
#6
"Này, qua phụ người ta cái coi"
Cậu vừa cầm tờ giấy vừa thúc giục người kia
"Ai tên này? Mày xưng người ta với ai?"
Hắn đi tới cầm theo ly cà phê, cốc cho cậu một cái vào đầu. Cậu xuýt xoa ôm cái đầu vừa bị cốc. Cái tên chết tiệt, đã không giúp được thì thôi lại cốc đầu cậu sưng như quả ổi rồi
"Mày gấp cái gì đây, gấp không ra cái hình gì hết vậy"
"Đây là con hạc nè, đẹp vậy mà kêu không ra hình gì"
Cậu đáp lại câu nói chê bai của hắn, hắn có giỏi thì gấp đi, chắc gì đã đẹp hơn cậu
"Cái này gấp sao, chỉ coi thằng ranh"
Cậu đến gần, tỉ mỉ chỉ cho hắn từng chút một, được một lúc, hắn làm tờ giấy nhàu nát không ra hình gì. Cậu nhếch mép cười đểu
"Nói rồi, chắc gì đã gấp giỏi hơn Min"
"Được rồi, mày chống mắt lên coi đi, tao sẽ làm được"
Cứ như vậy, cậu gấp được 2 con hạc thì hắn làm hỏng một tờ giấy. Cậu nhìn mà thương đống giấy bị vò nát bên cạnh. Nhìn lại đống giấy còn nguyên vẹn cũng chẳng nhiều, cậu giằng lại hết đống giấy từ tay hắn, không cho hắn gấp nữa
"Đưa đây tao gấp cho"
"Chú phá giấy của Min rồi, Min không cho nữa"
"Hết tao mua cho"
Nghe xong câu đó cậu mới an tâm đưa đống giấy lành lặn của cậu cho hắn gấp tiếp. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường, cuối cùng hắn cũng đã gấp được một con, hắn vui sướng nhảy cẫng lên
"Tao nói rồi, tao sẽ gấp được, mày cứ coi thường tao đi, hahahaha"
Mặt cậu khinh bỉ nhìn hắn, tính trung bình thì 20 tờ giấy hắn gấp được 1 con hoàn chỉnh, còn số còn lại...nhàu nát, vo viên vứt bên cạnh
Giờ cũng còn 2,3 tờ nữa là hết, cậu ngước bộ mặt thân thiện lên nhìn hắn
"Nhìn gì, chắc mày thấy tao đẹp quá chứ gì, tao biết mà, đừng nhìn nữa, tao ngại"
Cậu thở hắt một cái, hắn lại tự luyến rồi
Cậu lay người hắn, đúng lúc con hạc tiếp theo của hắn sắp được gấp xong, chỉ một bước nữa thôi, nhưng nhờ cái lay của cậu, lực của hắn khá mạnh, làm con hạc vừa rồi bị xé làm đôi. Mặc cho cậu chưa hiểu chuyện gì, hắn quát lớn
"Tiên sư cha nhà mày, mày biết còn một bước nữa là xong rồi không, nát rồi đấy"
"Min xin lỗi, Min đền cho chú con khác nhưng bây giờ hết giấy rồi, chú đi mua giấy đi"
"Còn mấy tờ màu hồng kìa, sao không gấp nốt"
"Không, Min không thích màu hồng"
"Nhưng tao thích được không"
Hắn hơi lớn tiếng làm cậu nhóc lăn ra sàn ăn vạ, hắn bất lực đi tìm áo chống nắng rồi ra ngoài mua thêm giấy màu. Thằng nhóc đáng ghét, giữa trưa 36,37° mà nó bắt cái thân già này đi mua, chịu hết nổi mà
Cậu ở nhà, nằm cuộn tròn trong chăn, bật điều hoà 16° cộng bật thêm quạt mức cao nhất, đã làm sao. Cậu nói lớn
"Cứ phải dùng biện pháp ăn vạ mới chịu đi cơ, mệt hết cả người, yahh thoải mái quá điiiii"
Đúng 15 phút sau, hắn đã lết cái thân già về đến nhà, bước vào nhà, hắn chạy vụt lên phòng. Mở cửa ra, hơi mát ập vào người, hắn thấy cục tròn tròn đang nằm trên giường cuốn chăn lại, đi vào coi.
"Chú à, Min lạnh quá đi"
Hắn kiểm tra nhiệt độ điều hoà, rồi quay sang nhìn cậu
"Ừ, chết mày chưa, cho mày chừa, chơi ngu à, bật điều hoà 16° không lạnh chắc nóng"
Cậu nhanh chân, chui vào lòng hắn, mặc người hắn mồ hôi nhễ nhại
"Nóng chetme, ôm cái gì, cút ra"
Cậu phụng phịu chui ra rồi ngồi xuống gấp tiếp. Hắn hỏi cậu gấp cái này làm gì, cậu nói rằng gấp đủ 1000 con hạc sẽ có một điều ước. Hắn không tin, mà dù hắn có tin hay không thì kệ hắn, cậu vẫn ngồi kiên trì gấp từng con một.
"Thế mày định ước cái gì"
Hắn cất tiếng nói làm không gian yên tĩnh bị phá vỡ, cậu trả lời một cách dứt khoát
"Hmm, Min ước...Min có nhiều kẹo, và ăn nhiều sẽ không bị sâu răng nữa"
Hắn bật cười trước sự ngây ngô đáng yêu của cậu, sau này hắn chắc sẽ mua cả công ty sản xuất kẹo cho cậu quá. Nhà hắn giàu mà=)))
________________
Ra sớm nè, thấy t chăm ghê chưa🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro