
nhé anh ơi.
nguyễn kiến hạo x dương anh quân.
(tên mình để theo cảm tính thôi đừng chửi mình bye)
.
.
.
.
.
gửi anh quân thương nhớ của em.
em xin lỗi anh nhiều, em không nhớ hôm nay là ngày nào nữa. có lẽ khi bức thư này đến tay anh, em đã sớm đi xa rồi. nhưng anh đừng buồn hay đau lòng, coi như là vì em đi.
em mong anh sẽ thật hạnh phúc và tự hào về em.
dù sự ra đi của em không đủ để làm điều gì đi chăng nữa nhưng anh ơi, em đã được đi và bảo vệ tổ quốc thân yêu. sau khi nhắm mắt em được đất mẹ ôm lấy và vỗ về, giống như anh yêu chiều và em được nằm trong vòng tay nhỏ bé của anh. trước khi nhắm mắt lại, em sẽ nghĩ về anh cùng gia đình, về anh quân yêu và xinh của em ngủ say một cách ngoan ngoãn khi em đọc cho anh nghe một câu chuyện dân gian, em sẽ nghĩ về anh thật nhiều, về những cái hôn cuối chiều cho đến khi ngừng thở.
thực ra ngay từ khoảnh khắc anh lén hôn em, em đã tưởng con tim mình ngừng đập rồi.
anh à,
đất nước mình đẹp lắm, từ nơi em đây có thể nhìn xa đến tít tắp chân trời. những hoa cùng quả lạ kì em chưa từng được thấy, con người nước mình thật thà mà thương nhau lắm anh ơi. em yêu quê hương tổ quốc, bên trong đó là mình, nắm tay nhau là chúng mình. đất nước có anh có em, anh và em chính là đất nước.
em đã hái cho anh một đoá hoa xanh và kẹp ở đây đó, anh có thấy hay không?
vậy nên anh đừng khóc nữa, hoặc hãy khóc thật ít anh nhé, ít ra thì tình yêu em dành cho anh vẫn sẽ về.
em ở hào lũy, mong nhớ và khao khát nhìn thấy anh. có những đêm em nghĩ và tự thấy cay đắng, vì em biết rằng mình khó được nhìn thấy anh thêm lần nào nữa. anh biết gì không, em vừa mong anh sau khi em ra đi sẽ quen người khác nhưng trái tim em lại ích kỉ khao khát anh nhớ tới em cả đời. cho đến khi tất cả trở về với cát bụi, trái tim xấu xí của kiến hạo em đây vẫn khao khát anh khắc ghi tên em vào tận sâu trong xương tủy. và nếu hoá thành linh hồn, em muốn quấn lấy anh đến khi tan biến, đến khi chỉ còn anh nhớ về em mà thôi.
em ích kỉ thế thôi, chứ em vẫn mong anh được hạnh phúc hơn (dù em cũng buồn lắm chứ.)
anh à,
em thực sự rất vui, nếu như mà, nếu như thôi, nếu như em về được liệu anh có bằng lòng cho phép em cưới anh không? hì, anh đừng mắng em nha anh, anh chiến cơ kể rằng trong ngày kết hôn anh ý tuởng rằng mình đã ngất vì quá hạnh phúc, anh ý lúc nào cũng khoe vợ anh đẹp lắm vợ anh xinh lắm làm em ngưỡng mộ quá trời. nhưng với em anh là người đẹp xinh nhất trần đời rồi.
thôi vậy, em phải đi bây giờ thôi, em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm. một ngày nào đó, ở kiếp sau, kiếp sau nữa và nhiều cái sau sau nữa, em mong rằng anh sẽ đem theo đoá hoa em gửi và vẫn đeo trong đôi mắt mình cả một trời sao, vì mỗi khi anh nói rằng anh yêu em là mắt anh sẽ lấp la lấp lánh một cách ngọt ngào.
vì chỉ có như thế thì em mới có thể tìm lại anh và yêu anh đắm say thêm nhiều kiếp nhiều đời nữa.
quên em đi, nhé anh ơi.
thương anh, yêu anh và nhớ anh.
nguyễn kiến hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro