
Day 4
Trước khi chính thức được nghỉ lễ, Juhoon phải hoàn thành nốt công việc cuối cùng của em, chụp tạp chí với hanbok.
Lần chụp này em tiếp tục làm việc tại trụ sở HYBE. Và tất nhiên, không thể thiếu mấy cậu thực tập sinh Bighit kia.
Em được anh chị staff đưa cho bộ Hanbook màu hồng phớt, trông khá là nhẹ nhàng. Mặc vào người em lại rất hợp, mọi người ai cũng cảm thán.
"Cậu nhóc này đã trắng còn mặc hanbok màu này trông hợp thế, trông yêu kinh khủng"
"Haizzz, tuổi trẻ thích thật"
"Giờ nhìn nhóc này đúng chất tiểu học mới nhú luôn ấy"
"..."
"Ahn Keonho, trả anh mày cái dây coi"
Tiếng Martin gào thét ồn ào khắp studio, phía trước là tên nhóc Ahn Keonho trong tay cầm dây lưng buộc áo của cậu chạy loanh quanh, đang cười toe toét vì trêu được ông anh.
Seonghyeon thì đang chuẩn bị tinh thần chờ Keonho đưa dây buộc cho mình, rồi chạy tiếp.
2 tên nhóc đùa không biết mệt, năng lượng của tuổi 15 nó vậy.
James chỉ biết đứng nhìn, có cười nhưng là cười trừ, không hiểu nổi thế giới quan của 2 thằng em trai mình.
Quậy quậy là vậy, đến lúc chạy qua Juhoon, vô tình đẩy người em, làm em tí thì ngã. Ahn Keonho liền giật mình, đỡ vai em.
"Úi em xin lỗi anh"
Gãi gãi đầu, đứng thẳng dậy, chỉnh lại tóc trước mặt, Juhoon nhìn vào cậu.
"Nghịch ít thôi, ngã bây giờ đấy"
"Hehe"
Thấy mũi Juhoon dính vệt bẩn, cậu liền đưa tay quệt nhẹ mũi em, làm mà không nghĩ ngợi gì. Đến khi thấy ánh mắt đang nhìn xuống đất và đôi tai đỏ ửng của Juhoon, Keonho mới nhận ra bản thân vừa làm gì, liền thấy hơi ngại.
"Mũi anh....dính bẩn, nên em hơi....ngứa mắt"
Ngại mà ngắt quãng luôn kìa, 15 tuổi vẫn còn non lắm.
"Mấy đứa ơi tập trung nào, xong sớm nghỉ sớm nha"
Cả bọn bắt đầu vào làm việc.
_
Sau khi xong shoot cuối cùng, mọi người rủ nhau đi ăn tất niên, đương nhiên là phải đi hết rồi.
Juhoon gọi điện báo mẹ hôm nay em không ăn nhà, rồi mẹ em dặn đủ điều.
"Cún nhớ ăn uống hẳn hoi, không được kén ăn nghe chưa. Không uống rượu bia, nói chuyện tươi cười với mọi người, lễ phép với người lớn nha. Em ăn xong về luôn, không la cà, về sớm chút nha em. Có người đi về cùng thì càng tốt, về nhà cẩn thận, mất miếng thịt nào về nhà mẹ hỏi tội em. Nhớ chưa cún"
"Dạ, dạ dạ. Mẹ ăn rồi ngủ sớm nha"
"Mẹ thức đến lúc em về cơ, em ăn ngoan nha. Yêu em"
"Dạ cún yêu mẹ, bai bai mẹ"
Mẹ em là vậy đấy, dù đang ở gần hay xa thì đều phải chăm em từng chút một, sợ em bị bắt cóc hay gì. Mẹ kêu là khi nào đủ tuổi trưởng thành thì mẹ sẽ bớt lo hơn, không biết có thật vậy không nữa.
"Lớn rồi mà mẹ cứ làm như em bé ý" Juhoon chẹp miệng than vãn.
"Anh nói chuyện với mẹ nghe hay thí"
Ahn Keonho tự dưng từ sau lưng em chúi người ngó ra trước.
"Em nghe lén hở"
"Đâu có, anh bật loa ngoài mò, em đi ngang qua thui hehe" Nói xong làm bộ gãi đầu bất đắc dĩ.
"Lát em đưa anh về nhá, coi như là mẹ anh -1 nỗi lo đi" Không hiểu sao, Keonho lại muốn đi về cùng em.
"Thôi anh tự về được, anh lớn rồi mà!!" Juhoon nói với giọng điệu tự tin, tin anh đi, không sao hết!
Ahn Keonho chỉ cười cười rồi theo em vào bàn ngồi ăn.
_
Không nói gì không có nghĩa là đồng ý, Ahn Keonho mặc kệ Juhoon có nói như nào, cậu vẫn lẽo đẽo theo sau anh.
Đứng cách hẳn một khoảng 2 mét, lấy lý do là "đường này về nhà em mà" để đi theo Juhoon suốt cả quãng đường.
Thi thoảng, em ngoái lại, không thấy Keonho đâu, tự dưng thấy hơi lo, mà sợ nhiều hơn, cảm giác vẫn có người đi theo mình nhưng quay lại không thấy ai ý.
Mà gọi thì vẫn nghe tiếng Ahn Keonho đáp lại, em liền quyết định kêu Ahn Keonho lên đi cùng em luôn cho yên tâm.
Cậu nhóc nhanh chóng chạy lên trên với nụ cười có phần đắc ý.
"Nãy không biết ai kêu "anh lớn rồi, anh tự về được" ấy nhỉ?"
Juhoon không nói gì.
"Còn đuổi em đi về nữa cơ kìa"
Juhoon không biểu cảm gì.
"Thế mà lại gọi "Ahn Keonho, lên đây đi với anh" cơ"
Kim Juhoon bực mình, quay ra nhéo mu bàn tay cậu.
"Ahhhh, anh nhéo mạnh thế, em đùa thui mò"
Juhoon lại quay qua trước, nhìn thẳng đường đi, không thèm quan tâm tên nhóc lắm mồm kia nữa.
"Juhoonie, anh rốt cuộc có định vào HYBE không thế"
Chả biết cái vấn đề này làm Ahn Keonho trăn trở bao lâu rồi, mà mỗi lần gặp mặt em, cậu đều hỏi cho bằng được, như thể không hỏi thì ngày hôm đấy của cậu không trọn vẹn vậy.
Im lặng một lúc, Juhoon đáp
"Sau lễ rồi tính"
"..."
"Mà em chỉ có cái đấy hỏi anh thôi à?" Về đến cổng nhà, Juhoon đột nhiên quay ra hỏi một câu.
Ahn Keonho chưa kịp phản ứng gì thì thấy Kim Juhoon đã chạy tót vào trong nhà, đóng cửa cái đùng.
Não cậu tự dưng đơ ra, sờ sờ cái gáy rồi quay về nhà mình.
"Hỏi thế là sao chời?"
Có vẻ nhóc ngốc này vẫn chưa nhận ra rồi.
>>>
thấy chỏm tóc phồng phồng đi trước mặt mình, không gần mà cũng chẳng xa. ahn keonho tự dưng ngứa ngáy muốn chọc cún.
cứ đi đến một đoạn có ngõ hay có cửa nhà sâu, cậu liền núp vào, không để kim juhoon nhìn thấy mình.
làm đi làm lại cỡ 4 - 5 lần, thấy Juhoon có vẻ sốt ruột, gọi mình lên đi cùng. tên nhóc này mới hả hê vì lừa được em sợ.
cảm giác thành tựu kéo dài cho đến khi nhận cú đóng sầm cửa của kim juhoon.
"...."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro