
Day 3
Kim Juhoon hôm nay phải đi học ngày cuối trước khi nghỉ lễ Tết. Nói là đi học thôi chứ ngày cuối chả phải học hành gì nặng nề, em cứ vác thân thong dong đi học nhẹ tênh vì trong cặp không mang tí sách vở nào.
"Cún Jju, dạo này công việc mẫu ảnh của cậu thế nào thí, kể tụi mình nghe chút điiii" Đám bạn cùng lớp em giờ ra chơi bỗng lao đến chỗ em ngồi để bắt chuyện.
"Ơ, thế nào là thế nào, tớ vẫn làm việc như bình thường thôi mà, sao nay các cậu lại hỏi thế, lạ thật đấy...." Em tự dưng thấy chấm hỏi, bình thường cái tụi này quá quen với việc em xuất hiện trên tạp chí hay các trang thời trang quần áo này nọ rồi, tự dưng nay lại hỏi câu rất chi là kì lạ nha.
"Ờm....chỉ là tụi này nghe phong phanh, cậu đang làm việc ở HYBE à, cái công ty của BTS, TXT đó!!!!!!"
"!!!!!!!!"
"Sao các cậu biết" Em nhớ mình đâu có nói cho ai, trừ khi là cái tên Seojun mồm mép kia đi bép xép khắp nơi. Tiếc là hôm nay cậu nghỉ học có việc, không thì chết với tớ!
"Mấy hôm nọ có đứa đi qua HYBE thấy cậu đi vào đấy rồi, nghe bảo còn đi với một bạn cũng siêu đẹp trai nữa cơ"
"Theo tin hành lang thì cậu bạn đẹp trai ấy còn kéo tay Jju nhà ta trông thân thiết lắm lắmm"
"Ỏooooooooo" Chả hiểu thế nào cả bọn ồ lên, làm em không biết phản ứng ra sao nữa. Tin hành lang kiểu gì mà chi tiết thế??
"Tớ đã làm ở HYBE đâu, đang ngồi học hành chăm chỉ đây nè. Sau này có gì tớ sẽ thông báo với cả lớp mình mà, các cậu hóng xa thế. Giải tán đi vào học nhaa" Em bỗng dưng nghiêm túc, nói với khuôn mặt chẳng tí phản ứng nào, làm cả bọn bạn tụt mood hẳn xuống, về hết chỗ ngồi học tiếp tiết sau.
_
Ra về, vì là ngày cuối đi học trước khi có kì nghỉ kéo dài tận 2 tuần, cả lũ bạn em rủ nhau đi ăn uống quanh trường, em không muốn đi cũng không được, em sợ tách lẻ lắm.
Mấy cô cậu nhóc cấp ba đi với nhau là mồm mép cứ từa lưa, mồm năm miệng bảy chen nhau nói, kể đủ thứ chuyện trên đời không ngừng. Vốn là người ít nói chuyện, Juhoon em đóng vai trò chính là hóng, cười và đi cùng. Thi thoảng chêm vài câu ít ỏi, mà không khí như vậy làm em thấy rất thoải mái, vui vẻ.
Cả lũ đang ghé vào một quán kem và bắt đầu đứng chọn món, bỗng em để ý thấy một nhóm cậu thanh niên cao ráo, sáng sủa, quậy quậy kéo nhau đến quán nước đối diện chỗ em đang đứng. Vốn đã gây sự chú ý vì vẻ ngoài đẹp trai đều đều, cười thì chắc hẳn là to nhất chỗ đấy, thứ khiến em càng chú ý hơn là cái đầu nhô cao lên của một cậu bạn rất đẹp trai. Cảm giác quen quen, Juhoon liền lôi ngay chiếc kính cận của em ra đeo hờ vào để nhìn.
"!!!"
Nhóc con Ahn Keonho sao lại ở đây vậy?
Dáng người gầy, cao, cộng thêm cái mặt đẹp trai, nụ cười toả nắng kia thì không lẫn đi đâu được. Kèm theo đó là giọng nói oang oang trẻ con của cậu, Juhoon không hề nhìn lầm!!
"Nè Kim Juhoon, cậu ăn gì thế, mau chọn nhanh lên coiiii"
Tiếng gọi của thằng bạn kéo sự chú ý của em về chiếc menu đầy màu sắc kia, tí thì quên đang đi cùng bạn.
"Tớ lấy cái này nha!"
Nghĩ một lúc, em liền nói lại.
"Tớ lấy thêm cái này, cái này, với cái này nữa, bỏ giúp tớ vào túi giữ nhiệt nhe!"
Cô bạn đi cùng thấy em gọi nhiều như thế bỗng thắc mắc, tiến lại gần nhéo nhéo một bên má em.
"Cậu là heo hay gì mà ăn lắm thế? Cậu mua nhiều vậy có ăn hết được không hả Jju?"
"Đau! Tớ ăn hết! Mình tớ ăn được hết!!"
_
Bên kia, Ahn Keonho đang cười cười nói nói với tụi bạn, đứng ở trước cửa chờ nước, bỗng nghe thấy cái tên quen thuộc.
Kim Juhoon????
Cậu ngoái lại nhìn sang quán kem bên đường, đúng là Kim Juhoon rồi! Không biết anh Juhoon có biết mình đang ở đây không nhỉ? Có nhìn thấy mình không ta?
Tự dưng chuẩn bị quay đầu lại thì thấy cô nhóc đi bên cạnh đưa tay lên véo cái má trắng của em, Ahn Keonho bỗng dừng lại, nhìn một hồi lâu rồi quay lại chỗ lũ bạn. Cậu bĩu môi, đảo mắt một vòng, rồi không biết suy nghĩ gì, bạn bè gọi lúc lâu mới ngẩng lên.
"Nè Ahn Keonho, cậu sao thế, cầm nước đi rồi di chuyển tiếp nè"
Ahn Keonho nhận lấy nước.
Bỗng một động lực vô hình nào đó thúc đẩy cậu chạy ra giữa đường, thu hẹp khoảng cách giữa cậu và quán kem đối diện.
Đứng lại chỉnh trang, kéo lên cái quần hơi tụt xuống, phủi nhẹ cái áo khoác ngoài, đeo nốt quai cặp còn lại, vuốt mũi 2 cái rồi hắng giọng kêu lớn.
"Kim Juhoon!"
Juhoon bỗng nghe thấy ai gọi mình liền quay đầu lại, đúng là cái tên nhóc vừa nãy mình thấy rồi.
Bỗng tâm trạng em có chút vui hơn, kiểu hồi hộp, hào hứng nữa, tim em cũng hơi loạn nhịp chút.
Ahn Keonho chạy lại gần chỗ Juhoon đang đứng với nụ cười tươi như hoa.
Cảnh tượng như nam chính trong phim thanh xuân vườn trường vậy, làm bạn bè của Juhoon cứ phải liên tục cảm thán.
"Đẹp trai thế!!!!"
"Uầy mặt hàng hiếm"
"Như idol ýyyyy"
"Người quen Juhoon nhà mình à?"
Cụm "Juhoon nhà mình" bỗng lọt nhẹ nhàng vào tai Ahn Keonho, cậu thấy hơi ngưa ngứa. Nhìn người trước mặt đang cầm cây kem ngoạm một phát, Ahn Keonho lại tự tin có thừa.
"Cho em xin miếng nhaaaa....oàmm" Cứ vậy mà ngoạm một phát kem trên tay Juhoon, làm xong mới thấy ngại nên nuốt không trôi, sặc kem.
Juhoon dù thấy hơi khó hiểu với hành động của nhóc con trước mặt, kiểu bị trẻ trâu, kì lạ ấy. Nhưng cũng phải cười vì quả báo đến sớm với Ahn Keonho.
"Em ngốc hả"
"Anh đi chơi với bạn à, em mới nhớ ra trường anh ở gần trường em đấy"
Trường quốc tế Juhoon đang học đi thẳng ra ngã tư lớn rồi sang đường thì đúng là sẽ đi qua trường của Keonho. Trùng hợp là đường về nhà của cả hai đều phải đi qua chung một con phố.
"Ừm, anh sắp về ròi đây"
"Anh đợi em đi cùng vớii, đi một mình nguy hiểm lắm"
"???"
Cả lũ bạn của Keonho và Juhoon đều có dấu hỏi to đùng với lời mà cậu nhóc vừa thốt ra. Nguy hiểm? Cho ai cơ? Nguy hiểm dữ chưa, nhà dân thì sáng cả đêm, đi mười bước là có người, mỗi đầu ngõ đều có cảnh sát trực. Nguy hiểm chỗ nào? Chắc người nguy hiểm nhất chỗ này là cậu nhóc Ahn ranh ma này đây.
"Ờmmm...." Juhoon hơi phân vân, quay lại nhìn lũ bạn đang nhiệt tình đứng hóng, thấy mấy đứa cứ phẩy phẩy tay ra hiệu em cứ về đi, bọn này tự lo được, đi lẹ lên, nhanh lên, người ta đợi kìa.
Bên phía bạn của Keonho, mấy cậu nhóc mới lớn đứng mà đánh giá nãy giờ, chả biết tên nhóc láu cá này lại làm màu ra vẻ cho ai xem nữa, thôi cun cút về đi, nhìn gai mắt thật chứ. Tự dưng một ngày thằng bạn trẻ trâu của mình biến thành một con cún con vẫy đuôi liên tục, ai mà chẳng thấy lạ, chuông xe đạp cứ phải gọi là cờ ring liên hồi. Chả ai ý kiến gì, cả lũ tự sách cặp đi về trước, hẹn nhau sau lễ gặp mặt.
_
Đi về cùng nhau, em cảm thấy cứ lạ lạ sao ý, vừa ngại, vừa vui, vừa hào hứng.
Cả quãng đường cũng không ai lên tiếng gì, nhưng bầu không khí cứ là ngại ngại, hồi hộp.
Ahn Keonho cứ đi vài bước lại quay qua nhìn em, thấy em không ngẩng lên nhìn mình lại thôi, không dám nói gì.
Cậu cũng thấy hồi hộp, tim đập nhanh hơn, chắc do phải đi bộ trong thời tiết lạnh này, mà chắc cũng do đang đi bên cạnh một em bé mới lớn này nữa.
Cảm giác kì lạ khó tả mà cậu cũng chưa lý giải được. Như là lúc hàng đặt online món đồ mà cậu siêu siêu thích đang trên đường về đến nhà cậu vậy. Bồi hồi, vui vẻ, háo hức.
Về đến nhà Juhoon trước, em bỗng đưa cho Keonho túi kem mà mình cầm theo nãy giờ, nhét vào tay cậu nhóc.
"Cho em nè, anh ăn không hết, cầm về mà ăn"
Ahn Keonho cảm thấy vui! Không biết tả sao, cậu đưa tay lên định xoa đầu Juhoon, mà lại thôi. Chỉ dám đưa tay lên phủi nhẹ tuyết trên tóc em xuống.
"Anh vào nhanh đi không lạnh, về chui chăn luôn nhéee, em về đây ạaa"
Cậu nhóc cười tươi rồi đẩy người em xoay vào nhà, vẫy vẫy rồi nhanh chóng chạy đi về nhà.
Kim Juhoon chỉ biết cười nhẹ, nhanh chóng vào nhà.
"Em chào mẹ ạaaa, em về rồi đây"
>>>
"ê tự dưng tớ thấy tên nhóc ban nãy quen quen"
"hmmm"
"giống với người mà tớ gặp ở cổng hybe lần trước"
"người đi với juhoon á, đúng không, cậu nói một mạch xem nào"
"ừ đúng rồii! chuẩn ròi đấy, chính là nhóc đấy"
"trông nhớn nhớn thế mà juhoon lại kêu em"
"đi với nhau chả biết ai anh ai em mất"
"ừm ừm, đi với nhau hợp phết"
"???" cả bọn quay ra nhìn cô nhóc mới phát ngôn
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro