Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật


Hai tuần trôi qua như một cơn ác mộng. Tôi trở thành cái bóng trong trường học, đi học rồi về thẳng nhà,  cố gắng tránh mọi nơi có thể gặp Keonho. Cái tên đó giờ như một vết thương chưa kịp lành miệng.

Cho đến một chiều thứ sáu, khi tôi đang lục tìm tài liệu trong phòng học nhạc cuối dãy, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc từ hành lang.

"Thật sự anh không thể tiếp tục như thế này nữa."

Tôi nhận ra giọng Minah, có vẻ em ấy đang nói chuyện với ai đó.

MINAH: Em không hiểu sao anh phải giả vờ như vậy? Nhìn chị ấy đau khổ mà em không thể im lặng nổi luôn á.

Tim tôi đập loạn nhịp, nép vào cánh cửa, tôi thấy Keonho đang đứng đó, khuôn mặt tái nhợt.

KEONHO: Em nhỏ tiếng xíu đi Minah. Anh đã nói rồi, chỉ có cách này mới là cách tốt nhất thôi.

MINAH: Cách tốt nhất cho ai? Cho anh á hả? Anh nghĩ tự nhận mình là kẻ phản bội sẽ tốt hơn là nói sự thật hả?

KEONHO: Mina... em phải hiểu là bố mẹ Y/N đã ly hôn vì căn bệnh đó và anh càng không thể nói với cô ấy rằng anh cũng đang... - Keonho thở dài, giọng đầy mệt mỏi. 

Tôi như bị sét đánh, "bệnh"? Keonho bị bệnh?

MINAH: Anh biết không, chị ấy xứng đáng được biết sự thật. Chị ấy đang nghĩ mình đã bị phản bội, trong khi anh đang cố gắng bảo vệ chị ấy theo cách ngu ngốc nhất đó Keonho. - Mina nghẹn ngào nói.

KEONHO: Anh không muốn chị ấy phải trải qua lại nỗi đau đó, chị ấy đã phải chứng kiến mẹ mình ra đi thế nào. Anh càng không thể để cô ấy nhìn anh...- Keonho gần như hét lên.

Tôi không kìm được nữa, tôi bước ra khỏi phòng khiến hai người họ sửng sốt mà quay lại.

Y/N: Keonho, em bị bệnh gì? - giọng tôi run rẩy

KEONHO: Em không bị sao gì cả. - Cậu ta lắc đầu, mắt đỏ hoe.

Y/N: Em nghĩ việc tự biến mình thành kẻ xấu sẽ tốt cho chị sao? Em nghĩ chị sẽ hạnh phúc hơn khi nghĩ rằng mình bị phản bội ư?

KEONHO: Bác sĩ nói... em bị u não, và tỷ lệ phẫu thuật thành công... rất thấp. - Keonho cúi đầu, vai run lên. 

Tôi cảm thấy chân mình như bủn rủn. Tất cả đều trở nên rõ ràng về sự xa cách, những lời nói dối, sự lạnh lùng. Không phải vì hết yêu, mà vì em ấy không muốn tôi đau khổ.

Y/N: Keonho là đồ ngốc, em nghĩ chị sẽ bỏ rơi em chỉ vì em bị bệnh sao?" - Tôi thì thào, nước mắt chảy dài.

KEONHO: Em không muốn chị phải..." Keonho nói không hết câu, nhưng tôi hiểu.

Tôi bước tới, ôm lấy em.

Y/N: Chị sẽ không bỏ rơi em đâu, đồ ngốc. Dù cho thế nào đi nữa.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm. Dù tương lai phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất, chúng tôi đã không còn những hiểu lầm.

Và tôi biết, dù ngày mai có thế nào, chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro