Gặp nhau
Sáng thứ 2 tôi vội vã ăn miếng bánh mì nổ xe đón Oanh như mọi ngày.Chạy đến lán xe tiếng chuông vào lớp vang lên.
Oanh liên tục giục tôi:" Lẹ lên vào lớp rồi kìa,Khắm băm đầu tao mất"
" Từ từ tao khóa cổ xe đã" Tôi gấp gáp cuống lên
Hai đứa chúng tôi chạy như ma đuổi mới đến được lớp.May sao đỏ chưa lên thế nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt chứa chan tình yêu thương của Khắm liếc về phía Oanh.
Tôi lo lắng, bất an dùm cho Oanh. Khắm là Kh.Huyền là tổ trưởng tổ 2 khỏi phải nói Khắm là do Oanh đặt biệt danh vì Kh.Huyền là người thảo mai, vô duyên bao nhiêu cái xấu là nó đều có tất.Oanh mặc dù rất ghét thế nhưng không làm gì được.
Tiết đầu là tiết Sinh chúng tôi chăm chỉ,hăng say nghe giảng dù không thích Sinh lắm vì chúng tôi học khối xã hội . Thế nhưng cô giảng rất dễ hiểu và hay kể nhưng câu chuyện vui cho chúng tôi khiến tiết học trở nên vui vẻ thoải mái lấy được năng lượng tích cực của buổi sáng đầu tuần.Tiếng chuông vang lên hết tiết một, Oanh dủ tôi đi vệ sinh, nó than thở tôi.
" Má Khắm nó lườm tao mày ạ tao mà có năng lực tao sẽ giật tóc nó không còn sợi nào, bỏ vô thùng xốp ném xuống sông Hồng"
Tôi phì cười " Lúc đấy tao sẽ giúp mày một tay "
Nó khoác vai tôi " Mày đúng là bạn tốt của ta haha"
Mới đó đã vào lớp chúng tôi bắt đầu học những môn khác.Buổi sáng trôi qua một cách êm ả, nhẹ nhàng trong đầu tôi bỗng nhớ về Linh không biết Linh đang làm gì nhỉ? Liệu có nhớ mình không?
Đồng hồ chỉ 11h40 cuối cùng cũng được ra về. Oanh cầm tay tôi thở dài:
" Haiz mệt vch ước gì được ai đó mua bánh mì bơ nhỉ
Tôi lườm nó " Lúc nào mày cũng có tâm hồn ăn uống vậy "
Nó lườm tôi giả bộ giận dỗi, tự nhiên kéo tôi chỉ chỉ nói :
" Linh của mày đi cất sổ đầu bài kìa"
Tôi quay lại nhìn thấy Linh đi lướt qua khiến tôi nhìn mãi. Dù đeo khẩu trang thế nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần.Oanh liên tục ở bên trêu tôi :
" Chồng mày đi qua sao không nói gì vậy" nó nháy mắt với tôi :
Tôi lắc đầu ngán ngẩm " Tin tao nhét dép vô mỏ mày không"
Nó chổng mông làm mặt xấu :
" Tao sẽ kể hết bí mật của mày cho Linh nghe"
Tôi vội vàng chạy đuổi theo nó đến lán xe lớp 11A10 , tôi chạm phải ánh mắt của Linh nhìn tôi.Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, tay chân luống cuống không biết làm gì.Linh nở một nụ cười nhìn tôi , chưa kịp vẫy tay chào thì bỗng nhiên con Oanh giật tóc tôi.
" Sao mày nhìn người ta say đắm dữ vậy, ồ hóa ra là người tình"
Nó cười cười hôn gió tôi hí hửng nói
" Hai người cứ tiếp tục đi tao không làm phiền các vị"
Tôi cau mày nhìn nó vội vẫy tay chào Linh đi về.
Oanh hớn hở hỏi liên tục hỏi khiến tôi không trả lời. Tôi vội lấy tay bịt miệng nó lại dắt xe ra cổng.
Nó than thở " Bao giờ chúng mày đến với nhau tao thấy hợp đôi mà "
" Để xem như thế nào đã còn sớm mà tao sẽ cố gắng tán đổ được Linh"
Nó đập vai tôi rõ đau
" nhanh nhanh còn bao tao uống trà sữa"
Mới đó đã về đến nhà chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi suy nghĩ liệu Linh có một chút tình cảm dành cho tôi không. Tôi luôn ảo tưởng một ngày nào đó Linh sẽ thích lại tôi thế nhưng nó chỉ là tưởng tượng. Tôi ao ước một ngày nào đó sẽ được nắm tay Linh mỗi khi đi học về , cùng nhau lắng nghe, cùng kể về những câu chuyện hằng ngày cho nhau nghe. Thế nhưng tôi không đủ dũng khí để nói lên tình cảm chân thành của tôi dành cho Linh. Tôi luôn tự trách, nếu tôi can đảm nói ra tất cả những tâm tư , tình yêu của mình dành cho Linh nghe có lẽ có thể chúng tôi đã trở thành một cặp đôi và cùng nhau trải qua tuổi 17 đầy những kỉ niệm đẹp, đáng nhớ của tuổi học sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro