
Boy sự nghiệp
"Seonghyeon, đi thôi."
"Xin lỗi mọi người ạ. Hôm nay em lại phải lỡ hẹn với mọi người rồi hihi."
"Nữa hả, phòng đi ăn 3 lần rồi mà lần nào cũng vắng mặt em đó."
"Dạ..."
Hôm nay, sau khi tan làm, phòng marketing công ty C rủ nhau đi ăn lẩu nướng. Mục đích là để lôi kéo Eom Seonghyeon đi tụ tập vì đã 3 lần đi ăn thì em đều vắng mặt cả 3.
"Trưởng phòng gì mà kì quá nha anh Seonghyeon."
"Xin lỗi mọi người nhiều lắm, hôm nay em lại có hẹn từ trước mất rồi. Em hứa, lần sau em sẽ là người rủ mọi người. Em bao luôn."
"Tha thứ cho em nốt lần này thôi đó."
Seonghyeon cười ngại, lấy tay gãi đầu.
"Cảm ơn mọi người nhé, mọi người đi ăn vui vẻ ạ."
Tạm biệt đồng nghiệp, Seonghyeon quay người hớn hở đi lấy xe về nhà. Vừa đi câu vừa hát ngân nga nhỏ tí mấy câu nhạc tình.
Ngước mắt nhìn quang cảnh hoàng hôn chiều tối. Người ta thường nói, buổi chiều là khoảng thời gian mà con người ta thấy cô đơn, buồn tủi nhất. Thế nhưng Seonghyeon giờ đây lại vui như mở hội trong lòng.
Vì tối nay cậu và Ahn Keonho sẽ đi hẹn hò.
Vào 1 buổi tối muộn tuần trước, lúc chuẩn bị đi ngủ, Ahn Keonho lại bắt đầu mè nheo đòi hôn như mọi ngày. Nhưng lạ ở chỗ nó lại gọi Seonghyeon là vợ.
"Vợ ơi vợ chưa thơm thơm anh đâu ạ."
Seonghyeon giật mình, em không nghĩ tên nít ranh kém em 1 tháng tuổi lại gọi em là vợ 1 cách ngọt ngào như thế. Trong lòng cảm giác xúc động, lâng lâng khó tả.
Eom Seonghyeon chợt nhớ lại những kỉ niệm hồi chúng nó còn là cặp chíp bông nổi tiếng nhất trường cấp 3. Cái thời mà chúng nó gọi cậu xưng tớ còn thấy ngại. Tuy học chung trường nhưng mỗi đứa lại học một buổi thế nên ít khi được gặp nhau lắm. Chính vì thế lúc nào cũng trong trạng thái nhớ nhung đối phương. Có những tháng chỉ gặp nhau 1 2 lần nên chúng nó trân trọng những lần gặp mặt ngắn ngủi ấy lắm. Chỉ chờ đến ngày hẹn hò của cả 2 đứa. Ước gì 1 ngày có 48 tiếng để chúng nó có thể gặp nhau lâu hơn nữa.
Eom Seonghyeon quyết định sẽ rủ Ahn Keonho đi hẹn hò. Em muốn sống lại cái cảm giác tình yêu bọ xít hồi ấy 1 lần nữa.
Cứ bảo em cục súc, cáu kỉnh đi, chứ thật ra em cũng lãng mạn và mơ mộng lắm. Chả trách tên họ Ahn cứ gọi em là "em bé" không thôi.
Seonghyeon về nhà đã tắm rửa sạch sẽ, quần áo chuẩn bị tươm tất, chỉ cần anh người yêu của em về đến cửa là em sẽ kéo đi luôn. Nghĩ thôi đã vui sướng lên tít 9 tầng mây rồi.
"Alo em à, anh xin lỗi nhưng hôm nay anh phải tăng ca mất rồi. Chắc sẽ về muộn lắm..."
"Lại tăng ca à?"
"Tại anh Lee phải đi chăm con ốm trong bệnh viện nên anh giúp anh ấy."
"3 lần rồi đấy Keonho. Lần thì đi tiếp đối tác, lần thì đi ăn mừng thắng dự án, bây giờ là chạy deadline giúp đồng nghiệp. Còn gì nữa anh nói nốt đi."
"Em đừng nói như vậy mà. Anh Kim vội thật nên nhờ anh giúp."
"Phòng có mỗi mình anh à?"
"Nhưng anh ấy nhờ, chẳng nhẽ anh lại không?"
"Hay là anh không muốn đi với em? Ở công ty lại có bồ nhí?"
"Eom Seonghyeon em nói linh tinh gì vậy?"
"Chả thế thì gì? Anh biết là em mong chờ buổi hẹn này lắmm mà."
"Em bình tĩnh đi, chờ anh về."
"Ở luôn trên công ty đi, đừng về làm gì. Ngứa mắt."
Em tắt máy cái rụp. Tức tối quăng điện thoại vào góc sofa. Em nhìn bức ảnh của 2 đứa chụp chung trong kì nghỉ đông năm lớp 12 được treo ngay ngắn bên trên chiếc TV. Nhìn từng nụ cười, từng ánh mắt rạng rõ của cả em và Keonho mà bất giác nước mắt cứ chảy.
Em thẫn thờ ngồi trên băng ghế. Nước mắt cứ thế tuôn. Không mếu máo, không kêu gào, chỉ lặng im trong căn phòng tĩnh mịch.
Cạch. Ahn Keonho về. 10 phút kể từ cuộc gọi kết thúc.
Em quay đầu sang nhìn người yêu trong bộ vest xám đang thở hồng hộc như vừa đấu bò tót.
Chẳng hiểu sao, trong tích tắc đầu tiên nhìn thấy Keonho, em liền oà khóc nức nở. Em mếu máo, khóc đến nhắm tịt cả mắt. Hại anh người yêu hoảng hốt tột độ, chạy vù đến lau nước mắt, ôm vào lòng mà dỗ dành.
"Seonghyeon à, anh về rồi đây, em đừng khóc mà."
Càng nói càng làm, Seonghyeon khóc to hơn nữa."
"Em bình tĩnh đi mà, hít thở đều nào."
Không tác dụng, em đã khóc ướt hết vai áo anh.
Hết cách, Keonho để em khóc cho thoả thích trong vòng tay của mình. Seonghyeon ngồi mặt về phía anh. Còn Keonho ôm em như ôn em bé. Người kia khóc thì người này xoa lưng, vỗ về.
Cứ thế trong khoảng 7 phút đồng hồ.
"Em bình tĩnh chưa?"
"Hức... anh không yêu em."
"Anh có yêu em nhiều."
"Anh không muốn gặp em."
"Không phải đâu."
"Anh không quan tâm em."
"Anh nhớ em nhiều lắm."
"Hức... thế tại sao hức... em phải bỏ 3 buổi hẹn với bạn hức... để đi chơi với anh... em tủi thân lắm. Dạo này anh cứ tăng ca, buổi tối cũng không ôm
hôn em. Anh cũng không gọi em là em bé nữa huhuhu em ghét anh."
Seonghyeon lại oà khóc, liên tục đấm vào ngực anh.
"Seonghyeon à, nghe anh nói nhé? Anh xin lỗi."
"Anh muốn cố cho xong hết việc rồi anh sẽ xin nghỉ phép 1 tuần để đi chơi với em. Nhưng anh không nói cho em biết, để em phải buồn tủi. Anh xin lỗi bé, anh tệ quá đi."
Seonghyeon nghe xong thì chỉ rơm rớm nước mắt, em gục đầu vào vai anh, choàng tay qua cổ ôm lấy anh.
Khẽ kêu lên mấy tiếng thút thít.
"Seonghyeon à, em yêu à, ngẩng mặt lên nhìn anh đi mà."
Keonho nâng gương mặt ướt nhẹp vì nước mắt của em, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh đã đỏ lên vì khóc. Hôn cả tai, cả má, và môi. Rồi nó đặt nụ hôn nơi khoé mắt đẫm lệ của em.
"Em cứ khóc cho thoả nỗi buồn đi. Anh sẽ dỗ. Anh làm em buồn, anh sẽ tự trách và bù đắp cho em. Nhưng anh xin em đừng bao giờ nghĩ là anh hết yêu em. Cũng đừng bao giờ nghĩ anh có người mới vi anh mãi mãi thuộc về em thôi."
Seonghyeon chỉ nhìn chằm chằm, đôi mắt đã vơi đi phần nào sự tủi thân.
"Được không em?"
Seonghyeon khẽ gật.
"Anh ơi, em xin lỗi..."
"Hửm?"
"Em... em ích kỉ, em không nghĩ đến hoàn cảnh của anh... em đã tức giận quá mức với anh... em xin lỗi ạ."
Keonho lại ôm lấy người yêu mình vào lòng. Mân mê mái tóc ẩm mềm của em. Lòng lại nhói lên từng đợt.
" Là do anh xấu xí, đáng trách."
"Em yêu anh lắm, em không ghét anh đâu ạ... hức."
Chúng nó cứ ngồi ôm nhau như thế đến lúc Seonghyeon thiếp đi trong vòng tay người yêu.
Lúc bấy giờ, Keonho mới thở dài, suy nghĩ.
"Em bé chịu nhiều tủi thân rồi, anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn nữa. Tin anh nhé. Vợ yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro