Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ꨄ︎ 1 : chap đầu trước khi đi ngủ

thôi chắc 0 cần intro đâu nhỉ 𐔌՞꜆. ̫.꜀՞𐦯

૮꒰◞ ˕ ◟ ྀི꒱ა

trường trung học seoul vào giữa mùa thu, lá phong bắt đầu nhuộm đỏ sân trường. trong lớp 11-2, cậu bạn ahn keonho ngồi ở hàng cuối, cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua rèm, cũng là nơi bị lãng quên không ít, nắng lặng lẽ hắt lên trang sách cậu vẫn chưa kịp mở.

không ai trong lớp thật sự biết mọi thứ về keonho. cậu ít nói, ít nhìn ai, mỗi khi có người gọi tên chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. gia đình ahn vốn nổi tiếng giàu có, nhưng cha mẹ cậu quanh năm bận bịu ở nước ngoài, để lại một ngôi nhà to rộng, lạnh lẽo và một đứa con trai sống trong thế giới riêng của mình, ngoài ra còn có cô chị gái nữa. nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt nhau.

chính là người duy nhất vẫn cố gắng phá tan lớp băng ấy là ahn yoonji, chị gái của cậu. chị ấy xinh đẹp, nổi tiếng ở đại học seoul, vừa có tài vừa có tiếng, đi đến đâu cũng rạng rỡ như ánh nắng và nhiều người thương nhớ. nhưng giữa cô và em trai lại như tồn tại một bức tường vô hình. cô đã thử nhiều lần, nói chuyện, mời đi ăn, mua quà nhưng keonho chỉ im lặng, né tránh và khép mình hơn. yoonji hiểu em trai mình, từ nhỏ đã bị bố mẹ ít dành thời gian cho. ahn yoonji may mắn khi sinh ra được nhiều người yêu quý, kinh tế nhà ahn lúc ấy cũng chưa khá giả như bây giờ. cho nên, mọi thứ rất êm ả. kể từ khi gia đình trở nên có tiếng, bố mẹ ahn bắt đầu quan tâm công việc hơn là con cái.

cho đến một ngày, yoonji nghe đến cái tên kim juhoon. " công chúa tone hồng " của lớp 11-3,  nổi tiếng với nụ cười sáng và cái miệng nói không biết mệt. em thường xuyên bị bắt gặp với vẻ hình đáng yêu nên chị yoonji có chút động lòng. ngoài ra bên cạnh còn vừa trêu chọc hai đứa bạn thân là seonghyeon và martin. trong hội ấy, juhoon luôn là người tạo ra tiếng cười và nói mọi thứ đủ trên trời, nhưng không ai than phiền. thay vào đó là thấy thích thú,

yoonji nhìn thấy juhoon lần đầu trong căn tin trường. em xinh lắm, có cách khiến mọi người cười mà không cần cố gắng. trong đầu cô lóe lên một ý tưởng không tệ, nếu có ai đó có thể khiến keonho mở lòng, thì có lẽ lỡ đâu là kim juhoon?

sau hôm đó, yoonji bắt đầu bắt chuyện và mang đồ ăn đến cho juhoon.
ban đầu là vài hộp bánh, rồi sữa, rồi những túi kẹo đầy màu sắc. điều đấy khiến juhoon có chút ngơ ngác nhưng khá ấn tượng.

juhoon, vốn chẳng biết từ chối đồ ăn, mỗi lần nhận lại đều cười đến híp mắt, miệng nhai kẹo mà vẫn nói líu lo cảm ơn.

" ủa em với chị là người quen ạ.. sao chị cho em nhiều đồ ngon thé "
" rồi sẽ quen, chị muốn gửi một số đồ cảm ơn trước khi em giúp chị " — yoonji mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chút mong chờ.
" giúp gì ạ "
" ờ... cuối giờ chị nói cho " yoonji nháy mắt một cái.

kỳ thi sắp đến, juhoon vẫn chưa gặp mặt keonho. mỗi lần yoonji nhắc, em chỉ cười, gãi đầu.

" chị đợi em, em hứa sẽ giúp mà.. hì hì, em đang thi nên hơi bận xíu "

nhưng yoonji vẫn kiên nhẫn, mỗi ngày gửi thêm một phần bánh ngọt, cùng ánh mắt tin tưởng không giấu nổi.

mọi người biết yoonji bảo juhoon giúp gì khum? juhoon giúp keonho trở nên hướng ngoại hơn đó!

juhoon cũng muốn kỳ thi trôi qua nhanh hơn. một phần là vì lời hứa với chị yoonji, hai là muốn xem về ngoài của người kia thế nào.

[ ... ]

buổi chiều đi về hôm ấy trời đổ mưa. những hạt mưa rơi đều, tí tách  như tiếng nhạc nền cho một ngày hơi âm u. juhoon vừa ra khỏi tiệm sách gần cổng trường thì bắt gặp một dáng người đang đứng nép dưới mái hiên của một quán đồ ăn. đồng phục chỉnh tề, cặp xách đeo một bên vai, nước mưa vương đầy trên tóc. trông thật... đẹp trai làm sao..?

em khựng lại. chiếc bảng tên trên ngực áo phản chiếu qua làn nước "ahn keonho" cái tên quen quen gần đây.

chẳng lẽ là người mà chị yoonji nhắc đến hả..
juhoon nheo mắt, nhớ lại giọng nói dịu dàng hôm nọ của cô chị.

" em có thể sẽ nhận ra nó ngay thôi. nó cao, thân hình cũng tàm tạm, trông rụt rè và lúc nào cũng đứng nép ở một góc, như thể tránh né mọi thứ xung quanh "

lỡ đâu là cậu con trai trước mặt thì sao ta, chắc đúng rồi!! juhoon nhớ cái tên có chữ keo keo gì cơ mà.

không nghĩ ngợi gì thêm, juhoon lon ton bước đến, tay giơ cao chiếc ô có hình thù thỏ trắng trên đầu keonho. có vẻ juhoon thích những thứ dễ thương y như em ấy.

" cậu không có ô à, ướt hết người rồi này "

keonho khẽ liếc nhìn, ánh mắt lạnh tanh như mặt hồ không gợn sóng, rồi lại quay đi, lặng lẽ bước ra khỏi mái hiên và cái ô ấy, tiếp tục đi trong mưa.

juhoon nhíu mày, chẳng hiểu sao tim lại nhói lên một chút. lẳng lặng bước đi, đã thế lại còn bỏ người ta để người ta giơ ô cho cái mặt đường.. vậy là sao?

" ơ kìa, tớ che ô cho cậu rồi ấy.. cậu có lòng thì cũng cảm ơn đi chứ. sao lại bỏ đi, không sợ tớ tủi thân à " — em gọi với theo, giọng nửa giận dỗi, nửa như đang năn nỉ.

không có tiếng đáp, chỉ còn tiếng mưa và bước chân chậm rãi.
juhoon thở dài, nhưng rồi vẫn cắn môi, chạy theo. em nghiêng ô, che phần lớn cho keonho, vai mình bắt đầu ướt sũng.

keonho hơi nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên chút khó chịu.

" không cần "

juhoon cười tươi, tóc ướt dính vào trán.

" hong sao, hong sao.. tớ không thể bỏ cậu ướt như thế "

một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong mắt keonho. người trước mặt vừa thua kèo à, sao đột nhiên nhiên quan tâm vậy.. trước giờ có ai từng bắt chuyện với keonho như thế này đâu.
nhưng juhoon không để ý, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, tay cầm ô nghiêng hẳn về phía keonho. đến cuối con đường, nước mưa trên vai juhoon đã thấm đến tận cổ áo, lạnh buốt, nhưng gương mặt cậu vẫn sáng rỡ có chút hơi gượng.

" về đi, tôi tự đi bộ về. nhà ở gần đây "
" ừm ừm, cậu đi cẩn thận nhé. mình đi về đây, có chuyện gì mai chúng ta sẽ gặp nhau.. hì hì "

và kể từ ngày hôm đó, dù keonho chẳng nói gì, juhoon vẫn xuất hiện đều đặn bên cạnh keonho. luôn là nụ cười ấy, giọng nói ấy tuy ồn ào, nhưng không khó chịu.

" hôm nay tâm trạng cậu thế nào dạ.. hôm nay sáng tớ bị người ta đụng, hơi chán "

keonho chỉ đáp lại bằng ánh mặt lạnh nhưng điều đó không khiến juhoon nản lòng tẹo nào.

" cậu có muốn tớ kể cho chuyện gì hay khum, tớ có nhiều lắm đó nha "

keonho vẫn lẳng lặng, như kiểu juhoon đang nói chuyện một mình í. thật sự, có hơi ngại.
" cậu chưa quen tớ hả, vậy thì giờ chúng mình làm quen nhó.. làm bạn với juhoon ! "

vẫn là sự im lặng, juhoon đặt tay lên bàn rồi nằm lên. khẽ nhìn keonho bằng ánh mắt lung linh chờ đợi câu hồi đáp.
" tuỳ.. đừng nhìn như thế.. "
" yayy, chúc mừng cậu đã nói hai câu trong một ngày với chỉ mình tớ "
" vậy tớ là người đặc biệt hả? " juhoon thì thầm tinh nghịch.

một khoảng không im lặng bắt đầu.

" hì tớ đùa thôi, lát nữa chúng mình đi về cùng nhau nhé "
" không cần "
" có màa "
" ... " keonho bất lực với em xinh xinh hơi nhiều chuyện ở trước mặt, nhưng vẫn tỏ ra sự nuông chiều thầm lặng đồng ý đi về cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro