắc gió khẽ lay mái tóc cậu, keonho nhận ra... có lẽ thứ khiến tim mình đập mạnh mấy hôm nay, không chỉ là vì juhoon "lỡ lời" nữa.
keonho nghĩ thầm,
" juhoon... đúng là biết cách khiến người khác rối loạn thật. "
[ ... ]
sao juhoon lại tránh keonho rồi..
" juhoon tránh mình à "
" keonho làm gì khiến juhoon giận ..?? "
juhoon rất rất rất khó hiểu, keonho không biết juhoon thích keonho à. nếu biết rồi lại vẫn cố ý thân thiết thân mật với cô gái khác là sao, bực hết cả mìn.
" chả sao " vừa nói xong, một ý nghĩ lại xuất hiện trên đầu juhoon " à mình làm gì có thân phận mà bực với chả ghen "
" cậu nói điêu "
" điêu gì "
" ê điêu "
??? tưởng tui không biết đọc lái hả ông keonho kia.. ngại chết... từ lúc chơi với tui là học đâu ra mấy cái đó zạ??
" hả "
" không có gì "
juhoon định làm lơ và đi thẳng qua mặt keonho qua lời nói " không có gì " đó, nhưng keonho đã nhanh hơn 1 giây
" thôi đừng mà.. cậu nói đi, mình làm gì làm juhoon buồn à "
" mặc dù tớ không biết, nhưng tớ thấy biểu cảm của juhoon chắc hẳn tớ đã làm cậu khó chịu ở đâu rồi "
" không có gì đâu, cậu nghĩ nhiều rồi "
" tớ bận rồi, lát tan học mình nói chuyện sau "
" ơ "
1 ngày 3 chap mai sủi ✌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro