Chương 1
Khách sạn Ân Hoan
Dưới quầy lễ tân lúc này mọi âm thanh đều bị tiếng mưa lấn ác, một khoảng không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Bên ngoài tiếng mưa ào ạt như một trận chiến đang trong lúc cao trào dữ dội.
"Ầm.."- Tiếng sấm vang dội cả một vùng trời, cùng lúc đó cánh cửa khách sạn mở ra mang theo thân ảnh một cô gái đang tiếng vào.
"Âm Hoan xin chào" Nhân viên lễ tân gật đầu hướng về phía người đối diện lễ phép.
Cô gái thân hình nhỏ nhắn, chiếc váy trắng đang mặc đã dính sát vào người. Cô ngước mắt nhìn nhân viên lễ tân, đôi mắt xanh dương lấp lánh như pha lê cùng với mái tóc vàng hơi xoăn xoã tới thắt lưng, cô như một thiếu nữa Phương Tây đáng yêu, xinh đẹp.
"Chị đẹp gái, lấy cho em một phòng ạ" Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên khiến nhân viên lễ tân đang ngơ ngác chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô giật mình.
Nội tâm của người nhân viên nào đó đã gào thét dữ dội .
Ah.., vị mỹ nữ này đẹp quá, giọng nói cũng rất dễ nghe.
"Không còn ạ ?" - Giọng nói của cô gái lại vang lên.
" A, vẫn còn một phòng. Nhưng có một số vấn đề nhỏ nên không thể ở "
" Không sao, cứ lấy phòng đó đi"
" Nhưng...nhưng.."
Nhân viên lễ tân đối diện với ánh mắt chờ đợi của cô gái không kiềm lòng được liền theo đồng ý - " Vâng "
Hoàn thành xong thủ tục nhận phòng, cô gái đi ngang qua người nhân viên lễ tân, cảm giác hơi lạnh ngắm vào cơ thể khiến lễ tân bất giác rùng mình, liếc mắt nhìn thấy gương mặt trên tờ giấy chứng minh và dòng tên bên cạnh Trình Ân Di.
- Trình Ân Di - cô là trẻ mồ côi được Trình gia nhận nuôi, ông bà Trình luôn muốn có một cô con gái nhưng do bà Trình sinh khó nên sau khi sinh đứa con trai đầu tiên liền mất khả năng sinh con, vì vậy họ muốn nhận nuôi một cô con gái, vừa để con trai có người bầu bạn vừa có thể thực hiện mong muốn của mình.
Ông bà Trình rất yêu thương cô, xem cô như con ruột của mình duy chỉ có Trình Chiêu không xem cô là em gái, anh không bắt nạt thậm chí là bảo vệ cô nhưng luôn không coi cô là em gái của mình.
Năm sáu tuổi cô bước vào nhà họ Trình, hiện tại đã mười bảy tuổi là một học sinh cấp ba. Trình Chiêu lớn hơn cô năm tuổi và là người tiếp quản cả tập đoàn Trình gia.
Lớp cô đang học có một chuyến du lịch ba ngày hai đêm cho học sinh trải nghiệm thực tế, hai ngày đầu đều bình thường không ngờ đến ngày cuối cô bị lạc đoàn, đến tối còn gặp bão.
"Quá khổ sở rồi "
Đi đến phòng Trình Ân Di kiểm tra một vòng thấy không có gì hư hại nghiêm trọng, nhưng vừa định khoá cửa liền phát hiện.
A, khoá hư là vấn đề nhỏ sao, đều liên quan đến mạng người đó.
Không còn cách nào cô chỉ có thể khiên cái bàn đến chặn ngang cửa rồi xoay người vào phòng tắm.
Cũng may vì là ngày cuối nên mọi người đều mang hành lí theo bên mình, đồ đạc đều có đủ.
Tắm táp xong Ân Di đi đến nơi đặt balo lôi ra một chiếc điện thoại đã sặp nguồn cùng thiết bị sạc lần mò đến ổ điện bên tường cấm vào.
Mở được nguồi liền nhấn nút gọi điện cho dãy số xuất hiện đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi.
" Không phải kiêu em mỗi ngày đều phải báo cáo lịch trình cho anh à, sao đến khuya mới gọi"- Đầu dây bên kia đối phương bất máy rất nhanh, giọng nói có chút gấp.
" Ai da, tối qua em không sạc pin điện thoại sáng lại có chút gấp, lúc lấy điện thoại ra định gọi thì đã hết pin lun"- Đúng vậy, em đây cũng đâu muốn như vậy là điện thoại làm phản mà.
" ..."
" Em đang ở đâu?"
" Ở khách sạn Ân Hoan, cái khách sạn ở trên núi ấy, ở đây sóng không tốt chút nào, anh hai mau rước em về nha"
" Ai là anh hai của em!"
" Tút..."
Nói xong liền cúp máy.
Cô lạnh lẽo nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi quyết định đi ngủ, còn chuyện gì thì dậy rồi giải quyết. Cô muốn ngủ, mệt cả ngày rồi a.
Nhưng mà.. đâu thể dễ dàng như vậy, vì là khách sạn bình dân nên cách âm rất kém, phòng bên cạnh làm gì thì bên này có thể nghe rất rõ ràng.
A, nữa đêm còn không cho người ta ngủ. Khuya rồi còn muốn bóc lọt sức lao động.
Trình Ân Di mặc niệm trong lòng không được thô lỗ, không được thô lỗ, phải ngoan!
Cô bò dậy từ trong chăn đá một phát vào tường phòng bên cạch, sau đó quả quyết chui lại vào chăn đi ngủ - chỉ đá một cái không mắng người, ta vẫn là bé ngoan.
Cùng lúc đó tại Nguyệt Viên Trang.
"Phong Ngôn, chuẩn bị xe" Trình Chiêu phân phó công việc cho trợ lí.
Một đôi tay thon dài vòng qua thắt lưng hắn, đôi tay trắng nõn hằng lên vài vết bầm.
" A Chiêu, chúng ta tiếp tục đi" Giọng nói nũng nịu mang theo vài phần lẳng lơ của cô gái vang lên.
" Phong Ngôn sẽ giải quyết chuyện ở buổi tiệc cho cô, đêm hôm nay tôi và cô... tôi không muốn đến tai người khác" Trình Chiêu vừa nói vừa mặc lại bộ tay trang trên người rồi bước ra khỏi phòng.
" Hừm, lại chạy mất rồi " Cô gái nhướng người nhìn sang bên cạnh, trên tấm ga giường trắng tinh có một vệt máu đỏ nổi bật trên đó.
Khuôn mặt tinh xảo của cô gái đang nhăn nhúm từ từ giản ra thay vào đó là một nụ cười nhạt:" Tôi xem, anh chạy được bao lâu"
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro