
ti
16.
Ngày 4 tháng 2 năm 2024,
Ahn Keonho nhìn đống tạp chí chất chồng ở góc phòng, khẽ thở dài. Cậu vừa lôi chúng ra từ cái xó xỉnh tỉ năm không đụng tới trong khi dọn hành lý.
Điểm chung là tất cả đều được sản xuất vào khoảng 2018 - 2020, và không một cuốn nào trong số đó còn nguyên vẹn. Ahn Keonho mua chúng vì một người, và cậu cũng chỉ xé đi những trang có sự xuất hiện của người nọ.
Hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, Ahn Keonho thấy như chuyện xa xăm từ kiếp nào, đôi khi lại mới như hôm qua. Vô số lần tưởng chừng đã quên, nhưng chỉ cần lướt qua một chi tiết quen thuộc cũng đủ khiến cậu suy nghĩ cả ngày.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chớp mắt đã là chuyện của sáu năm trước, Ahn Keonho từ lâu đã từ bỏ việc tìm kiếm.
Hoặc có lẽ là chưa.
Vẫn có những đêm nằm trên tầng thượng nối sao.
Vẫn có những ngày nổi hứng dạo phố ăn kem một mình,
Và mong đợi được ai đó chọt nhẹ vào lưng, hỏi rằng cậu có đang bị lạc không.
Từ sâu trong thâm tâm, Ahn Keonho biết cậu chưa từng quên đi, chỉ là cậu chọn đè nén chúng. Bởi ngay cả việc cơ bản nhất là được dõi theo anh, từ xa, cậu cũng không có cơ hội.
Ahn Keonho nhìn chồng tạp chí mà thấy khó tả khôn nguôi, đột nhiên mò ra làm chi không biết. Cơ mà trùng hợp thật đấy, cậu lại sắp đi Seoul rồi.
17.
Con đường thi đấu của Ahn Keonho vẫn luôn khởi sắc theo từng năm. Cậu chinh chiến hết thảy từ giải ao làng đến giải liên tỉnh, hoàn toàn xứng với cái danh "kình ngư không đối thủ" trong lứa tuổi. Điều này đồng nghĩa rằng trong suốt sáu năm Keonho đã đi không biết bao nhiêu nơi, đến Seoul cũng thường xuyên như cơm bữa.
Chỉ là lần này có chút đặc biệt.
"Ở lại cũng tốt mà, tiện huấn luyện. Tháng nào mày cũng đi tới đi lui phiền chết được."
Seonghyeon phả ra làn khói trắng dày đặc, vừa rồi ham ăn quá mà nhét hết thanh bánh gạo vào mồm làm cu cậu nóng bỏng cả lưỡi.
Ahn Keonho đứng chen chúc bên cạnh, ngửa đầu húp cạn ly nước chả cả. Mùa đông năm nay nhiệt độ thấp ở mức kỉ lục, đã tháng Hai rồi mà chẳng cảm nhận được tí giao mùa gì cả, thậm chí còn có xu hướng lạnh hơn. Hai thằng chen nhau đứng trong cái mái hiên bé xíu của xe quà vặt bên đường, tranh thủ làm ấm bằng hơi khói bốc lên nghi ngút từ mấy nồi Tokbokki.
"Tao sợ mày cô đơn mò."
"Bố mày ói mười bãi. Đây không thèm nhé, tao sắp được học với anh Tin rồi."
'Anh Tin' trong lời nhóc Eom là anh hàng xóm chuyển đến cạnh nhà nó ba năm trước. Con lai, tóc vàng, cao chót vót, lớn hơn bọn họ một tuổi. Đặc biệt là tay chơi đĩa CD chính hiệu, có mấy con hàng cổ làm thằng Seonghyeon mê tít, thế là dính nhau tới giờ.
Ahn Keonho cũng từng lo cho thằng bạn, cậu sợ mình cứ đi mãi thì không ai chơi cùng nó. Cơ mà cái gì cũng có lý do, cốt là ở cái mồm quá ngứa đòn của Seonghyeon, Keonho thấy nếu không chơi với cậu thì nó bị cô lập là cái chắc.
May sao anh hàng xóm xuất hiện, làm thân với Seonghyeon, cậu cũng đỡ lo hẳn. Thân đến mức thường xuyên đá đít cậu ra khỏi mấy buổi tụ tập "ba người" luôn mà.
"Thi thoảng về thăm tao là được, nhớ mua thêm tạp chí."
"Cút."
Một điều góp phần khiến Keonho không thể quên là Seonghyeon lâu lâu lại dí cậu vụ năm xưa. Nghĩ lại thì khoảng thời gian đó Ahn Keonho có hơi phát cuồng thật, nhóc Eom bị làm phiền không ít nên cay đến giờ cũng phải. Seonghyeon từng khó hiểu mà hỏi cậu.
"Có một tuần thôi ấy! Tụi mày ở với nhau được mấy buổi mà vương vấn kinh vậy?"
Ai biết chứ, Ahn Keonho ngay cả tình cảm của bản thân cũng không thể hiểu rõ được.
Sáu năm rồi vẫn chưa hiểu rõ.
18.
Lần này cả nhà cậu đều chuyển đến Seoul. Một phần là vì công việc làm ăn của bố mẹ, một phần là vì Ahn Keonho cần luyện tập cho đợt tuyển viên tiếp theo của Đội tuyển Quốc gia.
Nhưng trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện, Ahn Keonho phải trải qua những tháng ngày khủng khiếp nhất trong mười lăm năm cuộc đời.
Thi tuyển sinh vào mười.
Thú thật cậu từng nghĩ rằng có lẽ tất cả khoảng thời gian bỏ bê học hành lúc trước đã liên minh với nhau để đến đòi mạng cậu trong một lần. Ahn Keonho học đến quên ăn quên ngủ, học đến nôn mửa, học đến sốt vài trận bán sống bán chết vẫn cứ cắm đầu học.
Ban đầu mẹ cậu hùng hổ lắm, bà cảnh cáo các huấn luyện viên không được rủ rê cậu đi tập trong khoảng thời gian này, bà mà thấy là túm đầu vô cho làm toán chung với cậu luôn.
Nghe thế thì bố ai chả sợ. Không ai dám đến tìm Keonho thật, kể cả thằng Seonghyeon.
Cơ mà mẹ cậu cũng phải nhanh chóng thay đổi thái độ khi thấy Keonho đột nhiên học như phát điên. Có lần bà phải tống cổ cậu ra khỏi nhà để đi chơi với Seonghyeon và Martin, bà sợ thằng kẹo mà còn học nữa thì đột tử mất.
Mục tiêu của Ahn Keonho lúc đấy là trường trung học Hana.
Đám bạn đồng lứa đã xuất phát sớm từ năm ngoái, Ahn Keonho phải đợi nước ngập đầu mới chịu bơi. Nhưng trùng hợp sao, cu cậu lại là vận động viên bơi lội.
Ahn Keonho thành công ngoài mong đợi, vừa vặn lọt vào vị trí trúng tuyển cuối danh sách.
Quay trở lại hiện tại, Ahn Keonho vẫn chưa xếp xong hành lý. Tháng Ba mới chính thức nhập học, nhưng cả nhà phải chuyển đi sớm hơn một tháng để thu xếp mọi việc ổn thoả.
Mai sẽ lên đường từ sáng sớm, mà giờ đây Ahn Keonho còn phải vật lộn để phi tang đống tạp chí.
19.
Ngày 2 tháng 3 năm 2024,
Cổng trường Hana rực một màu đỏ, treo đầy băng rôn và banner chào mừng tân học sinh.
Không ngoài dự đoán, Ahn Keonho trở thành tâm điểm giữa đám học sinh đông đúc trong hội trường. Tiết mục giao lưu văn hoá và tìm kiếm gương mặt nổi bật của mọi năm, Keonho chiếm sóng cả hai.
--
Rapper lè nhè
Đã gửi một đường liên kết.
mới ngày đầu đã náo loạn hồ gươm r hả thk e
"Em Ahn Keonho có nhu cầu tìm bạn tâm sự ib cj"
Ước j tao bớt đẳng cấp một chút
?
chó này thính thế
rảnh quá lo bên m đi
mò cfs trường t làm j
Rapper lè nhè
con trai đi học xa nhà bố lo
sợ m bị bu lì ai ngờ đc săn đón phết
vãi cả cs người quay vid lại nữa
idol kpop à
Ước j tao bớt đẳng cấp một chút
biết đẹp zai r
ủa alo m ở đâu mà ông tin nhắn hỏi t kìa
ơ cdit t còn đéo ở đó thì hỏi t chi nhờ??
Rapper lè nhè
tìm thấy r
Ước j tao bớt đẳng cấp một chút đã bày tỏ cảm xúc 🤮
--
20.
Ahn Keonho vứt điện thoại vào hộc bàn, suy nghĩ chưa đến năm giây sau lại lấy ra.
Cậu đã cố kiềm chế không lướt điện thoại nữa, nhưng Seonghyeon cứ gửi cho cậu mấy bài đăng trên confessions làm Keonho cũng tò mò muốn chết.
Khiếp, không coi thì thôi, lỡ coi rồi thì bắt đầu thấy sợ. Nghiệp vụ của các chị em không chê vào đâu được, vỏn vẻn mấy tiếng đã lập cho cậu nguyên cái profile hoàn chỉnh.
Ahn Keonho, 14/2/2009
Nặng: 75 kg
Cao: 181 cm, vẫn còn tăng.
Cung: Bảo Bình
Vận động viên bơi lội.
Có một chị gái.
Yêu động vật, nhà nuôi một em cún tên Cookie.
...
Dưới bình luận rôm rả hết cả, nhiều đếm không xuể. Ahn Keonho bật chế độ lọc bình luận, chỉ đọc mấy bình luận mới nhất.
Và đoán xem cậu đã nhìn thấy gì.
--
@fc1stcuaahnkeonho: Tui là chủ topic đây, vừa gửi cfs xong thì phát hiện quả này khủng bố thật sự. ỐI DỒI ÔI AHN KEONHO TỪNG CHỤP QUẢNG CÁO VỚI KIM JUHOON SÁU NĂM TRƯỚC😭😭😭❗❗AHWMCLJSW CÓ BẰNG CHỨNG RÕ RÀNG AI CẦN IB NGAY VÀ LUÔN.
╰› #user1: Kim Juhoon là ai v?
╰› #user2: Mới vô trường đúng kh cưng, trường này kh ai kh biết KJ. Mẫu ảnh nổi tiếng đó, mấy năm nay ẻm mới tái xuất giang hồ
╰› #user3: Vừa người mẫu vừa vận động viên, trường mình điên vcl
╰› #user4: KJ vs AK, khó chọn quá cj e ơi TT
╰› #user5: Nít nôi mới chọn, người lớn lấy hết
Nhấp để tải thêm bình luận...
--
21.
Ahn Keonho tự hỏi trên thế giới có bao nhiêu người tên Kim Juhoon. À không, chỉ nói riêng ở Seoul thôi.
Cớ gì cái tên này cứ xuất hiện mỗi lần cậu ở Seoul vậy?
Ahn Keonho chỉ từng chụp quảng cáo một lần, với duy nhất một người, chắc chắn không có gì nhầm lẫn ở đây.
Ồ nó tới rồi. Cảm giác đó lại bắt đầu xâm chiếm lồng ngực cậu, một cảm giác đã quen mặt từ lâu nhưng chưa thể hiểu thấu.
Ngớ ngẩn thật, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
Tìm suốt mấy năm trời không chịu xuất hiện, bây giờ lại đột ngột đánh úp.
Ahn Keonho ôm mặt, bất ngờ đập đầu xuống bàn làm học sinh trong lớp giật mình nhìn sang. Ngồi đằng trước Keonho là một cậu bạn đầu nấm với cặp kính đít chai dày cộm, mặt búng ra toán lý hoá. Cậu ta cũng quay xuống nhìn chằm chằm Ahn Keonho.
"Cậu quen đàn anh Kim Juhoon hả?"
"Sao cậu biết?"
"Cậu mới gọi tên ảnh."
Đúng là tai hại thật, vô thức gọi cả họ tên người ta ra mà chẳng hay biết luôn.
"Ờm...anh Juhoon ở trường thế nào?"
"Ảnh không ở trường."
"??"
"Từ năm ngoái ảnh đã ít đến trường rồi, làm người mẫu đúng là bận rộn thật. Nhưng mà ảnh siêu cực, vừa làm vừa học mà vẫn đứng đầu khối liên tục, điểm đầu vào chỉ kém thủ khoa một tẹo thôi."
"Kể tiếp đi."
"Có thật là cậu quen ảnh không đấy? Nói sao nhỉ, Kim Juhoon đúng chuẩn con nhà người ta luôn. Ảnh được tỏ tình nhiều lắm, mà chưa thấy đồng ý ai bao giờ. Hơn phân nửa nữ sinh trong trường thích ảnh chứ đùa, giờ chắc một nửa chuyển đối tượng sang cậu đó."
Ahn Keonho đột nhiên thấy lời thoại tên này không ăn khớp với hình tượng gì cả. Đáng ra cậu ta phải là dạng học bá lầm lì cô lập mọi người chứ nhỉ? Sao chuyện gì cũng rành thế này.
"Cậu cũng mới nhập học mà phải không? Sao biết anh ấy từ năm ngoái vậy."
"Chị tui thầm thích ảnh á, bả kể về ảnh nhiều đến mức thuộc lòng. Nghe hoài mà tui thành fanboy của ảnh luôn."
Kém, nói về fanboy thì chú phải thua anh mười phép.
Ahn Keonho đột nhiên thấy tự mãn không rõ lý do. Có lẽ phần vì tự hào về Jju của cậu, dù ở môi trường nào, thời điểm nào cũng được mọi người yêu quý. Phần vì cậu đã quen biết anh trước đám người này rất rất lâu.
Có thế thôi cũng đủ làm cậu nếm được niềm vui trong lòng mình. Được rồi, Ạhn Keonho thừa nhận bản thân thật ấu trĩ.
22.
Đúng như lời cậu đầu nấm nói, Kim Juhoon gần như không đến trường. Hoặc có lẽ anh đã đến, nhưng cũng chỉ ghé qua đôi chút để lấy tài liệu. Ahn Keonho vẫn chưa thể "tình cờ chạm mặt" Jju kể từ khi nhập học.
Ahn Keonho ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, trong mắt mọi người, hình tượng nam thần bơi lội vẫn còn đó. Nên đến căn tin thì đến, nên xuống sân học thể dục thì xuống, nên vào thư viện thì vào.
Chỉ có cậu biết, mình không thật sự bình tĩnh đến thế.
Ahn Keonho sẽ vô thức quét mắt đến cửa căn tin mỗi khi có người bước vào. Dù số lượng người quá đông và cậu cũng chẳng thể nhìn ai ra ai.
Ahn Keonho sẽ thường xuyên ngẩn ngơ ngắm trời ngắm đất mỗi khi xuống sân. Khi có người đi qua hành lang, cu cậu lại dõi theo bóng lưng họ đến tận khi khuất mắt.
Ahn Keonho sẽ ngẫu nhiên lấy vài quyển sách trên kệ thư viện. Cậu xem đó như trò mở hộp mù, nếu may mắn có thể mở ra đôi mắt của ai đó ở phía bên kia kệ sách.
Seonghyeon bảo cậu nên bớt xem phim đi.
Ngoài đời chả có ai chờ ai năm bảy năm, nếu có thì chỉ có thể là thằng ngốc Ahn Keonho thôi. Nó bảo cũng đừng hi vọng quá, có khi người ta còn chẳng nhớ tên cậu.
Ahn Keonho không quan tâm, người như nó thì hạnh phúc quá cơ, làm sao hiểu được cảm giác thích thầm ai đó.
Ahn Keonho đã chờ sáu năm rồi, chờ thêm tí cũng chẳng nhằm nhò gì.
23.
Nhóm học sinh bá vai khoác cổ, nô đùa bước ra khỏi cổng trường. Đằng sau bọn họ là các dãy phòng đã im lìm từ lâu, chỉ còn toà nhà của khối 12 vẫn sáng đèn. Bọn họ là nhóm cuối cùng ở lại trực nhật, có thể xem như ra về muộn nhất.
Đáng tiếc, gần đây ngôi vị đó lại bị Ahn Keonho hớt tay trên.
Bể bơi ế khách của trường nay đã có được một vị khách quen. Học sinh trong trường thường ưa thích các môn thể thao bóng hơn, nếu có người thích bơi thì cũng chẳng ai lởn vởn ở bể bơi giờ này như Ahn Keonho.
Keonho cảm giác như đang ở bể bơi tư nhân của riêng cậu vậy.
Ùm! Bọt nước văng tung toé, là một tư thế xuất phát đẹp.
Ahn Keonho đã bơi trên mười vòng trong một buổi chiều, đổi qua đổi lại giữa các làn bơi để cảm nhận sự khác biệt.
Cậu vẫn thích đường bơi số Bốn nhất.
Trong các kì thi đấu, đường bơi số Bốn là đặc quyền của nhà vô địch. Các kì thủ đạt thành tích đứng đầu ở các giải trước sẽ được sắp xếp vào làn trung tâm, giảm tối đa tác động của sóng nước từ thành bể và các làn khác. Việc được đứng trên bục xuất phát cũng đã đủ kiêu hãnh.
Chút tia nắng cuối ngày theo gió lọt vào cửa sổ. Một ít gieo xuống nước, chiếu sáng đáy hồ cùng bóng người đang lao nhanh. Một ít vương trên tóc mềm của cậu trai đang đứng cạnh bờ.
Người nọ không lên tiếng, còn Ahn Keonho thì vẫn đắm chìm trong thế giới của cậu.
Mười mấy giây trôi qua, Ahn Keonho đã hoàn thành một chặng bơi. Cậu đập tay vào thành bể, trồi người lên khỏi mặt nước, tầm mắt lập tức đối diện với mũi giày thể thao.
Ngước mắt lên, Ahn Keonho không biết phải bày ra vẻ mặt gì.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ chờ anh ấy thật lâu. Dù gì trường cũng rộng như thế, đâu dễ gì chạm mặt nhau, với người mình mong đợi lại càng khó.
Không ngờ Jju lại đến tìm cậu. Trên mặt vẫn là nụ cười đó, hệt như cái đêm đông sáu năm về trước, Keonho thấy Kim Juhoon mấp máy môi.
"Anh vẫn chưa học được cách bơi sải."
Đợi em đến dạy anh.
24.
Ahn Keonho lại chùi tay vào quần, đây đã là lần thứ năm cậu làm vậy từ khi bước vào quán. Căng thẳng quá làm tay cậu cứ toát mồ hôi mãi.
Kim Juhoon đột nhiên phì cười, anh thấy Ahn Keonho chẳng thay đổi gì cả. Jju cười làm thằng nhóc càng thêm ngượng, còn hơi dỗi nữa.
Vì ai mà cậu mới trông ngu ngốc như thế chứ?
"Anh...có sống tốt không?"
"Anh bình thường."
"Sao lại thế? Anh có gì không vui à?"
"Không phải, mọi thứ đều ổn."
"Vậy tại sao lại bình thường?"
"Tại anh nhớ em."
Ahn Keonho lần này không chùi tay vào quần nữa, cậu muốn vùi cả đầu vào áo luôn.
Tự dưng nói gì vậy chứ, có biết là cậu dễ ảo tưởng lắm không?
"Anh cứ trêu em."
"Ahn Keonho."
Kim Juhoon đột nhiên gọi cả họ lẫn tên làm Keonho căng thẳng, cậu lập tức ngồi thẳng lưng.
"Vâng?"
"Anh nhớ em."
"Anh nói là, anh thật sự rất nhớ em."
Như sợ thằng nhóc không nghe rõ, Kim Juhoon lặp lại tận hai lần. Giọng anh đều đều, như đang nói về một chuyện thường tình.
Nhưng "câu chuyện thường tình" của anh lại gõ một cú rõ vang vào trái tim Ahn Keonho.
"Bàn số 4, tôi xin lên một phần gà phô mai tuyết với cheese ball ạ."
Giọng chị nhân viên xen ngang vào cuộc trò chuyện, Keonho thầm thở phào một hơi. Sau đó cậu lấy cớ đi vệ sinh mà chuồn lẹ, lúc trở lại thì cả hai đều ăn ý không nhắc lại chuyện vừa rồi.
Ngoại trừ màn dạo đầu hơi chấn động với Ahn Keonho, mọi thứ tiếp theo đều ổn. Cậu và anh nói với nhau rất nhiều điều. Chẳng có một chủ đề nhất định gì cả, cứ kể thôi, kể như thể để bù đắp, để thoả lòng mấy năm qua.
Một phần gà, một phần cheese ball, tám lon Coca.
Cả hai đều không ăn gì nhiều, chỉ uống nước và tán dóc đến tận chín giờ đêm.
Cậu và anh tan cuộc trước quán gà, Ahn Keonho lần này đã không quên xin số Kim Juhoon.
Lại là một đêm thao thức, đáng tiếc, nhà mới không có sân thượng để ngắm sao. Ahn Keonho nằm sải lai trên giường, vắt tay lên trán và mắt vẫn đăm đăm nhìn trần.
Cậu không rõ trong lòng mình đang nghĩ gì.
Seoul cho cậu gặp được anh.
Seoul cũng đem anh đi khỏi cậu.
Seoul lại mang anh về bên cậu.
Ahn Keonho ghét Seoul, nhưng cũng yêu nó. Tất cả là vì Kim Juhoon.
--
P/s: Dạo này mình khá là phân vân=)))) Mình tự thấy nhịp truyện chậm quá, cảm giác viết rất nhiều nhưng tiến triển của hai đứa thì ít. Với lại nhiều chữ như vậy chắc mọi người đọc cũng thấy ngấy đúng hông TT. Mình cũng muốn đẩy nhịp nhanh chút mà sợ viết bị vụng, hy vọng mấy chap sau sẽ làm được. Mọi người cmt nhiều dô nhe pls pls, mình thích đọc lắm :D
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc một con fic lê thê dài dòng như này <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro