
Ngày không em
Sáng hôm sau, tôi bước vào cổng trường với đôi mắt sưng húp. Cái lạnh đầu đông luồn qua áo khoác đồng phục, khiến tôi rùng mình. Từ xa, tôi đã thấy bóng lưng quen thuộc của Keonho đang đứng trò chuyện với nhóm bạn.
Cậu ta cười rất tươi, như thể tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Y/N!" Một giọng nói vang lên sau lưng. Đó là Hana, bạn thân nhất của tôi.
HANA: Mày ổn hong? Mắt mày bị sao đó?
Y/N: Tao ổn. - Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng nó chắc nó trông giả tạo lắm.
Chúng tôi bước vào lớp học. Tôi lớp 12A, còn Keonho lớp 11C nên chỉ cách nhau một dãy hành lang. Trước đây, khoảng cách ấy chẳng là gì, giờ lại như một vực sâu.
Tin nhắn từ Keonho (07:15)

Tôi nhìn chiếc điện thoại, lòng đau nhói. Mới ngày nào cậu còn nhắn: "Ước gì em được gặp chị ngay lúc này". Giờ đây...
Giờ ra chơi, tôi lên thư viện để tránh mặt, nhưng số phận lại trớ trêu khiến tôi chứng kiến cảnh Keonho đang ngồi cùng một cô gái khác, là Minah, em gái lớp dưới mà tôi biết cậu ta rất thân.
MINAH: Keonho nè, hôm qua cậu với chị Y/N... - Minah hỏi khẽ.
KEONHO: Kết thúc rồi, giờ mình muốn tập trung vào việc khác. - Keonho cắt ngang, giọng lạnh lùng.
Tôi đứng sau kệ sách, tay siết chặt thành giá. Kết thúc ư? Chỉ một đêm, mọi thứ trở thành "đã kết thúc"?
Y/N: Ahn Keonho! - Tôi bước ra, không kìm được nữa.
Keonho giật mình, ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng trở nên chai sạn.
KEONHO: Y/N à, chúng ta nói chuyện này sau được không chị?.
Y/N: Sau là khi nào? Trong khi em đã tìm được người mới sau một đêm? - Tôi chỉ vào Minah, giọng đầy nước mắt.
MINAH: Chị hiểu lầm rồi ạ, em với anh Keonho chỉ là bạn... - - Mina vội đứng dậy.
KEONHO: Đủ rồi. Em đã nói rõ với chị lúc tối qua rồi, nên đừng có làm mất mặt nhau ở đây nữa. - Keonho đứng lên, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi lùi lại một bước, như vừa bị tát.
Y/N: Mất mặt? Vậy tình cảm của chúng ta đối với em chỉ là 'mặt mũi' thôi sao?
Cậu ta không trả lời, chỉ quay sang nói với Mina
KEONHO: Chúng ta đi thôi.
Khi họ bước đi, tôi đứng đó như trời trồng. Trái tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh. "Tuổi xuân của tôi... chỉ xứng đáng nhận được sự hèn nhát như vậy sao?"
Tin nhắn từ Keonho (12:30):

Tôi nhìn tin nhắn, bật cười chua chát. Thất vọng? Còn tôi thì sao? Tôi đã đánh cược tất cả những gì mình có để đến với một kẻ hèn nhát.
Chiều hôm đó, tôi ngồi lại sân trường một mình. Kỷ niệm ùa về như thác lũ, những lần chúng tôi trốn học ra đây ngồi nói chuyện, những lần cậu ta nắm tay tôi hứa hẹn tương lai...
"Y/N?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đó là thầy Hiệu trưởng.
Thầy Hiệu trưởng: Sao em ngồi ở đây? Em ổn không?
Y/N: Dạ, em ổn ạ. - Tôi lau vội nước mắt.
Thầy Hiệu trưởng: Thầy không muốn xen vào chuyện cá nhân, nhưng muốn nói với em điều này. Tuổi trẻ của chúng ta giống như một khu rừng. Có những cây sẽ khô héo, nhưng cũng có những mầm xanh mới mọc lên.
Y/N: Nhưng làm sao để biết được đâu là cây nên buông bỏ đây thầy?
Thầy Hiệu trưởng: Khi nó không còn khiến em hạnh phúc nữa và khi em nhận ra mình xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.
Tôi gật đầu, lòng nặng trĩu. Có lẽ thầy nói đúng. Có lẽ tôi cần học cách buông tay. Nhưng tại sao việc đó lại khó đến thế?
Khi tôi rời trường, bất ngờ thấy Keonho đang đứng đợi ở cổng, có vẻ đã đứng ở đó từ lâu.
KEONHO: Chúng ta nói chuyện đi. - Keonho nói, giọng nghiêm túc.
Y/N: Chị không có gì để nói với em nữa. - Tôi lạnh lùng bước qua.
KEONHO: Y/N, nghe em nói đã... - Cậu ta nắm lấy tay tôi.
Y/N: Buông chị ra! Em đã chọn rời đi mà không một lời giải thích, thì đừng có giả bộ quan tâm tới chị nữa! - Tôi giật tay lại.
KEONHO: Chị đang không hiểu... - Keonho lắp bắp.
Y/N: Ừ, là tại chị không hiểu. Được chưa?! - Tôi hét lên.
Y/N: Chị không hiểu tại sao em có thể thay đổi nhanh như vậy! Không hiểu tại sao những lời hứa của em lại rẻ tiền đến vậy luôn đó.
Keonho im lặng, đôi mắt đầy xung đột. Cậu ta như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
KEONHO: Em xin lỗi.
Hai từ đó nghe thật trống rỗng.
Tôi quay lưng bỏ đi, để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Có lẽ đây thực sự là kết thúc. Một kết thúc không có hồi kết, không có sự giải thích, chỉ có nỗi đau và sự thất vọng.
Tin nhắn từ Hana (19:00):

Tôi cười với đôi mắt đang lưng chừng nước mắt. Có lẽ, ngày vui thực sự sẽ đến khi tôi học được cách buông bỏ. Nhưng không phải hôm nay.
Hôm nay, tôi chỉ muốn khóc. Khóc cho sự dại khờ của mình. Khóc cho những gì đã mất. Và khóc cho tình yêu mà tôi từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro