Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️Chương 11 - Lời tỏ tình bên bờ biển

Tiếng sóng biển vẫn đều đặn vỗ bờ như những nhịp thở khẽ khàng của buổi sáng sớm. Trên bầu trời, nắng non đang trải xuống lớp cát mịn, vàng ươm và ấm áp.
Hôm nay là ngày cuối của chuyến dã ngoại. Cả đoàn học sinh được tự do, ai thích thì đi chơi, ai mệt có thể ở lại nghỉ.
Trong khi mọi người túm tụm rủ nhau ra khu trung tâm thương mại, James lại chọn ngồi đọc sách ở khu nhà gỗ ven biển. Cậu không nghĩ đến việc ra ngoài - cho đến khi Keonho xuất hiện.
Cậu mặc áo sơ mi trắng mở hai cúc trên, tóc hơi rối, nụ cười tươi sáng quen thuộc.
- Anh James~ ngồi một mình hoài chán không?
James ngẩng lên khỏi trang sách.
- Tôi ổn mà.
- Không ổn đâu, anh ở trong phòng suốt, uổng cả ngày đẹp như vậy.
Cậu ngồi xuống đối diện, cầm quyển sách trong tay James lật vài trang.
- Ồ... văn học cổ điển? Anh đọc mấy cái này ở biển hả?
- Cậu tưởng tôi chỉ đọc mấy tờ báo ảnh thôi chắc?
- Không, nhưng anh đọc mấy dòng chữ này trông... yên lặng quá.
James mím môi, định đáp lại thì Keonho đã cười, khẽ kéo tay cậu đứng dậy:
- Đi chơi đi, em có chỗ muốn dẫn anh đến.
- Cậu đúng là nhiều năng lượng thật.
- Vậy anh đi nhé?
- ...Ừ.
Họ đi dọc theo con đường nhỏ chạy men theo bờ biển. Gió mang theo hương mặn của sóng, thổi tung mấy sợi tóc của James, còn Keonho thì huýt sáo vui vẻ, bước chân nhẹ tênh.
- Anh có biết ở cuối bãi có một quán nhỏ không? Em nghe Seobin nói bánh ngọt ở đó ngon lắm.
- Seobin?
James khẽ nhíu mày.
- Ờ... cái cậu học sinh mà hôm qua anh nói chuyện đấy.
James nhìn đi chỗ khác.
Keonho thấy biểu cảm đó, cười khẽ:
- Gì đó, anh đang ghen à?
- Đừng nói linh tinh.
- Nhưng mặt anh rõ ràng là vậy mà~
Cậu nghiêng đầu, giọng đùa, ánh mắt lại chan chứa sự trìu mến không che giấu.
James không nói gì thêm, chỉ quay đi, giả vờ nhìn trời. Nhưng đôi tai lại đỏ ửng lên rất rõ.
Quán bánh nhỏ nằm nép mình giữa hai hàng dừa, có mùi thơm nhẹ của bơ và cà phê.
Cả hai chọn chỗ ngồi ngoài hiên, nơi có thể nhìn thấy sóng xô dưới ánh nắng.
Keonho gọi hai phần bánh mousse chanh dây.
- Em thích chanh dây lắm, vị chua mà lại ngọt hậu. Anh thử xem.
James múc một thìa nhỏ, vị chua dịu lan trên đầu lưỡi, dễ chịu đến lạ.
- Ừ, không tệ.
- Thấy chưa, em nói mà~
Cậu cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.
James nhìn gương mặt rạng rỡ ấy, bỗng thấy trong lòng có một thứ gì đó rất mềm - thứ cảm giác mà cậu đã quên từ lâu.
- Anh James, nếu được chọn một ngày lặp lại mãi mãi, anh chọn ngày nào?
James suy nghĩ một lúc:
- Có lẽ... một ngày không ai làm phiền, có nắng, có gió, và... yên bình như hôm nay.
- Vậy là anh đang thích hôm nay à?
- Có thể nói vậy.
- Tốt rồi, vậy thì em cũng vậy.
Keonho chống cằm nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như sóng.
Sau khi ăn xong, hai người đi dạo trên bờ cát. Tiếng sóng rì rào hòa cùng tiếng cười của Keonho khiến khung cảnh như mềm ra.
Cậu thỉnh thoảng cúi xuống nhặt những vỏ sò, xếp lại thành hình trái tim nhỏ trên cát.
- Này, anh nhìn nè.
- Trẻ con thật.
- Em thích vậy mà. Anh cũng nên thử vui vẻ một lần đi.
James cười, nhẹ đến mức khó nhận ra.
- Tôi đang vui đây.
- Thật không?
- Cậu phiền quá.
- Hứ, phiền mà vẫn đi chơi với em à?
- ...
James không đáp, chỉ lắc đầu khẽ, còn Keonho thì bật cười lớn.
Buổi chiều, họ thuê xe đạp đôi đạp quanh con đường ven biển. Keonho ngồi trước, James ngồi sau.
Gió tạt vào mặt, hương biển nồng nàn, tiếng sóng và tiếng bánh xe lăn xen lẫn vào nhau.
Keonho la lớn:
- Anh James, thả tay ra đi, em lái được mà!
- Không. Cậu đi kiểu gì cũng ngã.
- Tin em đi!
Nhưng đúng như James dự đoán, xe chao đảo, cả hai suýt ngã xuống cát.
Keonho cười đến mức không thở nổi.
- Thấy chưa!
- Thấy cậu liều thì có.
James nhíu mày, định mắng, nhưng rồi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ kia - cậu chỉ thở dài:
- Đúng là không thể giận nổi.
- Em biết mà, anh thương em quá nên không nỡ giận chứ gì~
- Đừng nói vớ vẩn.
- Vậy em nói thật nha: Em thích thấy anh cười lắm.
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng khiến James sững người.
Cậu quay đi, cố giấu đi ánh nhìn đang dao động.
- Cậu nên biết dừng lại trước khi người khác hiểu lầm.
- Vậy nếu em muốn người ta hiểu lầm thì sao?
Gió chiều khẽ thổi, James không đáp.
Chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ - đều đặn như nhịp tim của ai đó đang mất kiểm soát.
Khi hoàng hôn buông xuống, họ ngồi trên đồi cỏ nhìn mặt trời lặn. Ánh nắng cuối cùng đỏ rực phản chiếu lên đôi mắt James, khiến Keonho lặng đi.
Không khí yên ắng.
Keonho khẽ nói:
- Anh James... em thật sự thích những lúc như thế này.
- Ừ, tôi cũng vậy.
- Nhưng nếu mai trở về, chắc mọi thứ lại bận rộn.
- Có lẽ vậy.
- Thế nên, em muốn giữ lại chút gì đó của ngày hôm nay.
James quay sang:
- Giữ lại?
- Ừ.
Keonho lấy điện thoại, bật camera selfie, rồi nghiêng người sát vào James.
Khoảnh khắc chụp, cả hai đều hơi ngạc nhiên vì khoảng cách gần đến mức nghe được hơi thở của nhau.
James khẽ ho một tiếng, định tránh ra thì Keonho cười:
- Ảnh đẹp lắm nè. Lần đầu tiên em thấy anh cười tự nhiên vậy đó.
James nhìn ảnh, thấy mình thật sự cười - nụ cười nhẹ, gần như không nhận ra. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu.
Tối đó, tại khu cắm trại chung, mọi người đốt lửa và chơi trò hỏi đáp. Tiếng nhạc, tiếng cười, ánh lửa vàng hắt lên những gương mặt trẻ tuổi.
Keonho và James ngồi cạnh nhau, không nói gì nhiều, nhưng cứ mỗi lần ánh sáng bập bùng soi vào đôi mắt James, Keonho lại thấy tim mình lỡ nhịp.
Cậu hiểu rõ điều đó - rằng mình không còn chỉ "quý mến" hay "ngưỡng mộ" nữa.
Mà là thích. Rất thích.
Cảm giác đó cứ lớn dần, như ngọn sóng sắp vỡ bờ.
Khi đêm xuống, mọi người dần trở về phòng, Keonho đứng lại bên bờ biển. James cũng chưa vào.
- Anh James.
- Hử?
- Ngày mai về rồi nhỉ?
- Ừ.
- Em... có chuyện muốn nói.
James quay sang, gương mặt cậu được soi sáng bởi ánh trăng. Đôi mắt trong veo, giọng run nhẹ nhưng dứt khoát:
- Em nghĩ em thích anh rồi.
James im lặng rất lâu.
Cậu cảm thấy như có một sợi dây vô hình siết lấy ngực mình.
- Keonho... - James khẽ nói, giọng trầm hẳn - Cậu còn nhỏ, đừng nói mấy chuyện đó.
- Nhỏ? Em chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi mà.
- Nhưng cậu còn nhiều thứ phải làm. Cậu chưa biết đâu, cảm xúc bây giờ... chỉ là nhất thời thôi.
Keonho nhìn anh thật lâu, rồi mỉm cười - nụ cười ấy không rực rỡ như mọi khi nữa.
- Anh đang sợ à?
James khựng lại:
- Tôi... không phải.
- Có đấy. Anh sợ nếu thích em thì mọi thứ sẽ rối lên. Anh sợ bị nói, sợ người khác nhìn, sợ cả chính mình nữa.
Cậu nói rất khẽ, nhưng từng chữ như gió biển cào qua tim James.
- Em không bắt anh phải thích em liền đâu. Em chỉ muốn anh biết thôi. Rằng mỗi lần anh cười, em thấy thế giới nhẹ đi một chút.
- ...
- Nhưng có lẽ, em sai rồi. Anh đâu cần biết mấy điều đó.
Keonho quay đi, ánh mắt khẽ buồn.
James định bước tới, nhưng bàn chân như bị dính chặt xuống cát.
- Keonho...
- Không sao đâu, anh đừng nói gì hết. Em hiểu mà.
Cậu cười, nụ cười méo xệch trong bóng đêm.
- Em chỉ mong một ngày nào đó, anh đừng lảng tránh cảm xúc thật của mình.
Rồi cậu quay lưng, đi về phía trại, bóng dần nhỏ lại trong màn đêm.
James đứng đó rất lâu.
Sóng vẫn vỗ đều, gió lạnh thổi qua, nhưng trong tim cậu lại là một thứ lạnh khác - thứ lạnh từ bên trong.
Cậu nhìn bàn tay mình - bàn tay từng đặt lên vai Keonho, từng lặng lẽ nhận lon nước cậu đưa, từng cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay ấy - giờ run run.
"Cậu ấy nói đúng... mình sợ."
"Nhưng mình sợ điều gì?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có bầu trời đêm kéo dài bất tận, và trái tim James bắt đầu rung lên, khe khẽ - như một bản nhạc buồn cậu không muốn nghe nhưng cũng chẳng thể dừng lại.
Sáng hôm sau, đoàn xe trở về trường, gió biển thổi qua ô cửa, mang theo hơi muối và chút se lạnh. Tiếng còi xe buýt ngoài bãi đỗ vang lên, báo hiệu đoàn học sinh chuẩn bị rời khu nghỉ.
James kéo vali ra khỏi phòng, ánh nắng chiếu lên vai cậu, in bóng dài trên nền cát.
Phía xa, Keonho đang đứng nói chuyện với Seobin và mấy người bạn khác, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi.
Chỉ là... khi ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười ấy dường như khựng lại nửa giây.
James khẽ gật đầu.
Keonho cũng chỉ đáp bằng một cái vẫy tay.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng cả hai đều cảm nhận được, không khí giữa họ đã khác.
Xe buýt lăn bánh rời khỏi khu nghỉ, mang theo tiếng gió rít nhẹ.
Học sinh trên xe vẫn ríu rít nói chuyện, kể lại chuyện đêm lửa trại, chuyện trò chơi, chuyện đồ ăn ngon.
Riêng James - cậu ngồi cạnh cửa sổ, mắt hướng ra biển xa, nơi những con sóng cứ vỗ mãi, không dừng lại.
Tối qua, khi Keonho nói "em nghĩ em thích anh rồi", cậu đã đứng lặng rất lâu.
Tim đập mạnh, nhưng lý trí lại siết chặt.
Cậu không biết phải làm gì với cảm xúc đó - một phần vì sợ, một phần vì chính bản thân cậu cũng không tin rằng mình xứng đáng được ai thích.
Người như James, cậu nghĩ, nên sống yên bình, lặng lẽ.
Không có chỗ cho thứ cảm xúc khiến mọi thứ trở nên rối bời.
Vậy mà, chỉ cần nhớ lại ánh mắt Keonho đêm ấy - đôi mắt trong sáng đến mức khiến mọi phòng bị trong cậu sụp đổ - tim James lại run lên.
Xe dừng nghỉ giữa đường.
Keonho mang theo hai lon nước, bước tới chỗ James.
- Anh uống không?
- Cảm ơn.
Cậu nhận lấy lon nước, im lặng mở nắp. Không khí giữa họ như chùng xuống.
Keonho cười nhẹ, giọng vẫn tươi:
- Hôm qua... chắc em làm anh ngại quá hả?
- ...Không.
- Em không định làm anh thấy khó xử đâu. Chỉ là, em muốn nói thật thôi.
James nhìn xuống bàn tay mình.
- Keonho...
- Dạ?
Cậu hít sâu, giọng thấp đi:
- Tôi nghĩ... cậu nên quên chuyện tối qua đi.
- ...Sao cơ?
James quay sang, ánh mắt lẫn giữa kiên định và do dự:
- Tôi không phải người cậu nghĩ đâu. Tôi không giỏi thể hiện, không dễ gần, cũng không muốn ai phải bận tâm về mình.
- Anh đang từ chối em à?
Giọng Keonho khẽ run. Cậu vẫn cười, nhưng nụ cười đó chẳng còn ánh sáng như trước.
James im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu.
- Xin lỗi.
Một từ rất nhẹ, nhưng nghe như một nhát dao rạch ngang bầu không khí giữa họ.
Keonho không nói gì thêm.
Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi biển xa đang dần khuất sau rặng núi.
Khi xe trở lại trường, ai nấy đều bận rộn thu dọn đồ đạc, chụp ảnh kỷ niệm.
Keonho vẫn cười nói, vẫn chụp ảnh chung với cả nhóm, nhưng James nhận ra - nụ cười ấy không còn chạm đến ánh mắt.
Trước khi tản về lớp, cậu chỉ nói nhỏ:
- Em cảm ơn anh vì hôm nay. Chuyến đi này vui thật.
- Ừ...
- Anh đừng lo. Em ổn mà.
Rồi Keonho quay đi, hòa vào đám bạn ồn ào.
James nhìn theo, nhưng không thể bước tới.
Lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm sống, cậu thấy mình... hèn nhát đến thế.
Những ngày sau đó, Keonho không còn đến CLB ảnh.
Ghế ngồi quen thuộc của cậu trống trơn.
Không còn ai mang hai lon nước đến đặt trước mặt James.
Không còn tiếng cười trong veo giữa buổi họp.
Ban đầu, James tự nhủ: Cậu ấy bận thôi mà.
Nhưng rồi một tuần, hai tuần, một tháng trôi qua - Keonho thật sự biến mất khỏi cuộc sống hằng ngày của cậu.
Đi qua sân trường, cậu vẫn thấy Keonho giữa đám bạn, cười đùa như không có chuyện gì. Nhưng mỗi lần James đi ngang, cậu ấy đều tránh ánh mắt, giả vờ như không thấy.
Và chính điều đó mới khiến tim James đau hơn bất cứ lời nào.
Một chiều mưa, James ngồi lại trong phòng tối của CLB, nhìn tấm ảnh cũ - tấm selfie mà Keonho từng chụp ở biển.
Trong ảnh, cả hai đang cười.
Lần đầu tiên, James trông thật thoải mái.
Giờ nhìn lại, cậu mới nhận ra... trong khoảnh khắc ấy, mình đã hạnh phúc đến mức nào.
Cậu khẽ chạm ngón tay lên hình ảnh người bên cạnh.
"Keonho..."
Giọng cậu lạc đi giữa tiếng mưa đập vào cửa kính.
- Lúc ấy... tôi nên nói gì đây, để cậu không bỏ đi như vậy?
Nhưng câu hỏi ấy chỉ rơi vào khoảng không, không ai trả lời.
Giống như biển lặng sau bão - yên bình, nhưng trống trải đến rợn người.
Từ hôm đó, James bắt đầu sống những ngày dài đầy hối tiếc.
Cậu vẫn đến lớp, vẫn sinh hoạt, nhưng trong mắt luôn thiếu một điều gì đó.
Cứ mỗi lần nghe ai đó nhắc đến tên Keonho, tim cậu lại nhói lên.
Bởi vì James đã nhận ra - muộn màng quá rồi.
Thì ra, thứ mà cậu sợ hãi bấy lâu... không phải là bị người khác thích.
Mà là mất đi người ấy khi chưa kịp thích lại.
________
2483 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro