Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ahn bé, Kim nhớn

Trời bắt đầu đổ mưa vào buổi chiều thứ sáu, cái kiểu mưa bất chợt của những tháng cận đông, ẩm ướt, dai dẳng, và mang theo mùi đất mới trộn lẫn hương hoa sữa vương trên vạt áo.

Juhoon đứng ở hành lang tầng hai, tay cầm tờ danh sách tân sinh viên, mắt dừng lại ở một cái tên khiến tim cậu khẽ chùng xuống.

Ahn Keonho - sinh viên quốc tế chuyển về - Khoa Âm nhạc

Cậu đọc đi đọc lại, chả lẽ lại trùng tên??? Nhưng mà không thể nào nhầm được!! Làm gì có chuyện trùng cả tên lẫn họ như vậy được chứ??? Với cả, nếu đây là thật thì Juhoon nên đối diện thế nào đây..?

___

Hồi còn bé tí, Ahn Keonho là hàng xóm nhà bên, đứa trẻ này sáng rực như nắng sớm, luôn chạy theo Juhoon và nằng nặc đòi đi cùng bất kể cậu làm gì.

Kim Juhoon nghiêm túc, ít nói, còn Ahn Keonho lại hoạt bát và thích pha trò. Hai người tưởng chẳng hợp nhưng lại gắn bó đến kì lạ. Keonho rất hay cười (Juhoon sẽ không thừa nhận rằng nụ cười của em ấy rất xinh đâu), hay chạm nhẹ vào vai Juhoon, thậm chí nhiều khi nó còn quên cả kính ngữ mà gọi cậu là Juhoonie, Juhoon hay Jju Jju cơ?
Còn Juhoon thì dù chẳng bao giờ nói nhưng trong ánh mắt luôn chứa đầy sự dịu dàng, dung túng khó nhận ra.

Cho đến buổi chiều năm 15 tuổi, hôm đó là sinh nhật của Juhoon, Keonho đã hứa là sẽ đến và mang quà cho cậu nhưng đợi mãi, đợi mãi, kể cả khi trời đổ mưa, dù cho Juhoon gọi bao nhiêu cuộc, Keonho cũng vẫn không đến.

Đây là lần đầu tiên Keonho thất hứa với cậu, chưa kể nó còn xảy ra trong ngày sinh nhật nên lại càng khiến Juhoon vừa giận dữ vừa đau lòng một cách khó tả, cậu không nhớ Keonho lúc đó đã nói nhưng thế nào, chỉ biết bản thân lúc đó trong lúc tức giận đã nói những lời mà cậu tin chắc Keonho đã rất đau lòng, thậm chí Juhoon còn không nghĩ ngày đó mình bồng bột đến độ vứt cả món quà mà em cún tặng xuống đất, quay lưng bỏ đi mà chẳng để em kịp nói thêm lời nào.

Đêm hôm đó, sau khi đã bình tĩnh lại, Juhoon mới nhận ra mình quá đáng như thế nào nhưng khổ nỗi trước nay thái tử gia nhà họ Kim chưa từng phải xin lỗi hay dỗ ai, toàn là Keonho dỗ trước nên nhất thời Juhoon cũng không biết phải mở lời như nào.

Dù vậy, Juhoon vẫn phải xin lỗi Keonho thôi!! Mẹ Kim đã dạy là có lỗi thì phải xin lỗi, như vậy mới là bé ngoan cơ mà.

Với lại, giận thì giận nhưng Juhoon quý Keonho lắm, em ấy là người bạn thân nhất của Juhoon mà.

Và cả cuộc đời về sau, Kim Juhoon của năm 15 vĩnh viễn cũng không ngờ rằng một lời xin lỗi lại phải mất rất nhiều năm nữa mới có thể nói ra cho Ahn Keonho nghe.

Juhoon vẫn nhớ như in khung cửa sổ trống nhà bên, tấm rèm xanh nhạt lay động theo gió. Và rồi, qua năm tháng, nỗi giận trẻ con ngày nào cũng nguôi ngoai, chỉ còn lại một khoảng trống không cách nào lấp đầy.

Bảy năm trôi qua, Juhoon giờ đã là hội trưởng hội sinh viên của Đại học Cortis, không chỉ tài giỏi và được mọi người nể trọng, mà còn là tình trong mộng của biết bao nhiêu cô gái.

Chỉ là không ai biết rằng, trong lòng Kim Juhoon đã mãi có chỗ cho một cái tên duy nhất.

Kể cả khi chính Kim Juhoon cũng không nhận ra điều đó

---

Buổi chào đón tân sinh viên hôm ấy, Juhoon bước lên bục phát biểu như thường lệ. Ánh đèn chiếu xuống, cậu nhìn thấy giữa hàng ghế phía dưới có một gương mặt quen thuộc đến nao lòng.

Keonho vẫn là đôi mắt sáng đó, vẫn khuôn miệng lúc nào cũng treo nụ cười đẹp đến động lòng nhưng ánh nhìn thì lại điềm tĩnh đến lạ. Em ngồi hàng ba, đang trò chuyện với một sinh viên khác bên cạnh, cho đến khi Juhoon kết thúc bài phát biểu. Ánh mắt của Juhoon bất giác nhìn em, và như cảm nhận được điều đó, Keonho cũng ngước lên khiến ánh mắt hai người chạm nhau, dù chỉ trong tích tắc, nhưng đủ khiến trái tim Juhoon chao đảo.

Sau buổi lễ, lúc đi ngang qua Juhoon, Keonho chỉ mỉm cười lễ phép.

" Chào anh, Ju..à em nên gọi là hội trưởng Kim nhỉ? Lâu rồi không gặp. "

Juhoon khựng lại. Giọng nói đó không thể lẫn vào đâu được nhưng thay vì reo mừng như bản thân đã luôn tưởng tượng, bây giờ cậu chỉ cảm thấy ngột ngạt và không biết đối diện như thế nào.

" Ừ, à..anh có việc phải đi trước, gặp lại sau nhé "

Juhoon nói ngắn gọn rồi quay lưng bỏ đi, để lại Keonho đứng đó với nụ cười buồn đến khó tả.

Nhưng Ahn Keonho đâu có biết, đêm đó Kim Juhoon mất ngủ.

__

2 ngày sau đó, cơn mưa chiều đến bất chợt, rơi lộp độp lên khung cửa kính mờ sương. Quán cà phê trong khuôn viên đại học Cortis loang loáng ánh đèn vàng ấm, phản chiếu lên gương mặt Juhoon.

Cậu ngồi giữa Martin và James, đối diện là Seonghyeon, ly cà phê trước mặt đã nguội đi từ bao giờ. Từ sau buổi gặp ở hội trường hôm ấy, tâm trí Juhoon như mắc kẹt trong một vòng tròn lặp lại, nửa vui mừng, nửa trốn tránh.

Martin cầm thìa khuấy chậm, nhìn thằng cốt của mình qua lớp hơi nước đọng trên ly.

" Ê Jju, bộ hôm qua gặp người yêu cũ hay sao mà về cứ thừ người ra thế? "

Juhoon lườm yêu bạn mình một cái rồi đáp hờ hững.

" Tao thì lấy đâu ra người yêu mà cũ?? Gặp người quen thôi."

" Ồ, kể xem nào? "

James nhướng mày nhìn thằng em, ngay cả thằng út Seonghyeon đang hốc acai bowl nghe vậy cũng liền tò mò.

" Ai vậy ai vậy? Em có quen không? "

Juhoon không trả lời ngay. Cậu nhìn về phía khung cửa, đôi mắt hằn sâu ánh sáng mờ. Mưa ngoài kia vẫn cứ rơi dày hơn, như thể kéo theo tiếng ký ức bị quên lãng lâu năm.

" Thì..cái người mà em từng kể ấy. "

Câu nói buông ra, nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến ba người bạn còn lại im bặt. James khẽ liếc sang Martin và Seonghyeon, rồi cẩn trọng hỏi.

" Nốt chu sa của em nhỉ? Xem nào, tên gì ấy..Keon..à Keonho "

Ủa? Seonghyeon và Martin nghe tên xong sao thấy giống thằng đệ, thằng cốt của mình y đúc. Alo, trùng tên gì bá vl vậy???

Đến James tự nói xong còn thấy cấn cấn, lạ lạ mà không biết lạ chỗ nào đây nè hai con vợ ơi???

" Rồi sao? Đừng bảo với tao là nhóc đó về nước, học chung trường với mình và hôm qua thì chạm mặt với mày nhé? "

" Vl Park Woojoo, mày theo dõi bố à? "

" Ủa thì mấy cái motip phim toàn vậy mà "

" ...."

" Vậy anh không nói chuyện rõ ràng với cậu ấy hả? Anh nhớ cậu ấy lắm còn gì? "

Seonghyeon hốc thêm một muỗng acai bowl rồi lên tiếng, bình thường chỉ thấy Kim Juhoon nghiêm túc hoặc cợt nhả, hôm nay nhìn anh nó ủ rũ như vậy, Eom Seonghyeon cảm thấy không quen.

Juhoon im lặng một lúc lâu. Sau cùng, cậu thở dài, giọng chậm rãi.

" Không biết, anh không biết nói gì với cậu ấy "

Dù sao cũng do Juhoon đẩy người ta ra xa trước còn gì..

Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng. Tiếng gió quẩn quanh như len vào từng khoảng lặng giữa họ, ba người không nói thêm gì nữa. Họ chỉ nhìn Juhoon — người vẫn ngồi đó với bàn tay nắm hờ cạnh ly cà phê, ánh mắt như đang dõi theo một hình bóng rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro