
Day 6
Ngày đầu tiên sau kì nghỉ lễ, mọi công việc học tập lại quay về guồng như thường.
Hôm nay lại đúng vào ngày thứ sáu, dù không muốn đi học lắm vì đằng nào mai cũng là ngày nghỉ, Ahn Keonho vẫn phải vác mông xách cặp đi học.
Chạy nhanh xuống nhà, vào bàn ăn cầm 2 lát bánh mì kẹp lên bỏ vào miệng, vừa đeo nốt quai cặp còn lại, vừa cài lẹ khuy áo.
"On ào ẹ, on ào ba, on i ọc"
Miếng bánh chắc là thứ cách âm tốt nhất cho cái loa nhỏ luôn miệng này.
"Chị mày thì sao, chiều có qua công ty không đấy?"
Ahn Cho Hee đi từ trên tầng xuống, vừa ngủ dậy là đã nạt nhóc em mình.
"Dạ em chào chị gái yêu quý xinh gái nhất vũ trụ ạ, em đi học đây, chiều rảnh em qua, không thì em đi chơi nha"
Vừa nhai xong miếng bánh, tay đã nhanh chóng cầm miếng thứ hai rồi chạy vội ra khỏi nhà.
....
Thời tiết hôm nay dù vẫn lạnh nhưng lại có nắng, rất thích hợp để vừa đi học vừa ngắm trời ngắm đất.
Có vẻ chill chill vậy thôi chứ 15 phút nữa là trường cậu đóng cổng rồi, mà chỗ cậu đang đứng bây giờ phải mất 10 phút đi bộ mới tới trường.
Nghênh ngang một hồi, đang đi thì thấy bóng dáng quen thuộc cùng cái đầu bông nhỏ nhắn kia.
Ồ, Kim Juhoon.
Chạy nhanh tới chỗ Juhoon, Ahn Keonho tự nhiên khoác vai em, làm em nhỏ có hơi giật mình.
Quay đầu lại nhìn thì thấy nụ cười sáng hơn cả nắng của tên nhóc Ahn. Nghỉ lễ xong, tóc cậu nhỏ hơi dài ra, ghé sát em như thế lại khiến vài nhánh tóc chạm vào bên má em, làm em hơi nhột nhột.
Juhoon dù đã gặp cảnh này bao lần rồi nhưng vẫn chưa thể quen khi tiếp xúc với Ahn Keonho ở khoảng cách gần như vậy.
"Nhóc ăn sáng chưa"
"Em ăn rồi! Sáng em ăn 2 miếng bánh mì kẹp, là 4 lát sandwich ý, em ăn với dăm bông, phô mai, sốt mayonnaise, thêm tí tương ớt, uống cốc dưa hấu,..."
Chim chích choè nhỏ sáng ra lại bắt đầu líu lo bên tai con cún nhỏ trắng trắng bên cạnh. Mà dường như cún con cũng chả thấy phiền gì lắm, vẫn bước đi đều đều, nghe em trai nói suốt dọc đường mà vẫn chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn cười ngốc.
Đến cổng trường của Keonho, đang nói đến đoạn tối qua cậu nhóc ngủ mơ thấy có con rùa to cạp đầu cậu, quay ra thấy cổng trường đã khoá từ bao giờ.
"Ôi thôi chết, em muộn học quá rồiiii!!!?!?!!!"
Ahn Keonho giờ này mới đứng ngây ra, lấy tay che đi cái mồm đang mở to vì sốc, không nghĩ bản thân lại cao su đến thế.
"Sao anh không nhắc emmm"
"Anh biết đâu, 15 phút nữa trường anh mới vào học mà, hehe"
Kim Juhoon mắc cười vì cái cậu bé ngốc này, chả hiểu sao giờ đi học của bản thân cũng quên được, giờ thì hay rồi, muộn học luôn.
Đứng suy nghĩ một lúc lâu, thời khoá biểu hôm nay của cậu không thể nghỉ học được! Ahn Keonho liền nảy ra suy nghĩ trèo tường cổng bên cạnh.
"Em đi trước đây, anh mau đi học đi không muộn nhéee"
Nói rồi chạy nhanh ra bức tường trắng bên cạnh, ném cặp qua trước rồi leo tường.
Juhoon đứng mấy phút xem cậu nhóc trèo tường, sau khi nghe tiếng bịch một phát bên kia, em hỏi.
"Em ổn không thế Ahn Keonho?"
"Tên gì, lớp nào, tại sao trèo tường đi học, còn đi muộn nữa chứ!"
Không nghe thấy tiếng Keonho đáp mà chỉ nghe thấy giọng người lớn nghiêm nghị, em liền chắc mẩm tên nhóc này bị bắt rồi.
"Dạ thầy ơi, cặp sách con tự dưng bị rơi ở đây, con trèo tường vào lấy thôi ạ, con đến trường từ 30 phút trước rồi cơ....aaaa"
Juhoon thầm cười, chắc bị nhéo tai kéo lên phòng ngồi uống trà rồi. Em nhanh chóng chạy đi học, kẻo lại phải trèo tường như cậu nhóc kia mất.
_
Chiều tối, sau khi tan học ở trường, Juhoon ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi cổng, hai tay vẫn đút túi áo, khăn thì quàng bừa, mắt em vẫn còn liu diu, có vẻ là mới từ giấc ngủ ngon dậy.
"Tớ về trước nha Jju, bai bai" Cậu nhóc bạn thân em, Seojun, lại bỏ em về trước, vì nhóc này mấy hôm nay cũng đang bận bịu, sáng chiều đi học, tối đi làm, vất vả ra phết.
Tối nay em có hẹn với mẹ cùng lên HYBE để kí hợp đồng. Em và mẹ đã chốt là sẽ kí lâu dài với công ty, mặc dù bản thân em cũng chưa biết sau khi vào sẽ làm gì nữa.
Đang đi trên đường thì lại gặp Ahn Keonho, thấy cậu đứng bên cạnh cửa hàng tiền lợi gần trường em, chả biết làm gì ở đây nữa.
"Nè Ahn Keonho, em đi đâu đấy"
"Ô hello anh, hihi, em đi dạo thôi, giờ em lên công ty nè, đưa em cầm cho"
Ahn Keonho thấy tay Juhoon dù đút túi cả hai nhưng vẫn xách theo một cái túi đựng đồ nhỏ, hình như là sách đọc thêm, dày cộp. Bên trong còn đựng hộp kính nhỏ nhỏ nữa.
"Từ từ anh lấy kính đã"
Juhoon bị viễn nhẹ, đến tối là mắt em còn yếu hơn nữa, hơi mờ mờ chút.
Đeo cặp kính lên, trông em như vừa đọc xong 10 cuốn đại cương toán, dù vậy thì cún con vẫn nhìn đáng yêu, thu hút ánh nhìn của người đối diện (Ahn Keonho)
Bình thường trông Juhoon sẽ hơi lạnh lùng, khó gần chút, đeo kính vào Juhoon có thể là toả ra mùi sữa của em bé luôn chứ đùa.
Ahn Keonho nhìn em cười một lúc lâu mới bắt đầu đi cùng em đến HYBE.
"Sáng nay nhóc bị gọi phụ huynh không thế?"
"Ớ, anh nghe thấy ạ...."
"Nghe hết"
"Huhu sáng nay em....."
"...."
_
Đến trước cổng công ty, mẹ Juhoon đã đứng đợi sẵn ở đấy, mẹ em thấy bên cạnh là cậu nhóc con Ahn Keonho liền cười rộ lên.
"Ôi chao, nhóc con mấy hôm không gặp mà lớn hẳn lên nhỉ" (mấy câu nói không biết có thật không của mấy bác phụ huynh mỗi khi gặp bạn của con mình)
"Hì hì, dạ con chào cô ạ, cô vào trong đi ạ không lạnh"
Hỏi han vài câu, em và mẹ nhanh chóng đi gặp người đại diện để ký kết hợp đồng.
Ahn Keonho thì ở phòng tập ngó ra ngó vào, sốt hết cả ruột. Cánh cửa mở ra một là cuộc đời cậu nở hoa (Kim Juhoon kí), hai là cuộc đời cậu bế tắc (Kim Juhoon không kí, đổi ý).
Lúc Juhoon đi ra đã là 9 giờ tối, Ahn Keonho ngó thấy chị mình đang tươi cười tiễn mẹ Juhoon và em đi về. Cậu nhóc nhanh chóng chạy lại hỏi.
"Sao rồi chị????"
"Làm tốt lắm nhóc, tối nay chị đưa đi ăn ngoài nha, dọn đồ về nhanh lên"
Ahn Cho Hee đập một cái thật kêu vào đầu em trai mình, chả hiểu đang khen hay đang mắng nữa.
Mà giờ đạt được mục tiêu rồi, thì sao ta? Chả lẽ vẫn kè kè anh Juhoon như thế suốt à?
>>>
ahn keonho vừa tan học liền cầm cặp chạy một mạch ra khỏi trường, chạy thêm một đoạn nữa tới gần trường kim juhoon, có cửa hàng tiện lợi bên cạnh, cậu liền đứng tạm chỗ đấy.
trường juhoon tan muộn hơn trường cậu 15 phút, giờ đã thấy vài bạn học sinh và giáo viên di chuyển ra về, ngó mãi chưa thấy em cún trắng kia đâu.
ôm cây đợi thỏ một lúc lâu, ahn keonho bỗng để ý thấy có một cậu học sinh vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, trông buồn cười chết đi được.
cậu cười cười rồi giả vờ quay vào trong cửa hàng tiện lợi, giả vờ đi ra từ cửa hàng, giả vờ quay ra khi nghe tiếng kim juhoon gọi.
chả biết sao, cậu rất thích đi cùng juhoon, thấy em rất thú vị, rất thích được em để ý và gọi tên nữa.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro