Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 4 - Cậu trai khiến cả Seonja xao động

Tiếng reo hò vang khắp sân bóng rổ, nơi học sinh toàn trường Seonja đang đứng kín hai bên khán đài.
Ở giữa sân, Keonho - chiếc áo thể thao trắng thấm mồ hôi, mái tóc hơi ướt, nụ cười tươi sáng như nắng - vừa ném quả bóng cuối cùng vào rổ.
Tiếng "Vào rồi!!" vang lên kéo theo cả đám bạn ùa tới ôm lấy cậu.
- Hot boy Seonja lại ghi điểm kìa!
- Trời ơi, Keonho cười một cái là hết hồn luôn!
- Mình thề, cậu ta mà tỏ tình thì ai mà từ chối nổi chứ?
Những tiếng bàn tán không ngừng vang lên khắp nơi.
Cái tên Keonho từ lâu đã là đề tài nóng hổi ở cả trường cấp ba lẫn cấp hai của hệ Liên cấp Seonja. Không chỉ vì cậu học giỏi, chơi thể thao giỏi, mà còn vì cái tính thân thiện, nói chuyện dễ thương đến khó tin.
Keonho không kiêu, cũng chẳng ra vẻ.
Cậu biết cách khiến người khác thấy thoải mái, dù là với mấy anh lớp trên hay mấy cô bạn lớp dưới.
Nhưng trong lòng cậu - lại có một người khiến cậu chẳng dễ gì thoải mái được.
James.
Học sinh năm cuối, trầm lặng, ít nói, đôi mắt như luôn nhìn thấy điều gì xa xăm.
Buổi chiều hôm đó, CLB nhiếp ảnh có cuộc họp chuẩn bị cho cuộc thi ảnh toàn trường.
James, với tư cách phó chủ nhiệm, phụ trách chọn đề tài. Còn Keonho - thành viên mới - tới hơi trễ vì bận trận bóng rổ vừa xong.
Cậu bước vào phòng, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán.
Vừa thấy anh, Keonho lập tức nở nụ cười:
- Anh James~ em tới rồi nè!
Một vài bạn trong CLB quay lại cười khúc khích.
- Ôi trời, hot boy cũng tham gia CLB ảnh à?
- Không biết vô học chụp hay vô vì ai ta~
Keonho chỉ cười trừ, chẳng để tâm. Nhưng James thì hơi cúi mặt, như thể muốn tránh ánh nhìn đó.
Cậu nhẹ giọng:
- Cậu tới thì ngồi xuống đi. Họp sắp xong rồi.
Keonho ngoan ngoãn ngồi, vẫn liếc nhìn James suốt buổi.
Mỗi khi anh nói, cậu lại chú ý từng cử động nhỏ: giọng trầm đều, bàn tay cẩn thận chỉnh từng tấm ảnh, đôi mắt nghiêm túc mà sâu lắng.
Khác hẳn với những người ồn ào quanh mình.
Sau buổi họp, mọi người tản ra.
Chỉ còn hai người ở lại sắp dọn đạo cụ.
James đang xếp mấy tấm poster thì Keonho cầm cây lau bảng đến giúp, vừa cười vừa nói:
- Anh lúc nào cũng làm hết mọi việc à?
- Không. Hôm nay cậu cũng làm đấy thôi.
- Hừ, anh nói chuyện kiểu lạnh ghê, em mà là con gái chắc tỏ tình anh xong bị từ chối mất.
- Tôi đâu có bảo cậu tỏ tình.
- Nhưng nếu em tỏ tình thật thì sao?
James khựng lại.
Cậu nhìn sang - bắt gặp ánh mắt tinh nghịch kia.
Một nửa như đùa, một nửa như thử.
Cậu im lặng một lúc, rồi chỉ nói khẽ:
- Thì tôi vẫn từ chối.
Keonho cười nhẹ, nghiêng đầu:
- Ừ, biết ngay mà. Anh lạnh như băng ấy. Nhưng chắc... có lý do nhỉ?
James không trả lời.
Nhưng trong lòng cậu lại vang lên một tiếng động nhỏ, rất khẽ.
Tối hôm đó, trong phòng ký túc xá, nhóm bạn cùng lớp của Keonho bàn tán rôm rả.
- Ê Keonho, mày với anh James CLB ảnh thân dữ hả?
- Ờ, tao thấy cậu ta nói chuyện với anh ấy khác lắm luôn.
- Mày cẩn thận nha, anh James nhiều người thích lắm đó.
Keonho hơi giật mình:
- Thiệt hả? Ai thích ảnh vậy?
- Gần như cả đám nữ sinh năm cuối luôn! Có cả một cô bên ban nghệ thuật từng tặng chocolate mà ảnh từ chối luôn.
Cậu im lặng, nhìn ra cửa sổ.
Không hiểu sao tim mình lại khẽ nhói lên.
Một cảm giác kỳ lạ - như ghen, mà cũng như tự trách.
"Anh ấy có người thích là chuyện bình thường thôi mà... Mình đâu có quyền gì đâu."
Nhưng ngay sau đó, cậu bật cười một mình.
Nụ cười nửa giấu nửa lộ, rất Keonho:
- Hừ, có thích cũng chẳng sao. Mình có nụ cười mà. Anh James, rồi anh cũng phải nhìn em thôi.
Ngày hôm sau, Keonho lại ghé CLB, mang theo hai lon nước như thường lệ.
James thấy thế, khẽ thở dài nhưng vẫn nhận lấy.
Keonho ngồi xuống cạnh, giọng vui như trẻ con:
- Anh James, em nghĩ anh hợp với ảnh đen trắng lắm.
- Sao vậy?
- Vì nó lạnh, mà lại rất thật. Giống anh.
James khẽ quay đi, tránh ánh nhìn ấy.
Nhưng từ lúc đó, cậu biết... mình đã bắt đầu sợ - sợ ánh sáng rực rỡ từ Keonho, vì nó khiến lớp vỏ băng trong tim cậu tan ra từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro