2
05
yoon jeonghan và bạn đời của mình tiện đường ghé thăm đứa em út trong nhóm, và tiệm trà sắp hết thời theo lời của em ta.
“anh không biết là chanchan có nuôi mèo đấy!”
chào đón cả hai là mèo tuyết mà lee chan vừa mới nhận nuôi vào sáng nay, nó giương đôi mắt dò xét lên và đánh giá đôi phu phu nọ một đường từ trên xuống dưới, không có gì nguy hiểm.
“nó lớn như thế này thì cũng phải nuôi tốn mấy năm trời ấy nhỉ?”
jisoo muốn nựng mèo tuyết, nhưng nó bảo không.
“hai anh đang đi đâu thế?”
“ghé qua thu tiền trọ gần đây thôi. mà này, em nuôi mèo à?”
jeonghan và jisoo bị mèo tuyết né tránh. cụ thể là nó chỉ vừa thấy lee chan bước từ trong bếp ra thì vội vàng quấn lấy chân em ngay. hình như nó chỉ thích mỗi lee chan thôi, còn lại nó đều coi như không khí bên đường.
“mèo hoang đấy, sáng nay em í xuất hiện trước cửa tiệm nên em nhận nuôi luôn.”
không hẹn mà gặp, cả hai người anh nhìn vào mắt nhau và đồng suy nghĩ, chanchan thật sự nhân từ đến đau bộ đồ lòng.
06
“mày đẹp thế này mà lại không có nhà thật à?”
lee chan độc thoại với coonie màu tuyết trắng, mèo tinh wonwoo trong thân phận là một con mèo bự bình thản liếm lông, rồi lăn lộn trên thảm êm mát rượi. hoàn toàn không có ý định đáp lại câu hỏi của cục cưng nhỏ đưa ra.
gã là trùm mà.
kwon soonyoung bảo rằng, hãy đợi đến nửa đêm mà hoá người ăn sạch tình yêu bé nhỏ. cách này nghe có vẻ hơi cưỡng ép, nhưng soonyoung lại thao túng wonwoo rằng lee chan sẽ thích điều đó lắm cho xem, em cũng đã đặt wonwoo vào mắt rồi mà.
ừ thì, hổ tinh mù đang dẫn dắt mèo tinh mù đi sai hướng thôi.
“mày leo cầu thang được mà đúng không? theo tao này, mình lên trên lầu thôi.”
lee chan quắc tay gọi con mèo đang lăn lộn ở đằng xa, sau đó tắt đèn nhà dưới cái rụp, tiệm trà đóng cửa.
cũng là lúc coonie lông màu tuyết hành động!
07/r18/
thật ra wonwoo biết làm bùa yêu, mèo tinh sống lâu năm thì cái gì cũng biết ( xin nhắc lại một lần nữa). dẫu thế thì việc lăn giường trực tiếp như thế này sẽ thuận tiện cho việc tăng cường tình cảm hơn. bùa yêu thì nhanh đấy, nhưng hao tổn sinh lực lắm.
lee chan cuối cùng cũng kết thúc một ngày của mình bằng việc ngâm cả người trong bồn nước nóng và bao phủ bởi hương thơm của hoa hồng. wonwoo yên lặng ngồi chờ trước cửa phòng tắm, cái thân mập chắn hết nửa cái cửa làm lee chan hú hồn hú vía một phen khi mở cửa ra.
lee chan ngã ra giường, nhắm tịt mắt. đến cả việc chăm sóc da mà anh jisoo luôn luôn nhắc nhở em phải làm đều cho vào quên lãng cả, em cần ngủ.
và lee chan không biết thực tại của em đang là mơ hay thật, em cảm nhận được làn da của mình đang có người dịu dàng vuốt ve, đến vùng eo thì cảm giác ngứa ngáy càng rõ hơn hết. nhưng lee chan đang cố chấp rằng nó là mơ, nên em vẫn nhắm mắt mãi.
“cục cưng nhỏ không mở mắt nhìn xem bản thân đang nằm trong gọng kìm của ai à?”
“?”
lee chan ngàn vạn lần chấm hỏi. ảo giác đang bắt em phải gặp lại người em ghét trong mơ à, sao giọng của gã rõ ràng như thể gã đang dí sát môi vào tai em và nói ra câu đó vậy.
ừ thì đúng là vậy mà, jeon wonwoo đang thong thả trêu đùa thân thể em một lượt từ trên xuống dưới, áo cũng lột ra rồi, quần bên dưới cũng không phải ngoại lệ. còn lee chan thì vẫn đang ngủ, mèo tinh phải bật cười vì sự cố chấp này của em.
“chanie..”
a-
mơ gì mà thật dữ vậy?
chan vừa nghe xong tiếng kêu tên mình phát ra từ môi gã thì cảm giác nhức nhối ở cổ đã ngay lập tức xuất hiện, wonwoo đang đánh dấu em bằng những dấu hôn đỏ chói trên cần cổ trắng ngần, chan ngọ nguậy khó chịu. giấc mơ này xem chừng hơi thực tế quá rồi đấy, cứ như đang xem phim hành động 4D ở rạp chiếu phim.
“ưm..dừng lại..”
lee chan bây giờ mới bắt đầu phản kháng, vì con mèo kia đã chuyển hướng xuống ngực của em rồi. gã không ngừng ghẹo hai đầu vú, rồi lại mút không buông cho đến khi nó sưng tấy căng cứnh. em nhỏ vội lấy tay che chúng lại, vô tình chạm vào mái tóc của ai đó.
“cái gì vậy!!!”
lee chan vội vàng mở mắt dậy, giờ thì nó không phải mơ mà là thực. người em ghét ở trước mắt em, với bộ dạng trần truồng đi kèm vẻ mặt ngả ngớn, cơ mà đôi mắt gã nhìn em rất tình. bỏ qua việc đó đi, sao gã ta lại ở đây mới là câu hỏi chính mà em cần đặt ra.
coonie màu tuyết biến mất và thay thế vào đó là chủ tiệm trà và mèo phía đối diện, không thể chối cãi rằng chan đang tìm ra được điểm giống nhau của cả hai chính là trắng và đẹp không tì vết, cả bản mèo lẫn bản người đều thu hút ánh nhìn người ta hết. tiếc ghê, người đẹp trai vậy mà tính nết lại kì lạ quá chừng.
lạ nhất là việc gã ta có tới 99% chính là từ con mèo maine coon màu tuyết trắng đó biến thành, theo những cuốn tiểu thuyết động vật thành tinh mà em từng đọc.
“sao anh lại ở đây?”
“em mở cửa cho tôi vào..”
“ồ tôi không hề làm như vậy, đột nhập trái phép à?”
lee chan đoán được tình hình thế nào sau khi thấy con mèo tuyết mình vô tình nhặt được biến mất và tên đẹp trai đáng ghét thế chỗ. không nói nhiều, điện thoại đâu rồi nhỉ?
“mời mèo tinh vào nhà thì chính là trao thân cho nó rồi đó.”
lee chan trố mắt, giờ thì hay rồi bởi vì em còn chẳng biết mười tiếng trước em đã bị lừa bởi một con mèo tuyết bự chảng “không có chủ” và vị chủ tiệm giả của đằng đối diện. em sắp thành vợ người ta rồi.
“n-này dừng lại ngay, anh đừng tiến lên nữa.”
“cứ thư giãn đi, chúng ta từ từ hâm nóng tình cảm.”
và ý là họ còn chưa yêu nhau quá một phút để định nghĩa đúng cái cụm “hâm nóng tình cảm”
“tình cảm gì chứ? anh với tôi còn chẳng thân thiết gì, chúng ta ghét nhau mà!”
“em không có, nhưng tôi có!”
lee chan nhận thêm một cú sốc trong đêm, đằng đó yêu tôi thật à?
“m-mặc kệ anh chứ! anh mà động vào tôi là vi phạm pháp luật đó tên điên kì lạ!”
“sớm muộn gì chẳng là chồng anh, làm quen trước thôi.”
và lee chan không kịp phản kháng với hành động của wonwoo ngay sau đó, gã đè em xuống giường và kìm chặt khiến em chẳng thể vùng vẫy thêm. cứ thế, yên phận trải qua một đêm cùng với mèo tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro