
ꨄ︎ 3 : cún chạy rùa đuổi
૮ ྀིᴗ͈ . ᴗ͈ ྀིა love you all
sáng hôm sau, juhoon đi học với khuôn mặt ủ rũ, hai mắt thâm nhẹ vì cả đêm cứ lăn qua lăn lại nghĩ mãi chuyện keonho không trả lời tin nhắn. bình thường, chỉ cần nghĩ đến chuyện gặp keonho thôi là em đã vui rồi, vậy mà hôm nay chẳng thấy tí năng lượng nào cả.
vừa ngồi xuống ghế, martin — bạn thân — quay sang nhìn, nhíu mày.
" sao vậy, mới bị ai đá hả "
juhoon giật mình, vội xua tay, cười gượng.
" không có gì hết "
martin nhìn em một lúc, thấy rõ ràng không ổn nhưng cũng không dám hỏi thêm, vì biết juhoon lúc này chẳng muốn nói ra chuyện gì cả.
giờ ra chơi, juhoon lặng lẽ ra ngoài hành lang, mắt dõi theo dãy lớp bên kia. em chỉ mong nhìn thấy bóng dáng keonho thấp thoáng đâu đó cũng được. nhưng khi đang thất thần, một cái chạm nhẹ ở vai khiến em khựng lại quay ra.
quay đầu lại, keonho đang đứng đó, tay đút túi áo, gương mặt vẫn lạnh như mọi khi, nhưng đôi mắt nhìn cậu có chút lúng túng. keonho rút trong túi ra một cái kẹo mút, chìa ra trước mặt juhoon.
" cảm ơn vì hôm qua "
juhoon chớp mắt hơi ngơ ngác. một giây sau, khuôn mặt em rạng rỡ hẳn lên, như đứa trẻ được cho kẹo,
" juhoon cảm ơn " — giọng juhoon trong veo, kèm theo nụ cười ngốc nghếch khiến keonho hơi quay mặt đi để giấu đôi tai đỏ ửng.
từ hôm đó, juhoon lại trở thành "cái đuôi nhỏ" sau lưng keonho. rồi quên đi chuyện không trả lời tin nhắn kia luôn. em đi với keonho mọi lúc mọi nơi — từ căn tin, thư viện cho tới cổng trường. càng ngày, vài nữ sinh trong trường bắt đầu để ý đến keonho, người luôn được công chúa juhoon đi cùng. keonho học giỏi, lạnh lùng, lại có gương mặt điển trai. và tất nhiên, cũng có người bắt đầu ghen tị với juhoon, cái người cứ kè kè và thân thiết bên cạnh cậu ta.
keonho nhận ra mình được nhiều người biết đến hơn, nhưng chẳng mấy quan tâm. nhưng có khi, chỉ là thỉnh thoảng khi quay đầu, không thấy juhoon bên cạnh thì tim lại hơi hụt một nhịp và tụt cảm xúc.
một hôm, juhoon bị ốm, mẹ em lo lắm. mẹ juhoon từng li từng tý chăm sóc em. juhoon nằm cuộn trong chăn như cục bông nhỏ, em gửi một tin nhắn ngắn cho keonho.
💬
𝗸𝗶𝗺_𝗷𝗷𝘂𝗻𝗶𝗲
ngày mai có lẽ mình không đi học, mình bị ốm rùi..
như mọi lần, keonho vẫn không đọc. juhoon quen rồi
sáng hôm juhoon bị ốm, keonho bước vào trường, vô thức ngẩng đầu tìm kiếm dáng người nhỏ bé hay đứng vẫy tay trước cổng lớp mình. nhưng chẳng thấy đâu. cảm giác trống trải lạ lẫm khiến cậu cau mày, mở điện thoại ra xem và khi thấy tin nhắn chưa đọc của juhoon, cậu thoáng ngạc nhiên.
không biết từ bao giờ, việc thấy juhoon cười chào buổi sáng đã thành thói quen khiến cậu quen thuộc đến mức thiếu vắng lại thấy không vui.
mấy nữ sinh trong lớp thấy keonho đi một mình thì được đà lấn tới, lập tức kéo đến, rụt rè đưa quà, thư tình. keonho chỉ im lặng, mặt vẫn lạnh tanh. không hiểu sao tay vẫn còn cầm lấy quà, hơn nữa cái cảm xúc lạnh tanh dần biến đi. thay vì là NỤ CƯỜI TƯƠI SÁNG RẠNG RỠ CỦA KEONHO.
cảnh tượng đó vô tình bị seonghyeon chụp lại rồi gửi cho juhoon kèm theo dòng tin nhắn trêu chọc.
💬
𝗲𝗼𝗺_𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻𝗶𝗲
uầy nay keonho nhiều người vây thế, có lẽ sắp cướp danh của anh rồi đấy =)))
juhoon nhìn tấm hình, bĩu môi, mặt đỏ phừng lên vì giận.
trong khi đó, keonho lúng túng nhận món quà — nhớ lời juhoon từng dạy rằng "khi ai đó cho mình gì, dù không muốn cũng nên cảm ơn". thế là cậu nhỏ giọng.
" cảm ơn... "
mấy nữ sinh tim đập thình thịch, thấy thích thú với vẻ mặt của keonho. còn keonho chỉ thấy gượng gạo.
ở góc khác, ahn yoonji tình cờ thấy cảnh đó. không thấy juhoon như mọi khi, chị hỏi seonghyeon thì mới biết em ấy nghỉ vì ốm. yoonji nhìn túi bánh và hộp sữa dâu trong tay, món ăn sáng vốn chuẩn bị cho juhoon, juhoon gầy lại còn dễ ốm, rồi thở dài.
khi mấy nữ sinh đã đi hết, chị đến chỗ keonho, chìa đồ ra.
" mai đi học thì đưa cho juhoon nhé, đồ ăn sáng của chị cho em ấy.. à thôi nói keonho cho cũng được "
keonho hơi ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp lại " vâng."
keonho không biết từ khi nào mà yoonji lại biết juhoon. yoonji nhìn cậu mà khẽ mỉm cười.
tối hôm đó, keonho ngồi trong phòng, suy nghĩ mãi, cuối cùng lấy điện thoại ra, gõ chậm rãi.
𝗸𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼_𝗮𝗵𝗻
cậu giữ gìn sức khỏe, nhanh khỏi ốm mai đi học với tôi.
juhoon đọc tin nhắn, bĩu môi. " vẫn 'tôi' hả, lạnh như băng luôn... thiệt tình". em giận dỗi nên chẳng trả lời.
keonho chờ mãi không thấy phản hồi, lòng lạ lẫm, mọi khi thấy juhoon trả lời nhanh lắm mà. cậu không hiểu sao lại cứ nhìn điện thoại mãi, như sợ bỏ lỡ gì đó.
rồi juhoon đăng một dòng trạng thái lên mạng.
@𝗸𝗶𝗺_𝗷𝗷𝘂𝗻𝗶𝗲 : hôm nay ốm mệt quá, mình muốn khóc lun TvT
❤︎ : 25 ➜ 5
𝗺𝗶𝗻𝗷𝗶𝗸𝗶𝗺_ : ôi đừng mà, tui sẽ xót lắm..
╰┈➤ 𝗸𝗶𝗺_𝗷𝗷𝘂𝗻𝗶𝗲 : @𝗺𝗶𝗻𝗷𝗶𝗸𝗶𝗺 cảm động quó
𝘹𝘦𝘮 𝘵𝘩𝘦̂𝘮....
keonho thấy bài đăng ấy, tay khựng lại trên màn hình. không suy nghĩ thêm, cậu nhắn ngay.
💬
𝗸𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼_𝗮𝗵𝗻
juhoon ngoan nhé, không được khóc. có mình ở đây rồi...
gửi xong, keonho tròn mắt nhìn dòng chữ, cảm giác nóng ran lan lên tận vành tai. vùa nhắn cái gì vậy trời..
còn bên kia — khi thấy tin nhắn ấy — đôi mắt sáng hẳn lên, môi khẽ cong.
" xưng 'mình' rồi... dễ thương ghê hihihi."
nhưng ngoài mặt, em vẫn giả vờ hờ hững đáp.
💬
𝗸𝗶𝗺_𝗷𝗷𝘂𝗻𝗶𝗲
ừm
còn trong lòng, tim juhoon cứ đập thình thịch mãi không thôi. nhắn vậy có khiến người ta buồn hong ta..
keonho sau khi nhận được tin nhắn ấy thì không vừa lòng mấy..
👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro