1
01
lee chan không thích chủ tiệm trà và mèo ở phía đối diện, vì gã ta là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của em.
sơ lược một chút, tiệm bánh của em đã ở đây được tầm bốn năm, từ lúc em vừa tròn hai mươi và hai quý phụ huynh cho phép em thích mần răng thì mần. và nó nổi tiếng bởi hương vị bánh ngọt tuyệt hảo do chính tay của em làm, chưa kể đến là mùi trà thơm nức mũi không thể cưỡng lại.
ít nhất là nó đông khách, cho đến khi chủ tiệm đối diện chuyển đến khu này, một tay cướp sạch hết khách quen của em bởi điểm khác biệt đó chính là đám mèo maine coon bự chảng của gã. chúng nó đẹp, thân thiện với khách hàng một cách kỳ lạ dù chúng nó được mệnh danh thuộc dòng họ chảnh mèo.
thêm một điều nữa, gã rất hay đá lông nheo em vào mỗi sáng sớm!
cực kỳ nhấn mạnh là điều này khiến gã trở thành một tên độc lạ hàn quốc chẳng kém cạnh gì đám mèo maine coon của gã cả. bởi vì có đến mười cô gái đi nhầm tiệm em để tìm gã trong tuần, nhưng gã né người ta như né tà và tìm cách tiếp cận em như thể em vừa mới lên núi tìm bài pháp yểm gã vậy.
và tất nhiên là, em ghét gã.
hoặc không?
chẳng biết nữa.
02.
jeon wonwoo yêu chủ tiệm bánh và trà ở phía đối diện, vì em nên gã mới nhảy đùng đùng đòi chuyển tới cái khu khỉ ho cò gáy này.
nói ngắn gọn, gã mê em từ lúc cái tiệm của em bỗng dưng được một tên sáng tạo nội dung ghé thăm và làm ầm ầm lên dù anh ta sai lè trong việc chọn vị bánh. gã công nhận khả năng ứng biến tình huống của em, đồng thời em cũng thành công thả luôn bùa mê thuốc lú vô người gã dù em không biết. nên gã nằm trằn trọc cả đêm để suy nghĩ mình nên làm gì.
hình như cách nhanh nhất chính là, thu hút người ta bằng cách làm người ta ghét mình.
thực ra cách này độ xui rủi rất cao. chưa tính đến việc đây là chiến trường kinh doanh và mặt hàng của cả hai cũng đều xoay quanh các món tráng miệng phù hợp với mọi lứa tuổi. chỉ khác biệt ở chỗ, jeon wonwoo có mèo bự, lee chan có trái tim của gã.
lee chan có xu hướng né tránh ánh mắt của jeon wonwoo. gã biết điều đó và biết luôn cả việc em có một con gấu bông hình con mèo đen, đeo kính cận để trút giận mỗi tối vì em thấy nó giống gã vãi òn.
gã thành công trong việc thu hút em, còn em có ghét gã hay không thì..
gã cũng không quan tâm lắm.
03
người ta nói rằng nam châm trái dấu sẽ hút nhau và jeon wonwoo tự tin mình có thể làm vậy, cái việc mà ép buộc lee chan yêu mình ấy!
gã là mèo tinh mà, gã có phép thuật luôn đấy, mấy đứa mà sống cỡ mấy ngàn năm trở lên thì cái gì nó cũng có, thiếu nước hoá thành quỷ ma thôi à.
“rồi sao mày không làm vậy?”
“tại sao tao phải làm vậy?”
“xem cái thằng hay đá lông nheo người ta vừa nói gì kìa, thu cái ánh mắt mày lại đi khéo cục cưng bé bỏng của mày lại gọi chánh quyền xuống bắt.”
“tao không làm gì sai cả!”
“ừ có mày nghĩ vậy thôi đó.”
kwon soonyoung cũng có độ tuổi cỡ cỡ jeon wonwoo ấy, hai cái miệng chem chẻm sáp vào nhau thì chỉ có om tỏi cả khu phố thôi. trộm vía là hiện tại họ đang cãi nhau ở cái bàn ngoài vỉa hè của tiệm vào mười hai giờ đêm, giờ chan đã say giấc nồng. chứ không thì toàn bộ câu chuyện này sẽ lọt vào tai em và chánh quyền sẽ thật sự xuống.
“thế rồi mày định tính sao?”
kwon soonyoung nhíu mày với tình yêu của bạn mình.
“mày có nghĩ ra được ý gì hay không?”
“hoá thành mèo rồi thâm nhập vào nhà ẻm đi?"
“làm gì trỏng?”
“làm cục cưng của ẻm, không phải mày có thể biến thành con mèo maine coon bông xù giống đám con cháu không liên quan đến mày hả?”
“ẻm đếch thích tụi nó!”
“ủa chứ tại sao nữa?”
“do tụi nó nên khách của ẻm bỏ ẻm qua bên tao.”
kwon soonyoung bỏ mặc jeon wonwoo.
và sau đó thì gã thấy quyết định này nom cũng hợp lý, ẻm không thích coonie bên tiệm trà này thôi chứ có phải tất cả coonie trên đời ẻm đều lập group anti đâu chứ, gã sẽ là ngoại lệ được bước vào phòng ngủ của em sớm thôi.
trước hết là với thân phận một con mèo mập.
04.
“mày là mèo của tên bên kia à?”
lee chan vừa thức giấc, pha cho mình một tách cà phê ngon lành để chào buổi sáng thì đùng một cái, con mèo maine coon bự chảng màu tuyết tông vào cửa tiệm, rớt luôn cái bảng hiệu và tiệm bánh chính thức mất cái giấy khai sinh của mình.
con mèo này bự hơn hẳn đám coon của chủ tiệm bên kia, cứ như nó là mẹ của chúng. cơ mà lee chan chưa thấy nó xuất hiện ở bên đấy bao giờ, cùng với việc thắc mắc lý do tại sao nó lại xuất hiện trước cửa tiệm của em, và báo đời.
“mày về meo meo với chủ mày sang bên này đền cái bảng hiệu cho tao đi!”
lee chan đẩy đẩy cái mông bự của con mèo tuyết trước mặt, không ngừng than thở tại sao nó lại ú đến như thế.
wonwoo có thể hoá thành một trong những con mèo của tiệm, có điều gã bự con hơn hẳn tụi còn lại vì là trùm.
“mày nên về bên bển đi, tao còn phải mở cửa tiệm nữa.”
lee chan bất lực toàn tập, chỉ có thể xuống nước cầu xin và cuối cùng chính là qua bên đấy gõ cửa.
“hình như mèo của tiệm anh đi lạc qua bên tôi, anh hãy mang em í về đi.”
kwon soonyoung thay mặt jeon wonwoo đóng vai chủ tiệm trà vì gã bận chạy theo tình yêu bé bỏng. là một phần trong kế hoạch này, con hổ tinh lắc đầu nguầy nguậy rồi bảo rằng
“con này chắc là mèo hoang đấy!”
lee chan đặt ra ngàn dấu chấm hỏi chấm than, ú na ú nần cỡ đó mà là mèo hoang, trò đùa mới của mấy tên kì quắc hàn quốc à?
nói rằng mèo của hoàng gia anh để đi lạc nghe còn thuận tai hơn ấy anh hai.
“vậy anh nhận nuôi nó đi, làm bạn với tụi còn lại.”
“nhà tôi chật gần chết, nhận thêm nó thì cái giường của tôi sẽ là bàn pha trà.”
hết cách, mèo tuyết thì không nhúc nhích, chủ tiệm cũng không nhận nuôi. lee chan thở dài thườn thượt.
“mày vào đi, tao nuôi mày tạm. một hồi nhỡ chủ mày có tìm đến thì tao trả.”
mèo tinh wonwoo danh chính ngôn thuận bước vào nhà của lee chan, trở thành cục cưng của em nhỏ.
nuôi mộng lớn, tối nay nhất định sẽ làm em thích mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro